;xíu mại hông? xíu lại hôn
dăm ba trò mèo để vờn mèo.
୨୧
drt x gill
simp x cọc
୨୧
ooc | lowercase | sweet pie | fluff
୨wt୧
trước khi đồng ý hẹn hò với hải đăng, trường giang mỗi ngày đều được anh em bạn dì công tác tư tưởng 3 tiếng đồng hồ trong quán nước. đá trong ly đã tan gần hết, mà hai cái miệng của hoàng hải lẫn nhật minh vẫn cứ hoạt động hết công suất không nghỉ giây nào. mấy nội dung lặp đi lặp lại trong lời hai đứa trường giang nghe đến chai cả tai rồi, nào là mấy đứa nhìn mặt ngố ngố hiền hiền 100% boy quê chưa chắc đã dễ xơi, nào là chắn chắn không được bao lâu, nào là khéo nó trap cả chục đứa như mày rồi cũng nên, các kiểu.
trường giang chỉ ngồi nghe cho có, nghe tai này lọt tai kia, bởi đầu óc anh còn đang bận nghĩ xem ngày mai nên bảo hải đăng dẫn đi đâu chơi. dù sao thì người ta cũng tốn công tán tỉnh anh mất mấy tháng trời, bây giờ trường giang có bị trap đi nữa thì cũng coi như đều nhau đi, tặng nhau một bài học rồi gặp nhau ở đâu đánh nhau ở đấy.
– giang ơi tao nói thật, tao cảm giác thằng hải đăng nó... không bình thường.
– ừm vậy à? tao sẽ kiểm nghiệm cho mày.
trường giang chỉ bỏ lại câu kia kèm một câu chào, trước khi anh đứng lên vỗ vai từng đứa rồi rời đi. bọn hoàng hải thấy thông báo tin nhắn sáng lên ở màn hình khóa giang cầm trên tay, nhìn là biết ai liền. coi bộ mấy thằng đệ của trường giang chuẩn bị cho ra rìa rồi.
– mấy hôm nữa mà hẹn bọn này ra để kể lể khóc lóc thì tao cười vào mặt nó. – hoàng hải nghiến răng ken két.
-------
sau khi đồng ý hẹn hò với hải đăng, trường giang phải công nhận là, hải đăng nó không bình thường thật, nó bị khùng. nhưng mà khùng này đáng yêu, khùng chấp nhận được.
dangrang.com
giang
giang xuống đây lẹ đi
em
lạnh quó 🥺
gillian.vtg
???
vl luôn đăng ơi
m biết bây giờ
mấy giờ rồi không?
dangrang.com
um 1h sáng
uầy
muộn thế rồi cơ à
mà sao anh chưa ngủ?
gillian.vtg
ủa chếc mẹ (x)
chờ đấy t xuống
trường giang vội vội vàng vàng xỏ đôi dép bông xuống giường. trong đầu anh đã soạn sẵn ra 7749 câu chửi cực thấm dành cho cái đứa nửa đêm nửa hôm không ở nhà ngủ mà chạy đến chỗ anh ăn vạ, mùa đông rồi đấy, lỡ anh đọc tin nhắn muộn thì nó định đứng đấy đến bao giờ? lỡ ốm rồi sao?
cánh cửa mở ra, cơn gió đông lạnh lẽo cũng theo đó tràn vào qua kẽ hở, trường giang chỉ mặc độc bộ pyjama đương nhiên không thể chống đỡ được cái lạnh đột ngột ập đến. anh rùng mình ôm hai tay, mặt mũi cũng nhăn lại vì sự thay đổi nhiệt độ. anh nhìn thấy hải đăng, nó cũng nhìn thấy anh, rồi cười nhẹ, tự dưng chữ trong đầu giang bay hết sạch.
– mày đến làm g...
hải đăng lao vào ôm chặt trường giang, nó dùng chân khép cửa lại, để anh không bị lạnh nữa. hải đăng mặc áo khoác dài sụ, nên lúc nó lao đến anh suýt thì ngã ra sau, cũng may là hải đăng đã nhanh tay đỡ lưng anh. nó hết ôm lại dụi má anh, cái mặt lạnh như đá mà cứ dụi hoài, giang thấy hơi bực rồi nha.
– biến, đã ai cho vào nhà đâu mà vào như đúng rồi thế?
– nhưng em lạnh mà. – hải đăng ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như cún. – giang không thương em à?
– đéo, biến ngay lập tức.
– hong biến. – hải đăng lại áp tay lên má anh, nó biết anh không thích lạnh nên hồi nãy đã ủ tay trong túi, để bây giờ được thoải mái xoa xoa nắn nắn má mèo. – thơm em cái đi rồi em biến.
trần hải đăng cũng từng nghĩ, có phải mình bị khùng không? người bình thường sẽ thao thức đến nửa đêm vì nhớ người yêu à? người bình thường có thấy một ngày gặp người yêu 12 tiếng là không đủ không? người bình thường sẽ không suy nghĩ mà chạy xe đến nhà người yêu để gặp rồi ôm mấy cái cho đỡ nhớ mùi à? hải đăng thề, giờ mà trường giang thơm má nó thật, chắc nó sẽ ngất luôn tại đây quá. nhưng mà dễ gì người đẹp chiều theo ý nó, trường giang gỡ tay hải đăng ra, gương mặt trông rõ là khó chịu.
– thế mày cứ ở đây đi. anh lên trên ngủ.
– giang định bỏ em một mình à? em còn chưa hỏi giang tội thức khuya đâu. – thấy trường giang xoay người lên gác, hải đăng vội vàng níu tay anh lại.
trường giang chột dạ, nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy, dứt khoát đi thẳng lên phòng. hải đăng thấy hơi giận, nhưng nghĩ lại thì mình mới là người làm phiền anh trước, muốn so tội thì trường giang vẫn thua xa nó. nghĩ vậy, hải đăng ngoan ngoãn đi đến chỗ ghế sofa, nằm xuống nghỉ ngơi qua đêm. không được giang thơm má thì nó sẽ không về, thề luôn!
--------
sự thật chứng minh rằng vũ trường giang chỉ cứng được cái miệng, hồi nãy thì nói câu nào là mắng hải đăng câu đấy, không thấy mặt nó thì anh vẫn lầm bầm trong miệng. mà tự dưng nằm trên giường được mấy phút, trường giang lại vẩn vơ suy nghĩ, sao không thấy hải đăng lên theo ta? hay là nó đi về rồi? không thèm chào mình cơ à?
nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng trường giang vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng, anh bước xuống giường lần nữa. giang mở cửa rất khẽ, bước đi cũng thật nhẹ, cứ như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình. trong nhà yên ắng đến lạ, không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng. trường giang đi đến chỗ phòng khách thì nghe thấy tiếng thở đều đều, nhẹ tênh của hải đăng. anh ngó lại nhìn, nó nằm dài trên ghế sofa, áo khoác gấp lại gối đầu, tay chân co quắp hết cả.
– còn không chịu về.
là một người có tấm lòng thương người, trường giang đương nhiên sẽ không để "khách" đến nhà mình chịu khổ như vậy được. anh đi lấy thêm một tấm chăn nhỏ, rón rén đến trước mặt hải đăng, đắp lên cho nó. nhưng điều anh không ngờ là hải đăng vẫn chưa ngủ sâu, chỉ một vài tiếng động nhỏ trường giang gây ra cũng khiến hải đăng thức giấc. nó mở mắt đúng lúc trường giang đang chỉnh lại góc chăn ở trên, anh cúi thấp người, gương mặt ở gần nó như chỉ cách vài chục xăng-ti-mét. hải đăng không suy nghĩ gì nhiều, nó lật chăn, kéo trường giang vào lòng, ôm anh chặt cứng rồi lại phủ chăn lên.
hai con người cuộn tròn trong chăn như một chiếc phở cuốn khổng lồ. hơi ấm đột ngột bao phủ làm trường giang hơi hoảng, chưa hiểu mô tê gì đã bị phở cuốn nuốt chửng rồi? trường giang càng hoảng hồn khi mấy sợi tóc mềm của hải đăng chạm vào môi, bên gáy cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào, đã nóng càng thêm nóng. một tay hải đăng ôm trọn lấy vòng eo trường giang, tay kia thì luồn vào mái tóc anh, hai cơ thể dính chặt nhau không một kẽ hở.
– làm gì đấy? bỏ ra.
– em lạnh, em lạnh lắm. – lại dụi nữa, nhìn nó khác gì con cún to xác không?
– thì kệ mẹ mày, bỏ ra cho tao đi ngủ.
– hôm nay giang mắng em hơi nhiều đấy, người ta cũng biết buồn mà... hic.
trường giang nghe thấy tiếng hải đăng khịt mũi, hình như nó bị cảm thật. rồi đó, không nỡ mắng tiếp luôn, anh cứng họng rồi. nghĩ lại thì hôm nay anh cũng hơi quá đáng, tâm trạng hay lên xuống thất thường mà còn gặp hải đăng hay làm mấy trò khùng điên (nhưng mà dễ thương) nên anh đâm ra cọc tính. chứ bình thường người ta cũng tình thương mến thương lắm chứ bộ. thế là sau khi nghĩ thông, trường giang quyết định nằm im thin thít, chịu khó làm gối ôm dỗ nó ngủ trước đã.
– giang không thắc mắc tại sao em đến à? – hải đăng đột nhiên hỏi, trường giang có thể tưởng tượng ra đôi mắt nó lấp lánh khi hỏi câu đó, mặc dù xung quanh chỉ có một màu đen và cảm giác ấm áp dễ chịu.
– biết mà, do mày bị điên.
– ừm, chắc là vậy thật. em phát điên vì nhớ anh.
nhớ đến không chịu nổi. hải đăng hôn lên cổ trường giang (vì anh không cho nó thơm má), nhắm mắt ngủ ngon lành.
– thằng quỷ.
-------
còn tiếp
series rải đường mùa đông, lạnh quó 🥶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com