1.
Tôi yêu em, đã 4 năm rồi.
.
Tôi còn nhớ như in cái lần đầu mình gặp em.
Gia đình em nói, sắp xếp cho em những tiết học guitar, nhưng giáo viên phải là người Trung, bởi họ không muốn em lãng quên tiếng nói quê mình. Và thế là họ tìm đến tôi, nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết họ tìm tôi bằng cách nào, chắc chắn không phải là từ những trang mạng.
Tôi cũng chỉ là một chàng trai chập chững bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học, tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc tại đất nước Trung Quốc cách nơi em sống hàng nghìn cây số. Nhưng chẳng sao em à, vì đồng tiền mà tôi đặt chân đến đất nước Thuỵ Sĩ xa xôi lạ lẫm này.
Tôi bắt cho mình một chuyến bay đến vùng đất thủ đô phồn hoa của Thuỵ Sĩ. Trước khi đi tôi cũng đã chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ, từ visa dài hạn, đến cả những chiếc áo ấm thật dày cho cái mùa đông khắc nghiệt nơi đây.
Tôi chính thức đặt chân đến Lucerne vào một ngày hè sau khi đã ngồi đến rã rời trên một chuyến tàu siêu tốc, mà giá vé có thể đủ dùng để ăn uống sinh hoạt trong vài tháng. Tôi mua cho mình một chiếc sim, là loại đăng kí dùng lâu dài, ở một cửa hàng trong trạm tàu. Mẹ của em có đưa cho tôi số điện thoại của em, là một dãy số mà tôi đã chép cẩn thận trong quyển sổ tay của mình.
Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn thiết tha cái giọng nói của em truyền qua đường dây điện thoại. Có lẽ vì là số lạ gọi đến, nên giọng của em khá khẩn trương và vội vã, nhưng rồi em lại chuyển sang tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng khi biết tôi là giáo viên dạy guitar mới cho em.
Em bảo với tôi, "Anh đứng đó đợi đi, em ra đón anh."
Trời lúc đó đã đổ mưa.
Ôi cái thời tiết vùng núi đặc trưng dễ khiến người ta phát bệnh, đang là mùa hè mà chỉ hơn 10º một chút và còn những cơn mưa dai dẳng, dù nhỏ nhưng lại kéo dài đến ba bốn ngày.
Tôi đứng cạnh bên chiếc va li màu đen chẳng mấy to của mình, làm sao được, tôi cũng chẳng phải là nghèo túng hay dư dả gì, nhưng lại tiết kiệm đến mức độ trong tủ chỉ vỏn vẹn mười mấy bộ đồ.
Tôi cứ đứng ở đấy, đem hai bàn tay của mình chà sát vào nhau, cái miệng không ngừng phả ra hơi ấm lên đôi tay sớm đã tê cứng, trên lưng vẫn là chiếc đàn ghi-ta tôi mang theo. Lúc đó tôi còn thắc mắc chẳng biết em có đến tìm tôi như lời đã nói hay không, hay lại chơi tôi một vố đến là đau đớn như các đứa trẻ ở tuổi nổi loạn khác.
Và rồi tôi nghe thấy một âm thanh gọi tôi í ới, là cùng một giọng nói ở trong điện thoại. Tôi đưa đôi mắt của mình lên rảo xung quanh, cuối cùng dừng lại khi thấy bóng dáng em đang đứng vẫy tay với tôi. Tôi chợt nhớ mình chưa từng nói cho em biết bản thân trông như thế nào, nhưng có lẽ là em đã biết trước tôi là người Châu Á, hay mẹ em đã kể em nghe về ngoại hình của tôi.
"Tại sao em biết đó là anh?" Tôi bước về phía em, dùng tiếng phổ thông pha lẫn âm điệu Trùng Khánh chậm rãi hỏi em.
Và đoán xem em đã trả lời tôi như thế nào, em nói, "Em linh cảm thôi."
Tôi cứ thế mà lại ngẩn ngơ trước câu trả lời của em. Nhưng rồi em kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đưa cho tôi một chiếc dù nhỏ đủ để che một người, tôi lại thắc mắc chiếc dù của em đâu. Em chỉ cười hì hì nói rằng chẳng sao đâu anh ơi, tuổi thiếu niên mạnh khoẻ một chút mưa này đâu là gì. Tôi thế mà lại nghiêm mặt, có chút răn đe mà nói em rằng che đầu cho tử tế vào, kẻo lại cảm.
Tôi có chút hối hận rồi.
Em lại quá để ý vào cái ngữ điệu như sắp ăn thịt người đến nơi mà có chút giận dỗi, một đường đẩy chiếc va li của tôi về nhà em, chẳng nói một lời.
.
Tôi bỏ chiếc dù ở ngoài kệ, rồi bản thân bước vào nhà, cởi bỏ chiếc giày sớm đã chẳng còn khô ráo.
Em dặn tôi ngồi đợi em ở trên chiếc ghế sofa đằng kia. Tôi chỉ ậm ừ, trong lòng tự nhủ chắc em vẫn còn khó chịu vì lời ban nãy. Nhưng rõ ràng là chẳng có gì quá đáng, cũng chỉ muốn tốt cho em một chút thôi mà.
Tôi dù là tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, nhưng lại có niềm đam mê không nhỏ đối với thiết kế, nên đã nhìn căn nhà nhỏ một lượt, âm thầm đánh giá.
Ở cái đất nước Thuỵ Sĩ đắt đỏ này, thì giá nhà hiển nhiên là trên trời, nên nơi em sống chỉ là một tầng nhỏ của một căn nhà lớn hơn thôi. Tôi đoán chắc là em thuê tầng này để sống. Kiến trúc của nơi em gọi là "nhà" đơn giản, đơn điệu đến mức chỉ có hai màu đen trắng, đồ trang trí ngoài lego và các loại mô hình ra thì chẳng còn gì khác. Chắc là em yêu những món lego này lắm.
Tôi thấy có hai căn phòng nhỏ nằm ở cuối nhà, ắt hẳn là một cho tôi và một cho em. Tôi nhớ hình như mẹ em còn nói với tôi cái gì mà giám sát em học hành. Thế chẳng phải tôi được thuê để làm bảo mẫu kiêm giáo viên à?
Chẳng sao, dù gì tiền lương cũng ngon nghẻ.
Khi tôi đang bâng quơ nhớ lại những gì mẹ em nói với tôi, em đã sớm đi ra khỏi gian bếp với hai ly nước hoa quả trong tay.
Em đặt ly lên bàn, tôi thoáng nhìn, là nước cam, loại đóng hộp khi nãy tôi nhìn thấy trong siêu thị, 4 euro (giá mình chém thôi nha, nhưng cũng gần gần ấy).
Em ngồi xuống ở đầu bên kia của chiếc sofa, ôm trong lòng một chiếc gối ôm, hai chân cứ thế mà bắt chéo ngồi xếp bằng.
Tôi tự giới thiệu bản thân, nội dung đơn giản, Tiêu Chiến, 22 tuổi, nam, tốt nghiệp đại học X chuyên ngành âm nhạc.
Em đã thế lại còn kiệm lời hơn cả tôi. Chỉ ngắn gọn có ba chữ, Vương Nhất Bác, kèm theo con số 16. Hoá ra em nhỏ hơn tôi đến tận 6 tuổi.
Tôi hỏi em cha mẹ em đâu, em chỉ cúi mặt xuống, trông em có vẻ hơi buồn. À, thì ra em sang đây du học một mình. Khó khăn quá em nhỉ, mới chỉ có 16 tuổi đã phải sang đất nước Thuỵ Sĩ lạnh lẽo này du học, đã thế xung quanh đây còn yên ắng đến bất thường. Cô đơn biết nhường nào phải không em.
Đến bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thấy rõ ràng đường nét trên khuôn mặt em. Là đôi mắt phượng sắc xảo, sâu thẳm trong đó là những cảm xúc mà em giấu nhẹm với người ngoài, thế mà lại bộc lộ rõ ràng như thế khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy. Sống mũi em cao thẳng, đến mức tôi phải hoài nghi rằng em liệu có thực sự là người Châu Á 100% hay không. Nước da của em trắng trẻo, có lẽ là vì không khí nơi đây quá đỗi lạnh mà có chút ửng đỏ. Mái tóc của em màu nâu thẫm bồng bềnh, có vài lọn tóc hơi xoăn, còn có chút rối, cuộn lại cả vào nhau.
Tôi chợt nghe tiếng em, nhỏ đến nỗi không nghe kĩ sẽ chẳng nghe thấy, nhưng tôi là dân trường nhạc mà, sao lại có thể không nhạy với những loại âm thanh được chứ?
Em dường như có chút ngại ngùng mà chỉ tay vào một trong hai căn phòng, là căn phòng nhỏ hơn bên trái, em bảo là phòng của tôi. Tôi cười thật tươi nói cảm ơn em, rồi kéo chiếc va li của mình vào trong. Trước khi đi còn để ý, hình như em có chút thẫn thờ ngạc nhiên.
.
Khi đã sắp xếp mọi thứ trong căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, và một chiếc bàn ấy ra, tôi thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất. Dù gì trong nhà em cũng có một chiếc máy sưởi, nếu cứ mãi chiếc áo len dài tay thì chắc mỡ trên người tôi chảy ra hết quá.
Tôi bước lại chiếc ghế sofa, phát hiện em vẫn còn ngồi đó, nhưng cạnh bên từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc đàn.
"Tại sao em lại muốn học guitar?" Tôi nhận lấy chiếc đàn từ tay em, phát hiện dây tất cả đều lệch đến chẳng nghe ra cái quái gì, ngồi xuống từ tốn chỉnh dây.
Em im lặng một lát, chỉ đáp, "Mẹ em bắt." Phụ huynh thời này đều ép con trẻ học như thế à?
Tôi đưa lại cho em chiếc đàn đã được chỉnh xong, là chỉnh bằng tai, chẳng phải bằng máy móc gì.
Tôi hỏi em về những kiến thức cơ bản của nhạc lý, em thế mà lại cái gì cũng không biết, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía tôi, hệt như tôi đang nói một ngôn ngữ gì đó xa lạ với em lắm.
Tôi thở dài.
Học âm nhạc ai lại chẳng biết, dạy nhạc lý là một chuyện khổ cực đến chẳng muốn nói.
Tôi lấy ra một quyển tập trắng, là tôi mang qua từ Trung Quốc, rồi lại đưa cho em một chiếc bút chì, tôi cầm một cây.
Dùng hết kiên nhẫn của mình, tôi từ tốn giảng em nghe từ những thứ đơn giản nhất, từ khoá nhạc, đến các nốt thấp tới cao, sang những nhịp đơn giản, rồi đến cả lịch sử của chiếc đàn guitar.
Cũng may là em nhanh hiểu, giảng một lần đã nhớ, còn có thể giải những bài tập dễ hay khó mà tôi đưa ra.
Tôi nhận ra, đứa trẻ này hoá ra cũng không khó gần lắm, chỉ là em sống ở nơi chẳng mấy nhộn nhịp này đến mức cô độc cả bản thân, đến ba mẹ để cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng có ở bên.
Đôi mày của em đã sớm giãn ra, chẳng còn nhíu đến độ có thể kẹp chết một con ruồi nữa.
Em nói với tôi, bảo tôi đàn một khúc được không.
Tôi chỉ hỏi lại em, nhạc cổ điển hay hiện đại.
"Nam hài.", em suy nghĩ một lát rồi đáp lại tôi. Hóa ra vẫn nghe nhạc Trung ấy à, tôi còn tưởng em đã sớm quên những thứ thuộc về quê hương rồi chứ.
Tôi nhấc chiếc đàn guitar của mình, mở chiếc điện thoại ra tìm kiếm bản nhạc, rồi bắt đầu gảy.
Một lát sau tôi nghe thấy tiếng hát nhè nhẹ phát ra từ phía đối diện, tôi vẫn đàn, nhưng mắt thì ngước lên nhìn với vẻ tò mò, là em đang hát theo điệu nhạc. Hoá ra em lại hát hay đến thế, là chất giọng khàn khàn nhưng lại rất đỗi ấm áp, hoàn toàn có thể truyền tải cảm xúc của bài hát.
Tôi mỉm cười, bắt đầu chuyển sang đệm nhạc. Em có lẽ đã nhận ra sự thay đổi trong những âm thanh mà tôi đang chơi, chớp chớp đôi mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng tiếng hát trên môi vẫn chẳng dừng lại.
Tôi gật nhẹ đầu, ý bảo em tiếp tục.
Em có lẽ cũng hiểu ý tứ trong cái gật đầu ấy, nhắm đôi mắt, hoàn toàn thả bản thân chìm trong từng nốt nhạc.
Cái dáng vẻ của em bây giờ, đẹp đến say lòng người. Tôi chợt nghe thấy tiếng con tim mình đập đến loạn cả nhịp, đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực. Cái cảm giác này, là rung động trước từng câu em hát, hay là cái rung động trước con người trước mặt kia, tôi cũng không biết nữa.
Tôi khẽ cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn tiếp vào em, chỉ sợ con tim này lại không nghe lời tôi bảo.
Khi bài hát kết thúc, tôi nghe bụng em reo lên một tiếng. Em có chút xấu hổ mà vùi mặt xuống gối, còn tôi cũng chỉ cười xoà lên mà tiến tới xoa đầu em một cái.
Em thế mà lại không bài xích đụng chạm thân thể như thế.
Tôi cũng chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên một chút, rồi đi xuống bếp.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng đã 6 giờ tối, nên nấu một chút gì đó thôi.
.
Tủ lạnh nhà em quả làm tôi chẳng biết nói thế nào.
Không có gì ngoài mấy cọng hành, mấy lát thịt bò, còn lại đều là nước uống. Trong tủ cũng chỉ còn có 2 gói mì. Mặt bàn bếp, nồi chảo đều trông như mới. Chắc là em đến nấu ăn cũng chẳng biết nhỉ.
Tôi bắt một chút nước sôi, cho gói gia vị vào, nấu thành nước súp. Mì gói mà, chỉ cần có vài phút là xong ngay. Tôi còn đặc biệt cắt thêm thật nhiều hành, và bỏ hầu hết những lát thịt bò sang bát của em, chỉ chừa cho bản thân một hai miếng.
Tôi gọi em xuống bưng tô mì lên.
Hai mắt em như bừng sáng khi thấy tô mì đang bốc khói nghi ngút trong bếp.
"Cẩn thận nóng." Tôi chỉ biết mỉm cười đầy cưng chiều nhìn cậu bạn nhỏ kém mình 6 tuổi bưng lấy tô mì mà chạy nhanh ra ngoài bàn.
"Ngon không em?" Tôi từ tốn gắp cho mình một đũa bỏ vào miệng, cảm thán tay nghề của bản thân, mì gói thôi mà cũng nấu ngon được đến mức này. Nhưng nhìn em kìa, ăn hết đũa này đến đũa khác, ăn hết rồi còn bưng cả tô lên húp.
"Ừm." Em cười.
Lần đầu tiên tôi trông thấy nụ cười của em.
Em cười đến lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ, cười tươi đến lạ thường.
Đột nhiên tôi cảm thấy ấm áp, phải chăng là nụ cười của em đã vô tình sưởi ấm trái tim tôi? Tôi lại chẳng biết nữa.
Tôi mang trong mình nhiều câu hỏi, và những cảm xúc hỗn loạn, đứng lên cầm hai tô mì vào bếp.
Rõ ràng là tôi chỉ mới vừa gặp em thôi mà, tại sao lại để ý nhiều đến em như vậy?
.
Sau khi em đã ăn xong một tô mì gói đơn giản cho bữa tối, em lại lấy ra những cuốn tập nho nhỏ, để ngay ngắn trên bàn, rồi cúi xuống loay hoay viết.
Tôi chậm rãi bước đến bên cạnh em, liếc mắt nhìn xuống từng con chữ chẳng mấy ngay ngắn xuất hiện dưới ngòi bút của em. Hình như là bài tập toán.
Sinh viên trường nhạc mà, mấy cái toán này có khi lại cho ra sau đầu mất rồi. Nhưng tôi để ý, 16 tuổi là cái tuổi đang học lớp 9 lớp 10, nhưng toán ở đây lại có thể đơn giản như vậy, hệt như là một bài toán lớp 6, 7 trong chương trình học Trung Quốc vậy.
Em vốn đúng là trời sinh thông minh, có thể đem những bài toán này giải trong chốc lát.
Kèm học cái gì chứ? Rõ ràng là em siêng năng đến như vậy.
Tôi cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm, ngồi xuống cạnh bên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em.
Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của những chiếc đèn trần, gương mặt em trở nên thập phần ma mị, quyến rũ. Người ta thường nói, con người khi nghiêm túc là khi đẹp nhất. Quả đúng thật như vậy. Em vốn đã gầy, nên góc nghiêng của em giờ đây mang lại cho người ta cảm giác góc cạnh, mạnh mẽ. Từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn, từ sóng mũi thẳng tắp, đến đôi môi màu đào khẽ bặm lại, đẩy gò má phùng phính của em cao hơn một chút.
Một người đàn ông 22 tuổi chưa từng trải qua yêu đương, giờ đây lại bị đánh gục trước vẻ đẹp muốn dễ thương có dễ thương, muốn nam tính có nam tính.
Bạn liệu có tin vào nhất kiến chung tình?
Tôi vốn cũng chẳng tin đâu, cho đến khi chính mình gặp phải.
Sự đời mà, nhất là đường tình duyên, ai mà đoán trước được.
Nhịp tim của tôi giờ đây đã sớm chệch khỏi tiết tấu bình thường, cứ thế mà đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi cũng không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày tôi điêu đứng trước nét đẹp của em. Một con người vô cùng nhan khống như tôi, việc rung động trước vẻ đẹp này là chuyện dễ hiểu.
Nhưng rốt cuộc, chỉ là vì cái vẻ soái khí ngút trời của em, hay là vì chính bản thân cậu bé nhỏ hơn tôi 6 tuổi này?
.
Từ ngày tôi dọn đến nhà em sống, em dần có nhiều thay đổi hơn trước.
Ví dụ, tủ lạnh trong nhà chẳng bao giờ trống cả. Dù rằng đồ ăn ở Thuỵ Sĩ vô cùng đắt, nhưng ăn uống đủ chất đối với cơ thể đang phát triển của em và cả cơ thể thanh niên cao mét tám của tôi vẫn vô cùng cần thiết. Trong tủ lạnh không phải là thịt gà, thì cũng là thịt heo, đôi lúc còn có những món ngọt như so-co-la đen, ít ra món đấy vẫn là rẻ nhất*, lại còn rất ngon.
Nhất Bác em cũng đã trở nên cởi mở hơn với tôi. Cũng đúng thôi, sống cùng nhau cũng đã được gần 3 tháng rồi, em mà không cởi mở nữa thì chắc là nhìn tôi bằng nửa con mắt quá, sống như thế cũng khó lắm.
Em nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tần suất các cuộc trò chuyện hằng tối của chúng tôi tăng lên rất nhiều. Em đã không còn gọi "Tiêu Chiến" một cách trống không và cộc lốc như ngày trước nữa, thay vào đó là hai chữ "Chiến ca" mềm mại, còn mang theo chút ngữ điệu làm nũng.
Tôi chỉ sợ rằng, mình chẳng kìm được mất.
.
Hôm nay em và tôi ngồi lại cùng nhau xem một bộ phim, là một bộ phim ma.
Hiếm khi tôi bật một bộ phim nào đó mà không nói trước cho em biết, nhưng ở chung lâu như vậy, tôi không cảm thấy điều đó là cần thiết, cứ thế mà cầm lấy chiếc remote thoải mái điều chỉnh trên màn hình.
Em từ trong nhà bếp bước ra với một tô bắp rang, là loại tẩm phô mai bán theo lốc trong siêu thị.
"Em lại đây đi." Tôi vỗ nhẹ xuống chiếc ghế sofa, ý bảo em ngồi xuống cạnh tôi.
Em chỉ gật nhẹ đầu, bước nhẹ đến bên cạnh, đặt tô bắp rang lên bàn rồi mới bắt chéo chân lên trên ghế.
Từ những phút bắt đầu của bộ phim, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như cánh tay của tôi càng ngày càng thấy đau, cũng dần dần cảm thấy nặng trĩu.
Tôi ngoảnh đầu sang nhìn xuống cánh tay mình, mới phát hiện ra ai đó đã sớm ôm chặt cứng cánh tay của tôi.
Thì ra em sợ ma.
Em chưa từng nhắc qua với tôi là em sợ cái gì. Tôi vốn còn nghĩ em là con người vô cùng mạnh mẽ như cái cách em từng lái chiếc xe motor lao vun vút trên đoạn đường đua.
Tôi có chút muốn cười em, nhưng cuối cùng lại không làm được, chỉ sợ với cái lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của em, em sẽ giận tôi mất.
Tôi từ sớm đã không còn chú ý trên màn hình đang chiếu cái gì, cũng chẳng biết là đang đến khúc nào, chỉ rũ mi mắt xuống thâm tình nhìn em, đột nhiên có một chút xúc cảm gì đó lạ lẫm len lỏi nơi tim tôi. Đột nhiên tôi muốn bảo vệ em, muốn đem em ôm chặt vào lòng, giấu em làm của riêng tôi, mỗi sáng đều sẽ hôn nhẹ lên đôi môi ấy.
Tôi nghĩ là làm.
Tôi nâng nhẹ cằm em lên, đổi lấy một ánh mắt long lanh thơ thẫn hướng về tôi, cứ thế mà hôn xuống.
______________________
*giá một thỏi chocolate ở Thuỵ Sĩ vào khoảng 1-2euro, tức khoảng 25k đến 50k, rẻ hơn bên mình rất nhiều, mà còn rất ngon nữa ấy, chất lượng khỏi phải bàn luôn.
Đáng ra mình định đang cái này vào lúc 13:14, nhưng lại không thể chạy kịp, cũng chỉ tại mình quá lười.
Chúc mọi người một 520 vui vẻ! Mong cho Bác Quân Nhất Tiêu cũng được, Chiến Sơn Vi Vương cũng được, miễn sao là hai anh vui vẻ với nhau là được. Năm tháng còn dài, ngày sao gặp lại.
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU (CHIẾN SƠN VI VƯƠNG) LÀ THẬT ĐÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com