Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mộng đẹp chưa tan (2)

" Có phải...là ta dung túng cho các ngươi quá rồi đúng không?"

Williams xuất hiện từ phía sau lưng, giọng nói lại vô cùng khiến người khác phải ghê rợn. Trước kia, đám hạ nhân này bàn ra tán vào, cậu nhịn chúng đủ đường. Nhưng suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Vì chúng có quyền hơn? Rốt cuộc, cũng chỉ là đám hạ nhân không hơn không kém, cậu đường đường là hoàng tử lại đi sợ đám kẻ hầu người hạ, nói ra quả thực mất mặt. 

" Tại sao không nói tiếp tục? Sợ sao? Các ngươi cũng biết sợ?"

Từng câu nói đều mang đến một luồng sát khí khiến đối phương phải cảm thấy run sợ. Chúng có cảm giác đồng tử của tiểu điện hạ thực sự sẽ chuyển thành màu đỏ nếu chúng không quỳ xuống hối lỗi ngay bây giờ. Cứ như vậy, từng người, từng người một phải quỳ xuống. Trong lòng cậu vô cùng hả hê, liền lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Sau lưng, những lời bàn tán cũng vơi dần...

.

Park Sunghoon nhận ra mình không thể mãi mãi chỉ lẩn quẩn trong căn phòng này, anh mở cửa, bước chân ra bên ngoài. Đây là một thế giới vô cùng đẹp, không biết nó cách hiện tại bao lâu, cũng không biết đây là mảnh không gian nào, chỉ biết...ở đây anh không có người thân. Ngoài sân, cảnh sắc vô cùng đẹp, đẹp đến động lòng người. Thảm cỏ xanh ngát, đài phun nước lớn và rất nhiều tượng trong vườn. Từ khi đặt chân đến đây, Sunghoon đã nghĩ rằng đây là một cung điện nguy nga, và người ban nãy chính là tiểu hoàng tử ở nơi này. Park Sunghoon bước vài bước ra ngoài, ánh nắng rọi vào mắt khiến anh phải nhíu mày, nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng, Sunghoon cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Quả thực, trời ở đây trong xanh hơn NightLand rất nhiều, ánh nắng cũng vì vậy mà chói chang hơn, rực rỡ hơn.

Vừa ra ngoài chưa lâu, anh đã nghe được những lời bàn tán về thân phận này. Họ nói rằng, Benjamin là trưởng hoàng tử nước thua trận, nước mất nhà tan, nhưng bù lại được tiểu hoàng tử nước thắng trận đem lòng yêu nên mới có thể tiếp tục sống ở cung điện nguy nga tráng lệ này. Hóa ra, cũng chỉ là một kẻ mất nước, một kẻ không nhà phải nhờ cậy người khác. Không chết đã là tốt lắm rồi, Benjamin vẫn còn kiêu ngạo, hãm hại tiểu điện hạ này mấy lần, tội đáng chết như vậy, lẽ ra cũng nên chết từ lâu rồi. 

Đi thêm chút nữa, Park Sunghoon gặp được một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp, không những vậy còn rất quyến rũ. Người này chỉ giống Williams vài phần, nhưng giống nhất là mái tóc đỏ rực rỡ kiêu sa khiến ai cũng phải chú ý. Hoàng tộc có mái tóc đỏ cao quý, quả đúng là không giống với bất cứ ai trên đời.

"  Ta nghe nói anh mới bị ngã xuống vực, có sao không?"

" Tôi...không sao"

" Williams còn nhỏ, tính tình bồng bột, đừng tránh nó hẹp hòi, đối xử tốt với nó một chút. Ta thấy nó có tình cảm sâu đậm với anh, đừng làm nó phiền lòng"

Park Sunghoon không dám chắc nên không trả lời, chỉ dám gật đầu. Cô gái thấy anh không có vấn đề, vui vẻ nói thêm một câu:

" Sau này đừng gọi là Williams nữa, gọi là Sunoo đi, đó mới là cái tên thật cha mẹ đặt cho nó"

" Đ...được"

" Ta đi trước, nếu có người làm khó, hoặc tiểu hoàng tử làm sai chuyện gì thì nói cho ta biết. Nếu nó đã yêu anh như vậy, chúng ta cũng có thể xem là người nhà"

Đợi đến khi cô gái đó đã đi khuất bóng, Sunghoon mới nhận ra đó là đại trưởng công chúa nổi tiếng nghiêm nghị, khó khăn mà người ta vẫn thường nhắc đến với vẻ vô cùng kính trọng. Trưởng công chúa tên là Yue, là ruột thịt với Williams, hai người không giống nhau về tính cách, song vẻ ngoài vẫn được gọi lại có nét tương đồng, nhất là mái tóc. Đối với Williams, mái tóc đỏ chính là sự nghịch ngợm, có chút nổi loạn thì với Yue lại vô cùng tôn lên nét đẹp quyến rũ và cao sang của một nàng công chúa sống trong nhung lụa. 

Nhìn thấy Yue thương cậu em nhỏ, bỗng chốc Sunghoon cũng nhớ đến em gái. Khoảnh khắc cô bé chết đi trước mắt vẫn còn đó, vẫn luôn cào cấu trái tim anh từng khắc. Có lẽ, cả đời này, Sunghoon cũng không thể quên được..

Park Sunghoon mải chạy theo những suy nghĩ của mình, bỗng chốc lại có người đặt tay lên vai anh, gọi lớn:

" Sao anh lại đứng đây? Hôm nay gió lớn, dễ trúng gió lắm"

Là Williams...à không hẳn, cậu ta cũng tên là Kim Sunoo nữa. Kim Sunoo...mãi mãi là cái tên khiến người ta căm ghét, đúng không? Park Sunghoon tạm dừng những suy nghĩ ấy, vẫn quay sang đáp lời cậu:

" Không sao, gió một chút sẽ không thành vấn đề, tôi vốn dĩ cũng không yếu ớt đến vậy"

" A...vậy được"

Thấy anh lạnh nhạt như vậy, cậu cũng không muốn ở lại nữa. Chi bằng...để cho người ta muốn làm gì thì làm, không cưỡng cầu nữa thì hơn. Ai ngờ, đang tính bỏ đi, Sunghoon lại nắm cổ tay cậu kéo lại khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

" C...có chuyện gì chưa nói sao?"

" Ở lại đây đi, tôi thấy hơi buồn chán, muốn có người cùng nói chuyện"

" Vậy tốt quá, ta cũng đã làm xong việc của mình rồi"

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com