Prologue
"Mây đen rồi sẽ có lúc che mặt trời."
"Phải chăng như vậy là hết không?"
"Em luôn tỏa sáng như mặt trời giữa đỉnh hè rực rỡ, chói chang, không thể chạm tới.
Dù chị chỉ là một ánh sáng nhỏ, nhạt nhòa, như mặt trăng kia lúc tỏ, lúc tàn. Nhưng chị tin rằng, dù chỉ là một chút ánh sáng thôi, nó cũng đủ khiến vầng dương kia nhớ rằng, nó đã từng sáng rực rỡ đến thế nào."
Em bắt đầu nhìn thấy những điều không ai nên thấy.
Và nàng, đã hứa một điều mà nàng không thể quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com