Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bích Phương rời cuộc họp sớm hơn thường lệ, tự dưng thấy thèm được về nhà. Miu đã được bà ngoại đến trường đón và đưa đi chơi, căn hộ chiều nay sẽ yên tĩnh hơn mọi ngày. Và có thể, sẽ có một ai đó đang nấu gì đó trong bếp. Mùi thơm và tiếng rửa bát, một sự hiện diện dịu dàng mà chị đã bắt đầu quen.

Bích Phương bước ra khỏi xe, bầu trời phía tây đã nhuộm màu cam cháy, phản chiếu qua lớp kính mặt tiền khu căn hộ cao tầng. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi nhựa cây và mùi khói bụi đường.

Chị dợm bước vào sảnh thì chợt khựng lại.

Ngay bên lề đường đối diện, Diễm Hằng đang đứng cạnh một cô gái lạ. Cô ấy rất cao, dáng hơi gầy, tóc cột gọn gàng, áo khoác denim xắn tay. Tay trái xách túi tote, tay phải cầm một ly trà sữa, thỉnh thoảng lại chìa sang phía Diễm Hằng. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Rồi cô gái kia vỗ nhẹ lên lưng Diễm Hằng như một thói quen, động tác không cố ý nhưng đủ thân quen để khiến tim Bích Phương thoáng khựng lại.

Diễm Hằng cũng cười, một kiểu cười tự nhiên và thoải mái mà Bích Phương hiếm khi thấy. Cô nghiêng đầu, nói gì đó, rồi nhận ly trà sữa. Cô gái kia đưa tay sửa lại dây đeo túi cho Diễm Hằng, chỉ một chút thôi, như thể trước kia đã từng làm nhiều lần.

Chừng ấy đã đủ.

Bích Phương không bước tới. Chị đứng yên sau lớp kính, mắt không chớp, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Chỉ có tay nắm tập tài liệu hơi siết chặt.

Cô gái kia chào Diễm Hằng bằng một cái nháy mắt, quay đi. Diễm Hằng đứng nhìn theo vài giây rồi rảo bước về phía sảnh.

.

.

.

Diễm Hằng vừa lau tay xong, dọn dẹp bếp gọn gàng thì quay lại phòng khách. Bích Phương đang ngồi co chân trên sofa, ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu bản tin tối, nhưng biểu cảm lại trống rỗng, rõ ràng là chẳng để tâm đến những gì đang phát.

"Chị uống nước không em rót?" Diễm Hằng hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"Không." Bích Phương đáp nhanh, không quay sang.

"Em có gọt trái cây để trong tủ lạnh rồi nha."

"Ừ."

Không khí trong phòng dường như lặng xuống sau những lời qua lại ngắn ngủi ấy.

Diễm Hằng ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ, không gần, cũng không xa. Cô liếc sang Bích Phương, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Chị thấy hơi lạnh hả?"

"Không."

"Vậy... nóng?"

"Không."

Diễm Hằng nhìn chị một lúc lâu, rồi cẩn thận lên tiếng, như thể thăm dò.

"Chị... giận em à?"

Bích Phương không đáp, cũng không quay sang. Tivi vẫn mở, nhưng rõ ràng chị chẳng quan tâm bản tin đang nói gì.

"Hay chị tới kì?" Diễm Hằng nhích lại gần một chút, giọng nhỏ nhẹ.

Bích Phương cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn, mày nhướn lên.

"Em quan tâm chu kỳ sinh học của chị từ bao giờ vậy?"

"Thì... em thấy chị cứ im lặng, khó gần như mây đen trước cơn giông."

"Chị lúc nào chẳng vậy?"

"Không. Thường thì chị là nắng gắt giữa hè. Hôm nay chuyển mưa âm u rồi."

Bích Phương mím môi, rõ ràng đang cố nhịn cười nhưng mắt đã hơi cong lại. Diễm Hằng thấy vậy càng được đà.

"Em có làm gì sai đâu ta? Nấu ăn đủ bữa, dọn nhà sạch bong, chăm sóc bé Miu cũng chu đáo."

Bích Phương không nói, nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích.

Diễm Hằng vờ thở dài.

"Hay do em về trễ? Nhưng hôm nay nhóm em làm thuyết trình, với lại sợ đón xe buýt trễ, chị đợi lâu nên em nhờ bạn đưa về."

Bích Phương liếc sang, rất nhanh. Một cái liếc thôi, nhưng khiến Diễm Hằng chững lại một nhịp.

"Ơ... chuyện này à? Chị đừng hiểu lầm, Thanh Thảo chỉ là bạn thân của em thôi." Cô chớp mắt, lần này thật sự bất ngờ.

"Ai thèm quan tâm?" Bích Phương quay đi, cố tỏ vẻ dửng dưng.

"Em đã tưởng chị không quan tâm cơ." Diễm Hằng bật cười.

"Chị không quan tâm. Chỉ thấy em cười kiểu đó hơi ngứa mắt."

"Em sẽ không cười nữa, nếu chị muốn." Diễm Hằng nghiêng người, cố bắt gặp ánh mắt chị.

"Với người khác." Bích Phương nói, rồi khựng lại như lỡ lời.

"Dạ. Với người khác thì em sẽ không cười. Còn với chị..."

"Còn với chị thì sao?" Giọng Bích Phương hơi cao.

Diễm Hằng im một lúc, rồi nói khẽ.

"Thì tuỳ chị có muốn em cười không."

Bích Phương nhìn cô. Gần hơn mức bình thường. Trong khoảnh khắc đó, một khoảng lặng nhẹ nhàng phủ lên cả hai. Không phải sự căng thẳng, mà giống như ngộ ra điều gì đó quen thuộc đã đến gần.

Rồi Diễm Hằng cười, lần này rất nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe thấy.

"Em cam kết, chỉ cười với chị. Nếu chị chịu tha cho vụ ngứa mắt hôm nay."

Bích Phương không nói gì, nhưng vươn tay kéo nhẹ chiếc gối về giữa hai người. Khoảng cách mờ nhạt vừa đủ để giữ một chút an toàn, và cũng vừa đủ để lỡ tay chạm nhau.

Diễm Hằng nhìn động tác ấy, rồi đột ngột đứng dậy.

"Đợi xíu, em lấy trái cây cho chị ăn hạ hoả."

"Chị không đói."

"Chị không đói là chuyện của chị. Em thấy chị cần vitamin." Diễm Hằng cười nhẹ, bước về phía bếp.

Một lát sau, cô quay lại với một cái khay nhỏ, trên đó là dâu, xoài và vài lát kiwi cắt gọn gàng, để trong dĩa sứ trắng. Cô đặt khay xuống bàn, ngồi hẳn sát hơn, cạnh Bích Phương, đầu gối suýt chạm vào nhau.

"Ăn đi." Diễm Hằng chìa muỗng, nhưng Bích Phương không nhận.

"Không ăn là em đút đó nha." Diễm Hằng nhíu mày.

Bích Phương quay sang, định phản ứng, nhưng chưa kịp nói thì Diễm Hằng đã đưa muỗng lên, dừng trước môi chị.

"Dâu. Loại chị thích." Giọng cô mềm đi hẳn.

Bích Phương nhìn cô một cái, rồi hơi nghiêng đầu, hé môi, đón lấy. Khi muỗng rời đi, ánh mắt hai người vẫn chưa rời nhau.

Một giọt nước từ miếng dâu chảy xuống môi Bích Phương.

Diễm Hằng chưa rút tay vội, vẫn giữ muỗng trong tay kia, và bằng tay còn lại, cô chạm nhẹ vào khóe môi chị, lau đi một vệt nước dâu sót lại bằng lòng ngón tay.

Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả hai im lặng.

Một sự im lặng khác, không còn khoảng cách, không còn trốn tránh. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì, tiếng kim giây nhích từng chút, và một điều gì đó mềm mại vừa chạm tới tim họ.

Bích Phương là người quay đi trước. Chị hắng giọng, vờ như đang nhìn lên màn hình tivi.

"Kiwi đâu?" Chị hỏi, rất khẽ.

Diễm Hằng mỉm cười, đưa muỗng mới lên.

"Cho chị... kiwi của em."

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com