Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pessi

Món tráng miệng được phục vụ bởi Moon Light.

°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・

warning: ooc, lowercase, bad words

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

beta:  tuikhonganduochanh 
project từ: mình và wfhihuu
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・

00.

có kì lạ quá không nếu một ngày đẹp trời lại cảm thấy hình như bạn cùng phòng có chút đáng yêu.

01.

kim jeonghyeon - một sinh viên nổi tiếng trong trường nhờ ngoại hình đẹp trai và được tham gia thi đấu cho đội bóng rổ của trường khi chỉ mới học năm 2. ngoài ra, cậu còn nổi tiếng với lịch sử tình trường dài như sớ.

ừ thì, cậu cũng đâu có muốn, nhưng chẳng hiểu sao cứ sau một thời gian, người yêu thời điểm đó của cậu sẽ lôi ra một bức ảnh cậu đi cùng với cô gái khác, cùng một cái tát và câu nói chia tay. chỉ là đi cùng thôi mà? kim jeonghyeon thậm chí còn chẳng nói được câu nào.

mà nhắc đến lại thấy đau, kim jeonghyeon xoa xoa phần má trái hơi ửng đỏ của mình. cái tát thứ 4 trong tháng. vẫn còn đang suýt xoa cái má đau rát của mình thì một cô bạn nhỏ nhắn chạy đến, dúi vào tay cậu một phong thư, nói vội một câu mong cậu nhận lấy rồi chạy đi.

kim jeonghyeon nhìn vật trong tay được trang trí bằng những hình trái tim thì cười thầm. chà, lại là thư tỏ tình. mọi tai tiếng rồi cũng bị gương mặt đẹp trai này che lấp thôi.

trở về phòng kí túc, kim jeonghyeon liền ném bức thư tình cho cái người đang nằm dài trên giường của cậu.

"lại thư tình? mày chia tay chưa mà đã nhận thư của người khác rồi?"

moon hyeonjoon ngồi bật dậy, ngắm nghía một chút vật phẩm trong tay.

"em bị ép mà. với cả, vừa chia tay rồi!"

"cá là lại bị đá!"

"không nói được gì tốt đẹp hơn à?"

kim jeonghyeon ném cái gối về phía moon hyeonjoon nhưng anh lại may mắn né được.

giới thiệu một chút, đây là moon hyeonjoon, là đàn anh năm 3 cùng khoa, cùng câu lạc bộ, cùng phòng kí túc, đồng thời cũng là người chứng kiến hết những bi thương trong chuyện tình cảm của kim jeonghyeon. cũng vì nhiều cái "cùng" như vậy nên kể từ khi vào đại học, cậu với cái người này vẫn cứ luôn như hình với bóng.

moon hyeonjoon ngoại hình cũng không thua kém kim jeonghyeon là mấy, anh cũng là nhân vật nổi tiếng được nhiều sinh viên nữ theo đuổi. nhưng khác với con người tai tiếng kia, moon hyeonjoon lại có tiếng tăm rất tốt, trước nay chưa từng yêu đương. mà nghe bảo anh luôn từ chối người khác nhưng chẳng những họ không từ bỏ mà còn thích anh hơn nữa chứ.

quả là trái ngược.

kim jeonghyeon đẩy moon hyeonjoon vào một góc giường, sau đó uể oải nằm xuống bên cạnh anh.

"chẳng hiểu sao lần nào em cũng nhận một kết cục như vậy."

"như nào?"

"thì bị đá đó."

"thì ai biểu mày yêu, không yêu là sẽ không bị đá thôi."

"vậy đây là lí do anh không yêu ai hả?!"

kim jeonghyeon đột nhiên xoay người khiến anh giật minh.

"ai bảo là tao không yêu ai?"

"gì vậy, anh giấu em hả?"

kim jeonghyeon rướn người lại gần, ánh mắt chất vấn anh. moon hyeonjoon theo phản xạ đẩy cậu ra xa, khoảng cách này gần quá rồi.

"tao không giấu, tại mày không hỏi chứ bộ."

"vậy anh yêu ai?"

kim jeonghyeon có chút không chấp nhận được, bạn cùng phòng 2 năm vậy mà lại giấu cậu yêu đương.

"mày biết lee minhyung không?"

"cái thằng cha mà hay hạnh hoẹ em trong đội bóng rổ đấy hả? làm sao mà em không biết được chứ!"

nghĩ đến kim jeonghyeon lại cáu, cái tên cậy là đàn anh mà suốt ngày chèn ép bắt chẹp cậu tron gđội, nghĩ đến mà ghét.

"mà tên đấy thì liên quan gì đến chuyện yêu đương của anh? thằng chả cướp bồ anh hả? má, để em đi đòi lại công bằng cho anh."

kim jeonghyeon hùng hổ bật dậy, xắn quần xắn áo chuẩn bị xông trận khiến moon hyeonjoon phải cuống cuồng ngăn lại.

"không phải, nó là người yêu anh!"

"hả? anh gay à?"

kim jeonghyeon ngớ người.

"ừ, mày kì thị à?"

"không, anh điên à. mà kể cả có gay, sao anh lại đi yêu cái tên đáng ghét đấy??"

"mày thì biết gì."

moon hyeonjoon quay lại giường nằm.

"nó tốt lắm, nhưng mà... cũng là quá khứ rồi."

kim jeonghyeon cảm nhận được tâm trạng đi xuống của bạn cùng phòng, bèn ngồi bệt xuống đất, đầu dựa bên giường, hỏi chuyện anh.

"vậy sao mà hai người chia tay?"

"vì mày đấy."

"dạ? anh... thích em đấy à?"

"mày bị vả đến sảng rồi à?"

trên mặt moon hyeonjoon hiện rõ 2 chữ khinh bỉ.

"nó bảo tao thân với mày quá, xong muốn tao chuyển đến ở với nó. tao không chịu, cãi nhau thế là chia tay thôi."

"èo, kiểm soát quá vậy, chia tay là đúng!"

"mày nói như kiểu biết rõ lắm ý."

vậy là hôm nay kim jeonghyeon đã thu hoạch được 1 người yêu cũ, 1 cái tát và 2 bí mật lớn của moon hyeonjoon. nghe cũng không tệ quá nhỉ?

02.

kim jeonghyeon nằm dài trên giường bấm điện thoại. chán thật chứ, chả hiểu sao mãi moon hyeonjoon chưa về.

đang định gọi hỏi thì tiếng mở cửa phòng vang lên.

"sao giờ anh mới.. ủa, cái gì trên đầu anh vậy?"

"à... quà của mấy đứa năm nhất trong câu lạc bộ ý mà."

trên đầu moon hyeonjoon là một chiếc bờm tai hổ, anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của kim jeonghyeon.

đáng yêu quá vậy.

kim jeonghyeon thích thú chạy đến, sờ sờ tai hổ mới mọc của anh trai cùng phòng.

"này này, làm gì vậy?"

moon hyeonjoon luống cuống, cả mặt và tai anh đều đỏ hết lên rồi.

"yên, cho em sờ tí, cái này mềm quá vậy."

kim jeonghyeon đè lại cái tay định đẩy cậu ra của anh. kim jeonghyeon cứ lấn tới như vậy, mặc kệ gương mặt đỏ ửng của hyeonjoon, mặc kệ tay cậu đang nắm lấy tay anh, mặc kệ khoảng cách hai người đã gần kề như nào.

may mắn, tiếng chuông điện thoại reo bất ngờ khiến cả hai đều giật mình. moon hyeonjoon đẩy mạnh người kia ra, nhanh chóng bắt máy.

"alo?"

kim jeonghyeon nghiêng đầu ngắm nhìn anh bạn cùng phòng. chà, da anh trắng ghê, còn có cảm giác mềm mại, sờ chắc thích lắm. người anh cũng đầy đặn nữa, ôm chắc rất vừa tay. gì vậy? anh đang phồng má đấy à, trông cũng... dễ thương đấy nhỉ.

kim jeonghyeon bất giác đưa tay lên nhéo má moon hyeonjoon.

"ah! cái thằng này, sao véo má tao?!"

moon hyeonjoon giật nảy lên, gạt tay cậu ra sau đó liền quay lại với cuộc gọi kia.

"là thằng jeonghyeon chứ ai?"

"mày bớt đi được không?"

"rồi rồi, tối nhớ đến đón tao."

"ờ, theo ý mày đi."

moon hyeonjoon tắt máy, quay ra liền thấy kim jeonghyeon vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cái mặt còn cứ hằm hằm khó ở.

"nhìn như mày muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy."

"sắp rồi đây."

"hả?"

"tối anh đi đâu vậy?"

"đi ăn với bạn."

"bạn nào?"

"gì vậy, tự dưng lại quan tâm đến mấy chuyện này. tránh ra coi, để anh mày đi tắm."

moon hyeonjoon đẩy kim jeonghyeon qua một bên, lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

kim jeonghyeon cứ nhìn theo anh mãi. cậu quyết định rồi, anh không nói thì cậu tự tìm hiểu vậy.

kim jeonghyeon núp sau gốc cây, theo dõi moon hyeonjoon đang đứng đợi ai đó ở đằng kia.

trời đã chuyển đông, thế mà moon hyeonjoon lại chỉ mặc mỗi một cái áo hoodie trong khi kim jeonghyeon mặc đến 2 cái áo vẫn còn co rúm ở đây này.

muốn lạnh chết hay gì?

không cần kim jeonghyeon phải quan tâm quá lâu, người moon hyeonjoon đợi đã đến, nói gì đó với anh rồi liền cởi áo khoác và khăn quàng đem hết cho anh. và cái tên đó không ai khác mà chính là lee minhyung.

vãi, sao bảo chia tay rồi.

kim jeonghyeon lên taxi đuổi theo phía sau xe của hai người kia. chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng gia đình, nhưng kim jeonghyeon lại không thể vào vì nhà hàng đã được bao trọn trong tối nay.

cái tên nhà giàu chết tiệt này!

thế là kim jeonghyeon đành ngậm ngùi trở về kí túc xá, kế hoạch theo dõi thất bại.

03.

đã 10 rưỡi rồi, kim jeonghyeon tức tối ném điện thoại qua một góc giường.

"sao lại chưa về!?"

lần thứ 2 trong ngày kim jeonghyeon phải một mình bơ vơ trong cái phòng kí túc này đợi moon hyeonjoon về. rõ ràng là bảo đi ăn thôi, thế mà giờ này còn chưa về, có tính về không vậy.

không thể chịu được nữa, kim jeonghyeon mò lại cái điện thoại, gửi đi tin nhắn.

[sao anh vẫn chưa về vậy, sắp đến giờ giới nghiêm rồi]

không hồi âm.

kim jeonghyeon dứt khoát bấm gọi luôn, vậy mà cũng không trả lời.

"mẹ nó!!"

kim jeonghyeon cầm lấy áo khoác, quyết định đi tìm moon hyeonjoon. thế mà vừa đi được đến cửa, người cậu cần tìm lại mở cửa bước vào.

không còn áo khoác hay khăn, moon hyeonjoon chỉ mặc mỗi cái áo hoodie ban đầu. gương mặt anh hơi đỏ, hình như là do vừa uống rượu, kim jeonghyeon còn nhận ra khóe mắt anh hơi ửng hồng.

"anh khóc đấy à?"

"không."

moon hyeonjoon định về giường thì bị kim jeonghyeon túm lại.

"không cái gì chứ? anh nhìn bộ dạng của mình đi, mắt đã đỏ như này rồi mà còn bảo không khóc? anh giấu cái gì chứ, rõ ràng là thằng chó lee minhyung kia đối xử tệ với anh! chết tiệt, anh nói đi, nó làm gì anh để em xử nó!"

moon hyeonjoon đơ ra một lúc, đang cố load xem bạn cùng phòng đang nói cái gì, hiểu rồi thì không nhịn được mà bật cười.

"hahahaha"

"anh! anh cười cái gì chứ? mau nói em nghe đi."

"ha, từ haha. mày để tao cười nốt đã."

kim jeonghyeon cứ đứng nhìn moon hyeonjoon cười như vậy, có chút không chịu nổi nữa rồi.

"anh cười xong chưa?"

"r- haha rồi. minhyung muốn quay lại nhưng mà anh không đồng ý, nên đồ cũng trả lại người ta. anh mày như này là do đi bộ lâu dưới trời lạnh, khóc cái gì mà khóc!"

"ủa? làm em tưởng.."

"sao? tưởng gì? mà sao mày biết anh đi với minhyung?"

"à em.."

"mày theo dõi anh đấy à?"

"em... ừ là em theo dõi anh đó!"

"h-hả?"

"em không rõ tại sao mình lại làm như thế nữa. dạo này anh cứ quay quẩn trong đầu em ý. rồi tự nhiên anh lại bỏ em đi ăn với một ai đó khác, còn thần thần bí bí không nói cho em biết nữa. nên em mới phải tự tìm hiểu thôi."

"lúc biết anh đi cùng lee minhyng, em đã cảm thấy rất tức tối. sao anh lại có thể mặc áo của nó, để nó quàng khăn cho, hai người còn đi ăn ở nhà hàng gia đình, mà còn bao quán nữa. anh có ý thức được nó là người yêu cũ anh không vậy!?bộ anh tính quay lại với tên đó hay gì."

kim jeonghyeon trút hết những tảng đá trong lòng, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"nhưng mà jeonghyeon này, anh có đi ăn với ai thì liên quan gì tới em đâu."

hả?

"giả như anh có quay lại với minhyung, thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới em, phải không?"

moon hyeonjoon quay lưng lại với cậu.

"dù gì anh cũng đang muốn yêu đương, có lẽ nên xem xét đề nghị của minhyungie..."

"không! anh..."

kim jeonghyeon nắm lấy bả vai moon hyeonjoon, quay anh lại đối mặt với cậu.

"nếu anh muốn yêu đương, có thể... có thể cân nhắc em không?"

moon hyeonjoon nhìn cậu, tủm tỉm cười.

kim jeonghyeon nhận ra, cậu thích bạn cùng phòng mất rồi.

- end -

idkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com