Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Những cuộc gặp gỡ định mệnh (tt)

Aria Wynn × Evren Hale – Giữa chiến trường hoa nở.

Aria bị giằng tay, trói cô lại bằng sợi dây gai, bị lôi xềnh xệch ra giữa quảng trường làng – nơi đám đông dân làng đang tụ tập trong sự hỗn loạn, sợ hãi và giận dữ.

– “Có thể là gián điệp.”

– “Phù thủy đội lốt người cũng nên…”

– “Trước khi bọn cướp tới, chưa từng thấy mặt cô ta!”

Cô vùng vẫy, tuyệt vọng :

– “Tôi không phải! Là thật đấy, tôi không phải người xấu! Làm ơn tin tôi!”

Nhưng trong thế giới đầy rẫy những hiểm họa và nghi kỵ này, một cô gái mặc đồ hiện đại, nói năng kỳ quặc và không có giấy tờ tùy thân chỉ có thể là thứ nguy hiểm.

Khi lưỡi dao chuẩn bị đưa xuống để “trừ họa”, thì…

Một giọng nói vang lên như sấm dội giữa cơn gió.

– “Dừng lại.”

Tất cả quay đầu. Từ phía xa, một người cưỡi ngựa lao đến, áo choàng trắng phần phật theo gió, trường kiếm bên hông ánh lên trong nắng chiều. Đó là một chàng trai trẻ với ánh mắt cương nghị, khí chất như dòng thác đổ giữa bình nguyên đang cháy.

Anh xuống ngựa, đi thẳng đến giữa đám đông, đối mặt với tên chỉ huy :

– “Thả cô ấy ra. Ta sẽ chịu trách nhiệm.”

– “Nhưng… thưa ngài—!”

– “Ta nói thả ra.”

Aria nhìn chàng trai ấy, trái tim run rẩy.

– “Anh là ai…?”

Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy niềm tin như thể đã chờ đợi cô từ rất lâu.

– “Dù cô là ai, tôi tin cô.”
_________________________________________

Elia Waverly × Kai Thorne – Dưới cơn giông, sóng gọi tên nhau.

Con rồng gào lên, nước từ miệng nó quất mạnh vào mặt đất như roi da của thần biển. Elia chưa kịp di chuyển, thì ngay khoảnh khắc ấy – một tiếng sét đột ngột xé tan màn đêm.

Từ trên không trung, giữa cơn lốc xoáy ánh bạc và sấm sét, một bóng người lao xuống như thiên sứ.

– “Thủy Lôi Phá Ảnh!”

Một cây thương ánh nước xoay tròn trong tay chàng trai ấy, cuộn theo sức mạnh của gió và sấm sét. Làn sóng dâng trào, đâm thẳng vào thân rồng. Một tiếng nổ chấn động vang lên, nước bắn tung tóe, rồng rú lên rồi tan biến thành làn sương bạc.

Elia che mặt khỏi cơn nước bắn tới, ngước nhìn chàng trai vừa đáp xuống trước mặt mình.

Anh có dáng dấp như bước ra từ một truyền thuyết cổ : mái tóc ướt dính sát trán, đôi mắt màu khói ánh tím sắc sảo như mặt hồ trước bão, áo choàng dài tung bay, giáp bạc viền xanh biển phản chiếu ánh chớp. Con linh thú anh cưỡi – một con cá voi bạc với vây rồng – lượn một vòng rồi biến mất trong lớp sương.

Anh nhìn cô, nhếch môi cười : 

– “Té giữa bão mà còn cười hớn hở.. Là do cô có tinh thần thép hay não chậm truyền tín hiệu vậy?”

Elia khoanh tay, nhướn mày, tóc bết vào má như tảo biển, gằn từng chữ :

– “Đẹp trai mà nói câu nào tui muốn cấp cứu óc câu đó. Tỉnh lại đi anh Marvel, tui không rảnh làm nữ chính đâu nha!”

Anh bật cười nhẹ, như sóng vỗ nhẹ vào đá. Dù giọng có trêu chọc, ánh mắt lại dịu lại khi nhìn cô : 

– “Ít ra tôi đến kịp. Cô không bị thương chứ?”

Elia liếc nhanh khắp người, rồi nhún vai :

– “Tui bị thương ở lòng tin á. Tưởng đi biển chụp hình sống ảo, ai ngờ bị rồng dí rồi gặp anh – tưởng người, ai ngờ là cosplay thần gió mặc áo mưa, đã vậy còn chưa casting xong.”

Kai không nói gì, chỉ lùi lại nửa bước, đưa tay về phía cô :

– “Tôi là Kai Thorne – hoàng tử của Aqualis. Còn cô là?”

– “Elia. Học sinh cấp 3. Thích ngủ nướng, ăn vặt và ghét rồng khổng lồ. Vậy mà giờ đang đứng giữa biển, ướt như mắm, đối mặt con rồng to như chiếc xe buýt 2 tầng. Ai chơi ác vậy?”

Khi tay cô chạm vào tay anh, một luồng nước nhẹ tỏa ra, như thể hai nguyên tố đồng điệu vừa tìm thấy nhau. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được thứ gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com