Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cơn mưa đầu tuần rơi lặng lẽ, dai dẳng như một bản nhạc nền bị để quên. Diễm Hằng đến trễ hơn thường lệ. Áo khoác mỏng, tóc hơi ẩm, gấu quần tây dính bùn loang lổ. Bàn tay cầm túi run nhẹ vì lạnh.

Bích Phương mở cửa. Không ngạc nhiên, chỉ lùi sang một bên để cô bước vào.

"Xin lỗi em tới trễ." Diễm Hằng khẽ nói, vừa cúi xuống tháo giày.

Bích Phương gật đầu, quay lưng bước vào phòng. Lát sau, chị trở lại, đặt khăn vào tay cô, rồi bước thẳng vào bếp.

Căn hộ hôm đó yên tĩnh một cách khác thường. Ánh sáng từ cửa kính mờ đục vì mưa kéo dài khiến không gian cũng như mềm ra.

Diễm Hằng thay áo xong, ngồi xuống cạnh bàn ăn. Tay cô khẽ xoay chiếc ly thủy tinh rỗng, để lại vệt nước loang trên mặt bàn. 

"Em ổn không? Sao mắt thâm quầng vậy? Mất ngủ à?" Bích Phương đứng ở bếp, hỏi vọng ra.

"Mấy hôm nay mưa to, phòng em bị ngập." Cô nói, gần như buột miệng. "Tối qua chuột còn bò vào tận bếp, chắc do cống trào lên. Em dọn đến sáng."

Cô cúi mặt, hai tay đan vào nhau.

Bích Phương rót nước, đặt xuống bàn. Giọng chị đều đều, như một bản hòa tấu không lời.

"Căn hộ này vẫn có phòng trống. Em dọn đến đây ở tạm ít hôm đi."

Diễm Hằng ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, cô thấy đôi mắt Bích Phương nhìn mình, thoáng dịu dàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

"Không sao đâu. Em ở quen rồi." Cô định cười, nhưng khóe môi không nhấc lên nổi.

Bích Phương không đáp. Chị xoay người đi, nhưng trước khi khuất sau khung cửa bếp, giọng chị vọng lại, nhỏ và hơi trầm.

"Không ngủ sao có sức đi học?"

Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng Diễm Hằng bỗng thấy khó thở. Cảm giác lần đầu sau nhiều tháng, có ai đó quan tâm đến cuộc sống của cô.

Miu reo lên khe khẽ từ sofa.

"Cô Hằng ở đây! Ở luôn luôn luôn luôn luôn!"

Bích Phương không nhìn Diễm Hằng nữa, nhưng giọng hạ xuống

"Ở đây cũng gần trường em hơn."

Diễm Hằng im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng chỉ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Mỗi người tự nghe thấy nhịp tim mình, không rõ là hồi hộp, hay do hơi trà ấm đang bốc lên, làm đỏ nhẹ vùng da mỏng nơi má.

Miu bò lổm ngổm trên tấm thảm, tay cầm hai con thú nhựa, vừa chơi vừa lẩm bẩm những câu thoại không đầu không đuôi. Diễm Hằng ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn bé con bày ra cả một thế giới nhỏ, lâu lâu đưa tay gỡ những sợi tóc lòa xòa trên trán bé.

.

.

.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra khe khẽ. Bích Phương bước ra sau khoảng hai mươi phút, tóc ướt xõa, áo ngủ lụa rộng phủ qua gối. Dưới ánh đèn, từng giọt nước nhỏ từ sợi tóc chảy dọc xuống cổ, vướng lại nơi xương quai xanh, rồi trượt nhẹ xuống mép áo.

Diễm Hằng đang cầm đồ chơi cho Miu thì bàn tay cô khựng lại, không phải vì bất ngờ, mà vì cơ thể cô như một phản xạ rất tự nhiên, đã chợt trở nên tỉnh táo hơn mức cần thiết.

Một thứ cảm xúc mơ hồ, nóng nhẹ nơi ngực, pha lẫn chút giật mình như bị ai bắt gặp khi đang lỡ nghĩ gì đó không nên.

Bích Phương không để ý, hoặc cố tỏ ra là mình không để ý. Chị ngồi xuống, lấy khăn lau tóc, động tác dứt khoát như mọi khi. Nhưng bên trong, sự yên tĩnh vốn lành lạnh của chị chợt bị quấy nhiễu bởi thứ gì đó mỏng như hơi thở. Ánh mắt của Diễm Hằng khi ngẩng lên, giật khẽ như một cử chỉ chạm vào nước.

Đôi mắt ấy, đôi khi khiến chị mất bình tĩnh theo những cách rất kỳ lạ.

Chị không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt: một vết sơn móng tay tróc nhẹ, cách Diễm Hằng cúi người ôm Miu mỗi khi ra về, hay tiếng bước chân rất khẽ trong bếp. Tất cả những thứ đó, chị từng nghĩ là chỉ nên lướt qua. Nhưng dạo gần đây, chúng lại in hằn như sóng nhẹ mà cứ gợn mãi.

"Em không mệt à?" Bích Phương hỏi, giọng trầm và khẽ hơn thường ngày.

"Không ạ." Diễm Hằng đáp, hơi lùi một bước, như để tạo thêm khoảng cách, nhưng chính khoảng cách ấy lại khiến cô thấy mình nhỏ lại, như bị ánh đèn gom vào một chỗ.

Trong căn hộ nhỏ, mọi âm thanh dường như đều có âm vang. Từng bước chân, từng hơi thở, cả tiếng nhỏ nước từ tóc rơi xuống thảm cũng trở nên rõ ràng hơn.

Bích Phương thấy hơi buồn cười với chính mình. Chị là người từng trải, là người kiểm soát được cảm xúc, hay ít nhất vẫn luôn nghĩ như thế. Nhưng ở cạnh cô gái kia, nhiều lúc chị thấy mình như đang học cách bình tĩnh.

Diễm Hằng cúi đầu, rót nước vào ly. Nhưng tay cô hơi run, đến mức vài giọt rơi vãi ra ngoài.

Bích Phương đưa tay đỡ lấy chiếc ly, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Diễm Hằng, một điểm chạm rất tình cờ, nhưng trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng.

Một tia rối nhẹ quét qua ngực chị, rất nhanh, nhưng chị kịp nuốt nó xuống, giữ gương mặt bình lặng như thể không có gì xảy ra. Đó là cách chị vẫn làm, bao năm nay.

Không ai nói gì thêm. Bích Phương cầm ly nước lên uống, Diễm Hằng quay lưng đi, lấy cớ lau bàn... dù bàn không hề bẩn.

Cô chỉ cần quay lưng lại một lúc, để trái tim mình kịp trấn tĩnh.

Còn Bích Phương, tay siết nhẹ quanh ly nước, đầu ngón tay lạnh đi, nhưng trong lòng thì không còn hoàn toàn bình tĩnh nữa.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com