Chap 2
Byul 30 x Hani 30 x Seulgi 26
Sau khi tốt nghiệp Đại học thì Byul và Seulgi lập tức nhận được chức vụ của mình trong cơ đồ mà bố mẹ là những người đi trước đã tạo dựng, nhiệm vụ của họ là duy trì và phát triển lớn mạnh hơn.
So với Byul và Seulgi đang làm rất tốt bổn phận, thì Hani đang thua về khoản này vì tính ham chơi, bố mẹ Hani vô cùng lo lắng về cô con gái lớn của mình.
Hani: Alo Byul ơi! Alo Seulgi ơi! – Hani nhắn tin vào nhóm của ba người.
Seulgi: Sao mới sáng sớm đã réo inh ỏi thế?
Hani: Này Seulgi, không nhớ hôm nay là ngày gì à? Byul ơi, dậy chưa?
MB: Tôi đây!
Hani: Hôm nay sinh nhật tôi, tối nay mời Byul và Seulgi đến chung vui nhé, địa chỉ tôi sẽ gởi sau. Seulgi đưa Irene đi cùng cho vui, tối nay có cả bạn gái của tôi nữa.
Seulgi: Bạn gái nào? Hani nhiều quá em chả biết ai luôn đấy!
Hani: Tối sẽ biết, thế nhé! Hẹn gặp mọi người tối nay, không say không về.
Seulgi: Ok.
MB: Ok.
Sau khi chốt xong địa điểm và thời gian thì cả ba cùng thức dậy đến công ty để hoàn thành đống công việc của hôm nay.
Byul tinh tế chọn cho mình bộ cánh đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Bước ra khỏi chiếc mercedes màu đen, hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh, hiên ngang đi vào công ty với bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn.
Chính là cô tiểu thư mà ông Moon trông cậy, nay đã chính thức nắm quyền điều hành công ty, một nấc hơn vạn người, chỉ dưới một người.
Đến tầm giờ chiều sau khi đã giải quyết xong tất cả các giấy tờ. Moonbyul gập chiếc laptop lại, một mình trong phòng làm việc rộng lớn, đưa tay trái của mình lên về phía cửa kính cho mặt trời đan những tia nắng chen qua ngón tay. Đăm chiêu ngắm nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
————————————————————
Byul 18 x Yong 19
MB: Yong ơi! Hôm nay em có một tin vui và một tin buồn muốn báo với Yong. Yong muốn nghe tin nào trước?
YS: Tin vui trước đi.
MB: Em đỗ đại học rồi!
YS: Ôi thật vậy hả? – Yongsun tròn xoe mắt rồi ôm lấy Byul, cả hai vui mừng tả khôn siết.
MB: Nhờ công rất lớn của chị đấy.
YS: Nhưng còn tin buồn là gì? – Yongsun tò mò, ánh mắt có chút lo lắng.
MB: Tin buồn là... không có tin buồn gì cả.
YS: Lại trêu chị, làm chị hồi hộp từ nãy đến giờ.
MB: Lúc chị tò mò trông đáng yêu thật đấy.
YS: À, chị cũng có một tin vui báo với Byul!
MB: Chị nói đi!
YS: Chị vừa tìm được công việc rất tốt đấy. Chính là công việc chị mong muốn bấy lâu nay!
MB: Thật vậy à? Chúc mừng chị nhé! Hôm nay toàn tin vui thôi nhỉ.
YS: Nhưng sắp tới chắc có lẽ chị sẽ rất bận rộn, không còn dành nhiều thời gian cho Byul nữa. Có buồn không?
MB: Một chút, nhưng không sao đâu. Em sẽ đợi Yong mỗi ngày!
YS: À, tặng em cái này!
MB: Là gì thế?
YS: Đưa tay đây! – Yongsun lấy ra trong túi một chiếc vòng đeo vào tay Byul.
MB: Đẹp quá!
YS: Mỗi khi nhớ chị hãy nhìn vào đây, bất cứ lúc nào chị cũng luôn ở bên em. Trừ khi em tháo nó ra.
MB: Em sẽ không bao giờ tháo ra đâu!
————————————————————
MB: Yong à! Hoàng hôn lại đến rồi. Chiếc vòng vẫn ở đây trên tay em nhưng chị thì không. Em chẳng thể ngừng nghĩ đến chị. Chị sống có tốt không? Liệu có chút nào nhớ đến em không?
*Ting ting* tiếng báo tin nhắn kéo Byul ra khỏi những suy tư.
Hani: Tối nay mọi người phải để tài xế đưa đến nhé, không ai được tự lái xe đến đâu đấy! - Hani dặn dò những người bạn của mình , chủ đích đêm nay muốn say đến bí tỉ.
Seulgi: Gì đây? Không say không về phải không?
Hani: Chính xác. À! Seulgi tối sang đón Hwasa giúp chị nhé.
Seulgi: Ok. – Biết tối nay Hwasa phải đi đón bạn gái nên nhờ mình, Seulgi vui vẻ đồng ý vì dù gì Seulgi cũng là bạn của Irene.
19:00 – tại một nhà hàng lớn ở Seoul. Hani bao trọn một sảnh cạnh hồ bơi để tổ chức sinh nhật.
Chiếc mercedes đỏ dừng lại trước cổng nhà hàng, Seulgi bước xuống trong trang phục đơn giản, áo thun trắng kèm theo áo khoác da ở ngoài, quần jean rách và sneaker trông cực cá tính. Irene thì xinh đẹp trong váy trắng hở vai, Hwasa thì diện váy đỏ xõa dài, cả ba cùng nhau bước vào trong với sự tận tình hướng dẫn của nhân viên khi vừa nhận ra mình.
H: Không biết khi nào Byul mới đến nhỉ?
Irene: Em thích Byul lắm sao?
H: Cực phẩm như Byul mà em ko thích thì hơi phí.
Irene: May quá, chị cũng có một siêu phẩm của riêng mình rồi! – Irene quay sang ôm lấy cánh tay Seulgi.
H: Thật là làm người khác ganh tị, em mãi chẳng được Byul đếm xỉa.
Ba người họ trò chuyện không lâu thì chiếc mercedes đen đến, thần thái ngời ngời pha chút lạnh lùng khiến nhân viên nữ ở đây điêu đứng, không ai khác đó chính là Moonbyul, hôm nay Byul diện cây đen từ đầu đến chân, sơ mi đen và quần tây đen lưng cao, tôn lên vẻ đẹp huyền bí và dáng người thanh cao vốn có của mình.
H: Byul đến rồi! Ngồi đây này. – Hwasa mừng rỡ.
Byul: Chào mọi người! – Byul mở lời ngắn gọn rồi bị Hwasa kéo lại ngồi vào ghế cạnh mình.
Seulgi: Còn mỗi Hani thôi đó, lúc nào cũng muộn hết. – Seulgi có chút khó chịu khi đã vào phòng ăn mà Hani vẫn chưa đến.
Irene: Thôi mà bae, hôm nay chắc Hani phải đợi bạn gái nên đến muộn một chút! – bên cạnh vuốt ve gương mặt Seulgi.
Seulgi: Nhưng mà đói bụng quá. – Seulgi nũng nịu với Irene.
Irene: Cố gắng đợi một tí nữa thôi mà. – Irene nói rồi hôn nhẹ lên môi Seulgi.
H: Hai người lại nữa á? – Hwasa nhíu mày.
Irene và Seulgi nhìn nhau cười trừ.
Irene: Vào nhà vệ sinh không Hwasa? Chỉnh chu lại một chút.
Hwasa: Ok. Mình đi thôi chị!
Seulgi: Hwasa có vẻ thích chị lắm đấy Byul.
MB: Thì sao?
Seulgi: Không có chút rung động nào à?
MB: Em là người hiểu rõ mà Seulgi?
Seulgi: Chị quyết cứ như thế mà đợi dù không có chút tin tức à? Từ ngày chị ấy mất liên lạc với chị đến nay cũng đã hơn ba năm rồi.
MB: Bao lâu nữa, vẫn là chị ấy thôi.
Seulgi: Nhưng chị không có một chút manh mối gì, bố chị ấy cũng không còn làm ở nhà chị nữa. Vậy thì chị đang đợi chờ điều gì chứ?
MB: Chị không biết, nhưng thật sự là không thể mở lòng với bất kỳ ai cả.
Seulgi: Nặng tình quá cũng khổ nhỉ? – Seulgi buông tiếng thở dài.
H: Byul nhìn em thế nào? Có xinh không? - Irene cùng Hwasa quay lại từ nhà vệ sinh.
MB: Không biết.
H: Đúng là cái đồ đáng ghét, nhưng như vậy thì em lại càng thích. – Hwasa tựa đầu lên vai Byul.
Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, theo phản xạ tự nhiên, cả bốn người quay sang nhìn, Hani hiên ngang bước vào trước, cô gái đi sau là nhân vật đang gây tò mò nhất bởi trước giờ Hani chẳng bao giờ công khai bạn gái vì có yêu ai đàng hoàng đâu.
Cô gái ấy vừa ngẩng đầu lên ngay lập tức khiến Hani bất ngờ đứng phắc dậy, hất Hwasa đang tựa trên vai ra.
Hani: Chào mọi người, đã chờ lâu chưa?
Irene: Bọn chị chờ cũng khá lâu đấy, Seulgi của chị đói bụng lắm rồi này!
Seulgi: Đây... đây là ai? – Seulgi cũng ngờ ngợ nhận ra gương mặt hơi quen.
Hani: À, đây làYongsun, người yêu của tôi. Nhìn có quen không? Chắc là Byul và Seulgi gặp rồi!
Seulgi: Là cô gái ở nhà Byul hôm dự tiệc mừng Byul đỗ đại học đúng không?
Hani: Seulgi à, trí nhớ của em đúng là siêu phàm đấy! – Hani cười đắc trí.
Seulgi: Hai người... sao có thể?
Hani: Có gì mà không thể chứ. Nào, vào tiệc thôi. Hôm nay phải chơi tẹt ga nhé!
YS: Xin chào! - Yongsun khẽ gật đầu chào hỏi, nụ cười tươi tắn đến Byul thì bỗng tắt.
Byul không thể tin được vào mắt mình, thẫn thờ như xác không hồn. Người mình chờ đợi trông ngóng suốt mấy năm qua, hôm nay lại gặp ở đây.
Nhưng chuyện gì thế này? Là người yêu của Hani sao?
Ông trời, ông thật trêu người khác quá đấy!
Seulgi: Byul à! Chị ổn không? – Seulgi lay nhẹ Byul!
Hwasa: Byul! Sao đứng ngẩn người ra thế? Ngồi xuống đi chứ.
Tiếng gọi của Seulgi và Hwasa làm Byul bừng tỉnh mà quay về thực tại. Lập tức định hình nén cảm xúc mình lại. Byul cố gắng gượng dùng bữa cùng mọi người cho trọn vẹn cuộc vui dù giờ đây trái tim Byul đang vụn vỡ ra thành từng mãnh, lí trí cũng không còn trật tự.
Suốt buổi ăn, Byul nhiều lần nhìn sang Yongsun. Nhưng Yongsun hoàn toàn né tránh ánh mắt của Byul, đa phần chỉ nói cười cùng mọi người hoặc quay sang Hani.
Sau bao năm xa cách, giờ gặp lại nhau trong tình cảnh: người mình yêu bây giờ lại là người yêu của người khác. Yong nói xem, Byul phải làm sao?
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com