Chương 28 : Đêm Yên Bình Hiếm Hoi
Khi mặt trời hoàn toàn khuất sau rặng núi tuyết phía xa, bầu trời chuyển sang sắc lam tím dịu nhẹ. Đám mây tro đen còn sót lại từ trận chiến bị gió cuốn đi, để lại phía sau là nền tuyết trắng loang những vệt băng xanh lấp lánh – dư chấn còn vương lại từ sức mạnh của Aelina.
Cả nhóm quyết định dựng trại gần một vách đá cao, nơi gió không thổi quá mạnh và mặt đất tương đối bằng phẳng. Aria dùng sức mạnh gió để tạo một vòng chắn không khí, giữ ấm cho khu trại tạm. Selene khơi lửa từ những nhánh cây băng khô, biến chúng thành ánh lửa hồng rực rỡ. Elia gom nước sạch từ hơi ẩm trong tuyết, nấu thành nồi trà thảo dược nóng. Kai cùng Evren và Silas thì canh gác, đồng thời dựng lều nhỏ từ những vật liệu phép thuật tích trữ sẵn.
---
Lucien cõng Aelina vào chiếc lều trung tâm. Dưới ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những viên tinh thể phát sáng treo quanh lều, mọi người có thể thấy rõ từng vết thương dọc bờ vai và cánh tay cô - hậu quả của việc bộc phát toàn bộ sức mạnh khi chưa hoàn toàn kiểm soát được.
Elia – người luôn mang theo các loại dược liệu từ rừng phía Nam – nhẹ nhàng băng bó cho Aelina. Đôi tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.
– “Cậu sẽ ổn thôi... vì cậu rất mạnh mẽ mà.” – Elia thì thầm, đặt tay lên trán Aelina, truyền một luồng nước mát dịu đi vào cơ thể đang sốt nhẹ kia.
– “Cảm ơn... mọi người” – Aelina thì thào, đôi mắt xanh băng khẽ mở. Mái tóc trắng xõa ra trên lớp vải lều như dải sương mỏng.
Selene ngồi cạnh, cầm tay cô, ánh mắt mềm lại :
– “Không cần nói gì hết. Ngủ đi. Ngày mai sẽ có chúng ta.”
Lucien ngồi phía ngoài, mắt nhìn qua khe lều. Anh không vào trong nữa, nhưng một tiếng thở dài nhẹ cũng đủ để Aelina nghe rõ từ bên kia tấm vải.
---
Một đêm yên bình hiếm hoi
Cả nhóm quây quần quanh đống lửa ngoài lều, ăn bánh khô và cháo Elia nấu. Trà thảo dược thơm ngát, làm dịu đi cái rét tê tái của khu rừng Băng.
– “Bộ nhớ lại hết rồi hả?” – Aria nhìn sang Aelina đang ngủ say, hỏi khẽ Lucien.
Anh gật.
– “Cả nỗi đau, cả máu đã vấy lên tay tôi. Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy... như ngày xưa.”
Silas bỗng nói :
– “Chúng ta đều đã đổi khác. Nhưng ít ra – giờ ta không còn một mình.”
Cả nhóm im lặng. Lửa cháy tí tách như đồng tình.
Elia đột nhiên phá lên cười khúc khích, ngồi sát lại cạnh Aria :
– “Mà nè, tụi mình ngủ sao đây? Chia đội đi nhaaa!”
Selene liếc ngang :
– “Lều có 3 cái thôi, 8 người chia làm sao?”
– “Cho tui lều riêng!!” – Elia giơ tay.
– “Không. Bà là người hay đạp nhất đêm ngủ. Không ai chịu nổi.” – Selene lườm.
– “Ủa! Ai đạp bà hả!? Cho nói lại đó!! Bà mới là người hay đạp tui mà! Tui còn có video nè!” – Elia xị mặt.
Khi Selene và Elia tranh còn đang cãi vụ “ai hay đạp ai lúc ngủ” thì Evren chỉ nhẹ nhàng đưa cho Aria một tách trà nóng – ánh mắt đầy ẩn ý :
– “Uống đi. Để giữ ấm và... bớt cáu với bạn.”
Aria cầm lấy, không nhìn anh, nhưng khẽ nhếch môi – nửa cười nửa biết ơn.
Trong đêm - những tâm sự chưa nói
– “Thôi.” – Kai chen vào, ra dáng đội trưởng – “Chia thế này : Lều nữ – Selene, Aria, Elia. Lều nam – tôi, Silas, Evren. Lucien tạm thời ngủ cạnh Aelina, để canh vết thương. Sáng mai đổi phiên.”
Elia gào lên :
– “KHÔNGGG!! Để Lucien vô lều con gái là bất công!!”
Selene tặc lưỡi :
– “Bất công cái gì? Ảnh là bạn trai Aelina mà. Bà cũng đâu có chịu ra khỏi phòng khi crush ghé nhà ngủ hồi ở Seoul?”
Elia đỏ mặt, gãi gãi má, không nói thêm.
Aria khẽ cười.
---
Sau khi cả nhóm chia lều, Evren âm thầm trải áo choàng bên cạnh Aria, không nói không rằng. Anh luôn là người như thế – trầm lặng, chu đáo... và ở bên Aria không cần lý do.
Khi mọi người đã vào lều, Silas và Kai vẫn ngồi lại canh gác. Gió thổi dịu nhẹ, tuyết lặng yên.
– “Anh vẫn còn nhớ lời thề năm xưa chứ?” – Kai hỏi.
– “Tôi thề là sẽ bảo vệ Cánh Tây – bằng cả sinh mạng.”
– “Và giờ... người ấy đã quay lại.”
Silas im lặng rất lâu. Cuối cùng anh nói :
– “Tôi không biết cô ấy còn nhớ tôi không. Nhưng dù không, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy – như lần đầu chúng tôi đứng cạnh nhau nơi Ignisia.”
Từ phía sau, Selene khẽ mở lều, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Silas giữa màn đêm tuyết.
---
Trăng lên cao. Bầu trời trong vắt phủ đầy sao.
Aelina hơi sốt trong giấc ngủ. Lucien ngồi cạnh, tay cô nắm chặt tay anh. Anh nhìn cô thật lâu, rồi ghé môi khẽ hôn lên trán cô – một nụ hôn nhẹ như tuyết, đầy xót xa.
Aria, Selene, Elia đều đã ngủ.
Trong đêm – tám người, tám nhịp thở khác nhau, cùng đập chung một nhịp : niềm tin vào hành trình sắp tới.
Sáng mai... họ sẽ lên đường.
Về phía Thành Tinh Linh – nơi cất giữ Mảnh Gương Sự Thật.
Nơi quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ giao nhau...
Và tìm lại những kí ức còn sót sao cho hoàn chỉnh nhất để chuẩn bị cho trận chiến thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com