Chap 17 Hôm Nay, Chúng Tôi Đính Hôn
[ngày... tháng... năm...]
Hôm nay chính thức diễn ra lễ đính hôn của Moonbyul và Yongsun sau khi đã ấn định ngày lành tháng tốt.
Từ sớm Yongsun đã thức dậy ngồi trong phòng với gương mặt ủ rủ không có lấy một chút vui vẻ nào.
Thím YS: Thím vào nhé!
YS: Vâng, thím vào đi.
Thím YS: Cô dâu mà sao nhìn buồn thế này? – Thím ân cần nhìn rồi vuốt tóc Yongsun.
YS: ...
Thím YS: Thím hiểu, thím hiểu hết mà. Không biết phải cảm ơn cháu thế nào Yong à! Chú và thím... – Thím ôm chầm lấy Yong, hai hàng nước mắt rưng rưng.
YS: Thôi. Chuyện đâu vào đấy rồi, thím và chú đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ ai cũng phải cố gắng làm tốt bổn phận của mình. – Yongsun xoa nhẹ lưng thím.
Thím YS: Ừ. Thím hi vọng Byul sẽ đối xử thật tốt với cháu, không để cháu phải muộn phiền điều gì, cháu của thím đã chịu đựng quá nhiều rồi.
YS: Chuyện đó đối với cháu cũng quan trọng đâu thím ạ! Vì cậu ấy, không phải người cháu muốn.
Nghĩ đến Hani, Yongsun lại không kìm nén được những giọt nước mắt của mình, Hani hoàn toàn không biết sự việc ngày hôm nay, cảm giác tội lỗi dâng trào trong Yongsun, không biết sau này mình phải đối mặt với Hani như thế nào.
---
Về phía nhà Byul đã chuẩn bị hoành tráng tất cả mọi thử, 6 mâm quả và trang sức đều được lựa chọn hàng cao cấp nhất, xứng tầm "Lễ đính hôn" của một tiểu thư tập đoàn MOONSUN.
Cả nhà bước xuống từ chiếc Jaguar đời mới nhất, theo sau là một dàn Mescedes khiến bao nhiêu đi ngang đều phải trầm trồ. Bố Byul sang trọng trong bộ vest đen, mẹ Byul lộng lẫy với áo dài tinh tế. Còn Byul thì bảnh bao trong bộ cánh được thiết kế riêng cho mình, sơ mi + quần tây ống suông + vest thời trang, tóc xõa dài cùng đường nét sắc sảo trên gương mặt tạo nên một Moonbyul không-thể-chuẩn-hơn!
Byul cầm trên tay cầm bó hoa mà run cầm cập, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ Byul: Sao thế con? – Bà Moon dùng khăn giấy thấm mồ hôi.
Bà nội: Đi lấy vợ mà cứ như đi ra chiến trường vậy?
MB: Còn hơn cả vậy đấy bà ạ!
Bà nội là người nghiêm khắc nhưng lại thương và cưng chiều Byul nhất nhà, vì không thích cuộc sống ở thành phố nên bà về sống trong ngôi biệt thự ở vùng ven cùng các cô và chú của Byul. Được tin Byul đính hôn, tài xế đã đưa bà lên từ hôm qua.
09:00 – đúng giờ tốt như đã định trước.
Bố Byul: Đến giờ rồi. Vào trong thôi!
Seulgi: Chị đã sẵn sàng chưa? – Seulgi ghé tai Byul nói nhỏ.
MB: Rồi! – Byul hít thở một hơi thật sâu, hiên ngang sải bước đi.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, người đại diện phát biểu và hoàn tất các thủ tục lễ nghi thì đến lúc được mong đợi nhiều nhất: Yongsun xuất hiện.
Bố Yongsun cầm tay con gái cẩn thận dìu bước ra, tấm màn vén qua, Yongsun long lanh như bức tranh trong bộ áo dài đỏ, gương mặt xinh đẹp cùng dáng người chuẩn siêu mẫu làm Byul đứng đơ như mất hồn, Seulgi bên cạnh phải hất nhẹ vai nhắc Byul tỉnh lại.
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất – bố Yongsun cầm tay Yongsun trao cho Byul.
Bố YS: Từ nay hạnh phúc của Yong mong con hãy xem như sứ mệnh của mình, con hãy yêu thương và trân trọng người con gái này! – Bố Yongsun nghiêm túc dặn dò.
MB: Con ghi nhớ rồi ạ! Xin bố hãy tin ở con. – Byul nắm chặt lấy tay Yongsun.
Byul nâng bàn tay Yongsun lên và đeo vào chiếc nhẫn đính kim cương thay cho lời cầu hôn, cúi xuống hôn nhẹ vào tay rồi ngước lên nhìn Yongsun mĩm cười, trước mặt nhiều người - Yongsun vì lịch sự mà cũng đáp trả lại một nụ cười.
Hai bên gia đình chụp ảnh cùng nhau rồi di chuyển đến nhà hàng sang trọng đã đặt trước để dùng bữa thân mật, không có khách mời, chỉ có người trong nhà.
Mặc dù có sự ép buộc ở phía Yongsun nhưng buổi tiệc vẫn diễn ra trong êm đềm vui vẻ, mọi người chúc mừng nhau từ nay có "dâu hiền - rể thảo". An ninh được yêu cầu thắt chặt để đảm bảo riêng tư. Tuy nhiên, lại có một sơ suất nhỏ xảy ra nhưng lại vô tình gây ra chuyện không hay ở phút cuối...
Irene: Seulgi ơi! Ra đây chị nói này. – Irene kéo Seulgi ra gốc khuất không có người qua lại.
Seulgi: Chuyện gì vậy chị?
Irene: Hwasa biết chuyện Byul và Yongsun đính hôn rồi.
Seulgi: Sao Hwasa biết?
Irene: Đây! Đây là ảnh của bạn Hwasa đã chụp được lúc Byul và Yongsun vừa xuống xe rồi gởi cho Hwasa, tuy chụp vội bị nhòe nhưng người này khẳng định là Byul. Hwasa nó đang điên lên đấy, nó gọi cho chị bảo rằng đang trên đường đến đây.
Seulgi: Chết rồi, làm sao đây?
Hơn một tiếng đồng hồ sau.
Khi tiệc cũng đã tàn, vị khách cuối cùng và người nhà đã rời khỏi nhà hàng, còn lại Byul, Yongsun, Seulgi, Irene đang thu xếp đồ đạc. Lúc này bên ngoài cổng có cô gái đang cố xông vào.
NV: Xin lỗi, hôm nay nhà hàng không nhận khách! Mong chị thông cảm. – Nhân viên an ninh ngăn cản.
H: Các người có biết tôi là ai không hả?
NV: Xin lỗi...
H: Buông tôi ra, để tôi vào.
Irene: Em đến thật sao Hwasa? – Irene chạy ra khi thấy Hwasa.
H: Byul đâu?
Irene: Em về đi, chuyện gì để nói sau. Hôm nay không được đâu.
H: Không hôm nay thì hôm nào nữa? Gọi Byul ra đây! – Hwasa tức giận.
MB: Chuyện gì? – Byul lạnh lùng bước đến.
H: Như thế này là sao? HẢ?
MB: Còn không nhìn thấy sao? - Byul chỉ vào khung chữ "Lễ Đính Hôn Moon Byul - Yong Sun ".
H: Với chị ta sao?
MB: Đúng vậy!
H: Này! Chị Yongsun, chị đối xử với Hani như vậy sao? Tôi nói chị là đồ xấu xa không sai mà.
MB: Hwasa! – Byul lớn tiếng.
H: Chị không nhận thức được bản thân mình à? Chị bảo chị yêu Hani, vậy mà Hani vừa đi chị đã đính hôn với người khác, mà người ấy chính là người yêu của tôi! Chị đúng là trơ trẽn đấy chị Yongsun! – Hwasa nhào đến giơ tay lên định tát Yongsun.
MB: Ai là người yêu của em? Chính em mới là người không nhận thức được bản thân đấy. Tôi đã bao giờ nói yêu em chưa? Em xem lại mình đi! – Byul chụp tay Hwasa lại hất mạnh ra.
NV: Xin lỗi, mời quý khách rời khỏi nơi đây trước khi chúng tôi dùng biện pháp mạnh hơn. – Nhân viên an ninh đến kẹp tay giữ Hwasa lại.
H: Được rồi, tôi sẽ nói lại với Hani chuyện này! Từ Byul cho đến Yongsun cho đến cả tập đoàn MOONSUN, nhất định phải hối hận về việc đã làm ngày hôm nay! – Hwasa bỏ đi ra xe đang đậu phía ngoài.
MB: Yong... - Byul lắc nhẹ tay khi Yongsun đứng thẫn người, mặt không cảm xúc.
YS: ... - Yongsun không nói lời nào, đôi mắt ngấn lệ gỡ tay Byul ra và bước đi ra bãi xe.
Byul đưa Yongsun về nhà, cả quãng đường đi không ai nói lời nào, Byul cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Đến nơi Byul xuống xe mở cửa cho Yongsun nhưng Yongsun đã tự mở và đi thẳng vào nhà không một cái ngoái nhìn. Suốt buổi chiều hôm ấy Yongsun nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không gặp ai, điện thoại thì tắt, không ai có thể liên lạc được.
Chú YS: Byul! Cháu đến tìm Yong à?
MB: Vâng! Có Yong ở nhà không chú?
Chú YS: Có, nó ở suốt trong phòng từ lúc về đến giờ. Cháu vào nhà đi!
MB: À... thôi được rồi chú! Cháu không liên lạc được với Yong nên lo lắng đến hỏi thôi.
Chú YS: Vào đây đi! – Chú kéo tay Byul vào nhà ngồi.
Bố YS: Đợi chút, bố lên gọi Yong!
MB: Vâng ạ!
Bố YS: Yong! Mở cửa cho bố.
Chú YS: Ra đây ăn chút gì đi cháu, cứ ở trong đó suốt không đói bụng à?
YS: Con muốn ở một mình. Mọi người mặc kệ con đi!
Bố YS: Vậy đồ ăn bố để ở bếp, khi nào đói thì ra ăn nhé!
Thím YS: Chắc là con bé đang buồn.
MB: Thôi xin phép bố, chú và thím con về đây! – Byul đứng lên chào mọi người. Trong lòng áy náy vì Yongsun như vậy ít nhiều cũng là do mình.
Chú YS: Mới đến mà? Ở chơi tí nữa rồi về.
MB: Dạ thôi! Hôm khác cháu lại đến, hôm nay chắc Yong và cả nhà cũng mệt rồi, mọi người nghỉ ngơi đi ạ.
---
Sáng hôm sau khi cả nhà đều ra ngoài hết thì Yongsun mới rời phòng.
Xuống bếp thấy bữa sáng đã được để sẵn trên bàn kèm theo mẩu giấy nhỏ: "bố dặn thím nấu đấy, cháu ăn đi nhé, đừng bỏ bữa sáng!"
Yongsun ăn được một ít rồi gác đũa ngồi thẫn thờ, tâm trạng chán chường chẳng muốn ăn uống, chẳng muốn làm gì.
Đưa điện thoại lên tắt chế độ máy bay đi, lập tức tiếng chuông thông báo ồ ập đến.
Vài chục cuộc gọi nhỡ và đống tin nhắn hoảng hốt của Byul.
Nhưng tất cả đều xếp sau một tin nhắn... của Hani.
"Em nghe Hwasa nói rồi.
Yong không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu, Yong là cô gái tốt, em thì không phải người tử tế, em thật sự không xứng với Yong.
Còn Byul, cậu ấy nhất định sẽ mang đến tất cả những gì em chưa làm được cho Yong."
Yongsun ôm mặt khóc òa, chẳng biết phải trả lời Hani như thế nào nữa, Yongsun không có lựa chọn nào khác, hi vọng sau này khi chúng ta gặp lại, Yongsun có cơ hội để giải thích cho Hani hiểu nỗi lòng của Yongsun.
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com