Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Em Muốn Nghe Giọng Yong Nói...


[Một tuần sau, 7:30 tại phòng riêng của Byul x Yong]
Cả hai đang sửa soạn thì điện thoại Byul đổ chuông.

MB: Alo!

Seulgi: Chị của em. Cưới vợ rồi mất tích luôn thế?

MB: Ừ, Yong vừa bị ốm dậy này!

Seulgi: Chị Yongsun bị ốm sao? Đã khỏi hẳn chưa? Sao không nói gì với em?

MB: Yong mổ ruột thừa, đã lành hẳn rồi, đang chuẩn bị đi làm đây!

Seulgi: Thế đưa chị Yongsun đi làm rồi ghé quán cafe mọi hôm nhé, có tin vui của em và Irene đây. – Seulgi cười lớn.

MB: Ok! Cúp máy đây.

YS: Kéo giúp tôi cái khóa lưng đi.

MB: Yong quay lưng sang đây!

Tấm lưng trần mịn màn và đôi vai gầy cùng khung xương của Yongsun phải nói là đúng chuẩn người mẫu luôn ấy chứ, Yongsun hất tóc nhẹ qua một bên, mùi hương lan tỏa làm Byul phút chốc bị ngất ngây.

MB: Của Yong... xong... rồi. – Byul lúng túng.

YS: Mới sáng đã có người gọi cho cậu rồi à?

MB: À, là Seulgi. Em ấy hẹn gặp để thông báo tin vui gì đấy của em ấy và Irene. Chắc là chuẩn bị cưới.

YS: Có Hwasa không? ( ây gu sao mà tui nghe mùi giấm chua đâu đây =)))) )

MB: Không. Sao Yong hỏi thế?

YS: Chẳng phải mọi người là một nhóm sao? Tin vui thì tất nhiên phải có đông đủ mọi người rồi. Seulgi và Irene sẽ nói với cậu và Hwasa. Cứ như là hai đôi nhỉ?

MB: Không có đâu. Chỉ có em và Seulgi thôi.

YS: Thế còn Irene và Hwasa?

MB: Seulgi sẽ đưa Irene đến studio nơi Irene làm việc rồi mới đến chỗ hẹn.

YS: Sao cậu biết?

MB: Lần nào gặp nhau buổi sáng cũng thế mà!

YS: Thế còn Hwasa?

MB: Em không biết, vì em không quan tâm. Chút đến nơi em chụp ảnh gởi qua để Yong xem cho yên tâm nhé? – Byul nhìn Yongsun mỉm cười.

YS: Không cần đâu, kệ cậu chứ, muốn đi đâu thì tùy. Xuống nhà ăn sáng rồi đi làm thôi, sắp muộn đến nơi rồi. – Yongsun quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng.

MB: Vết thương đã lành hẳn chưa mà đi nhanh thế Yong? Đợi em. – Byul hí hửng đuổi theo.

MB: Chào buổi sáng, bố mẹ!

Mẹ B: Hai con ăn sáng đi. Yong hôm nay đi làm luôn sao? Có thấy ổn không? Hay là cứ nghỉ thêm vài hôm nữa đi.

YS: Không cần đâu. Con ổn mà mẹ!

Bố B: Phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình đấy!

YS: Vâng ạ!

Ông bà Moon đúng thật đang bị nghiện con dâu, sáng nào cũng hỏi han quan tâm Yongsun, còn Byul thì bị bỏ qua một bên, nhưng Byul lại thấy rất vui.

Bố B: Công việc ở đó có tốt không Yong?

YS: Tốt thưa bố.

Bố B: Nhà ta cũng có rất nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang, con có nghĩ đến việc mình về hệ thống MOONSUN không?

MB: Bố à! – Byul nhắc khéo bố, sợ làm Yong khó xử.

Mẹ B: Anh này!

Bố B: Sao thế? Tài giỏi như Yong thế này mà lại làm ở ngoài thì có phải phí phạm không? Dù sao cũng đã là vợ của Byul rồi.

Mẹ B: Đừng nhắc đến chuyện công việc trong bữa ăn mà!

YS: Con sẽ suy nghĩ!

MB: Thật sao Yong? – Byul bất ngờ.

YS: Ừ.

Bố B: Bất cứ lúc nào con muốn và bất cứ cửa hàng nào con thích. MOONSUN luôn rộng cửa chào đón con.

YS: Cảm ơn bố!

Byul đưa Yongsun đến chỗ làm, hai tay xách đồ lỉnh kỉnh theo Yongsun vào tận cửa.

MB: Yong đừng làm việc gì nặng quá sức đấy!

MB: Đừng ăn lung tung nhé Yong, chỉ ăn đồ ăn cô nấu thôi.

MB: Có gì gọi ngay cho em.

YS: Biết rồi.

MB: Em qua chỗ Seulgi đây. Yong làm tốt nhé! – Byul nhìn Yongsun âu yếm, đưa tay lên định xoa đầu Yongsun nhưng vội rụt lại.

YS: "Lại nhìn mình bằng cái kiểu đấy. Đáng ghét!"

[Tại quán cafe quen thuộc nơi góc phố ít người qua lại]
Seulgi và Moonbyul không thuộc tuýp thích ồn ào.

Seulgi: Byul! Bên này! – Seulgi đưa tay ra hiệu cho Byul nhìn thấy.

MB: Em đến lâu chưa?

Seulgi: Em vừa mới đến. Chị Yongsun đi làm rồi à?

MB: Ừ. Chị vừa đưa Yong đến chỗ làm rồi qua đây.

Seulgi: Thương vợ thế! Sao? Cuộc sống hôn nhân chị thế nào?

MB: Vẫn tốt. Còn em, hôm nay trông có vẻ đang hào hứng lắm thì phải?

Seulgi: Chị đúng là bạn thân của em đấy Byul!

MB: Có chuyện gì? – Byul ngồi ngã lưng ra ghế, bắt chéo chân lên.

Seulgi: Coi chị kìa, chẳng có chút gì gọi là tò mò cả. Chán chị thật sự luôn đấy.

MB: Em nói nhanh đi.

Seulgi: Em và Irene, đang chuẩn bị đám cưới.

MB: Chị hỏi cho đúng bài bản thôi chứ chị biết từ trong cuộc điện thoại rồi. Khi nào cưới?

Seulgi: Tháng 1 năm sau. Bây giờ đang là tháng 9, vậy còn khoảng 4 tháng nữa đấy.

MB: Vậy à?

Seulgi: Đúng vậy! Thế nào? Bất ngờ không?

MB: Có gì mà bất ngờ? Hai người yêu thì kiểu gì chả cưới? Chuyện sớm muộn thôi.

Seulgi: Ừ nhỉ? Kiểu như chị mới phải nói là bất ngờ chứ? – Seulgi trêu Byul.

MB: Này! – Byul lườm Seulgi.

Seulgi: Em đùa một tí. Bây giờ nghiêm túc đây!

MB: Lại sao?

Seulgi: Em sẽ mời cả Hani, nhưng không biết chị ấy có về được không. Nếu chị ấy về, thì chị và chị Yongsun thế nào?

MB: ... - Byul trầm ngâm. Seulgi hỏi thế nào? Chuyện này, Byul là người sợ nó xảy ra nhất. Bao nhiêu lần nghĩ đến chỉ làm Byul bế tắc, vẫn chưa tìm được cách đối mặt với trường hợp này. Từ khi Yongsun đồng ý cưới, Byul sợ hãi từng ngày từng tháng phải gặp lại Hani, nhưng sợ thì được gì, chuyện gì đến thì nhất định phải đến.

[Tại phòng làm việc của Duyên]
Moonbyul vừa đến, đang treo áo khoác lên giá thì bên ngoài có người gõ cửa.

MB: Mời vào!

TP: Chào giám đốc!

MB: Có việc gì thế?

TP: Tôi có chuyện muốn thưa với giám đốc.

MB: Cậu nói đi!

TP: Hai hôm nay tôi cùng thư ký có theo dõi bên đối tác ấy, đã có những cổ đông đang tiến hành rút vốn.

MB: Vậy sao?

TP: Chuyện đáng nói ở đây là có một vài người đã đến ầm ỉ lớn chuyện nhưng phản ứng của họ vẫn thản nhiên, còn mạnh dạng tuyên bố rằng: bất kể ai muốn rút lại tiền, cứ ở đây đợi, chúng tôi sẽ trả không thiếu một đồng nào.

MB: Họ đang dựa vào điều mà lại dám hiên ngang đến mức như thế chứ?

TP: Hẳn là một khoản đang thu về cho họ rất nhiều lợi nhuận, nhưng những gì mang lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao, đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy.

MB: Được rồi. Cậu về phòng làm việc đi.

TP: Còn ba tuần nữa là hết hạn nhân nhượng của mình dành cho họ...

MB: Tôi biết rồi, cậu cứ để đó tôi tính.

TP: Vâng!

Moonbyul ngã lưng ra ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đang ngồi xoay xoay ghế thì điện thoại có tiếng chuông báo tin nhắn.

Yongsun: "Này!"

Byul không trả lời tin nhắn mà gọi lại luôn cho Yongsun.

YS: Người ta nhắn tin sao không trả lời mà lại gọi thế?

MB: Vì ngay lúc này em muốn nghe giọng của Yong.

YS: Giọng cậu lạ lạ vậy? Có chuyện gì sao? – Yongsun phát hiện Byul có chút khác thường.

MB: Không, có chuyện gì đâu. Mà Yong muốn nói gì với em vậy?

YS: Hôm nay là sinh nhật của chú, thím có nấu vài món. Tối nay chúng ta sang đó ăn nhé?

MB: Tất nhiên là tối nay phải qua nhà Yong rồi.

YS: Nhưng mà...

MB: Sao thế?

YS: Cậu gọi cho báo cho mẹ đi. Tôi không gọi đâu, sợ lắm.

MB: Sợ á? Trong thời gian nghỉ ở nhà mẹ và Yong đã xảy ra chuyện gì sao?

YS: Không, không phải như thế. Chỉ là...

MB: Em đùa đấy, để em gọi mẹ. Nhưng Yong cũng đừng sợ nữa nhé, mẹ thương Yong mà.

YS: Thì biết vậy, nhưng mới làm dâu thì ai cũng sợ như thế. Thôi cúp máy đây!

MB: Yong nghỉ trưa đi, chiều tan làm em sang đón, mình đi mua chút quà cho chú nhé!

Yongsun đồng ý rồi cúp máy, Byul bên này liền nở nụ cười. Đúng là những gì của Yongsun đều có thể kéo cảm xúc của Byul lên dù đang bị tuột dốc không phanh, dù chỉ bằng giọng nói.

[Buổi tối tại nhà Triệu]

MB: Chào chú!

Chú YS: Hai đứa đến rồi à? Vào nhanh đi, bố đợi suốt từ sớm đấy!

MB: Con chào bố, chào thím ạ!

Thím YS: Sao mua nhiều đồ thế? Đến dùng bữa tối là được rồi, còn quà cáp nữa.

MB: Cháu và Yong đi dạo một vòng chọn đồ cho chú, sẵn tiện mua luôn cho bố và thím.

Chú YS: Cảm ơn cháu rể nhiều nhé! - Chú niềm nở.

Bố YS: Đã gọi để báo cho nhà Byul hôm nay ăn tối ở đây chưa Yong?

YS: Rồi bố ạ!

Bố YS: Ừ, con thấy trong người thế nào? Hôm nay là ngày đi làm lại đúng không?

YS: Vâng bố, con khỏe rồi, bố nhìn xem, con bình thường trở lại rồi này. Bố yên tâm nhé!– Yongsun nhìn bố mĩm cười.

Thím YS: Món cuối rồi đây, chúc mọi người dùng ngon miệng! - Thím dọn lên bàn món cá nướng thơm lừng.

MB: Con mời bố, cháu mời chú thím!

Chú YS: Được rồi, ăn đi nào! Anh hai, để em gắp cá cho anh. - Chú gắp cho bố Yongsun rồi đến thím.

MB: Yong ăn miếng cái này đi. - Trước khi vào bát của Yongsun thì cá đã được gỡ hết xương, còn tôm thì bóc hết vỏ.

Đang ăn đến món lẩu thì dây chun cột tóc của Yongsun đột nhiên bị bung ra, tóc Yongsun suýt xõa vào nước lẩu, Byul nhanh tay nắm lại được, sau đó cứ vậy mà giữ tóc cho Yongsun ăn nốt phần đang dang dở.

Chú YS: Anh hai, nhìn cách cư xử của Byul dành cho Yong kìa. – Chú nói nhỏ với bố.

Bố YS: "Con gái của bố cuối cùng đã tìm được đúng người rồi." - Bố nhìn Yongsun âu yếm.

#AH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com