Chap 36: Yêu Lần Cuối
Mẹ Byul liên tục gọi cho Yongsun nhưng Yongsun khoá máy.
MB: Mẹ đừng gọi cho Yong nữa.
Mẹ B: Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để như thế à?
MB: Bố mẹ đã giúp con cưới được Yong là đủ rồi. Còn việc giữ và trân trọng là việc của con.
Bố B: Đúng vậy. Em cứ để cho con tự xử lý việc của mình gây ra.
Mẹ B: Anh à. Làm sao em có thể đứng nhìn con như vậy được đây?
MB: Con sẽ tự chịu trách nhiệm vì việc con đã làm.
Bố B: Hậu quả lần này con gây ra không ít đâu Byulie. Con biết bao nhiêu người yêu thương con đang phải mệt mỏi vì con không? - Bố Byul nổi nóng.
Mẹ B: Anh! Giờ không phải là lúc để nói với con những lời này đâu.
Bố B: Em xem chúng ta cứ như thế là đang dạy hư con đấy.
Mẹ B: Con của em sinh ra, em không thể đứng yên mà nhìn.
Bố B: Con của em không phải con của anh sao? Nhưng chúng ta đang giáo dục nó sai cách rồi.
MB: Bố mẹ! Xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con là đứa con bất hiếu đã khiến bố mẹ phiền lòng. Con sẽ tự mình giải quyết những sai lầm của mình. Xin lỗi bố mẹ! - Byulie cúi người 90 độ về phía bố mẹ rồi bước đi ra ngoài lái xe đi.
Mẹ B: Byul, đứng lại, con không được đi.
Bố B: Em cứ để cho con đi, như thế nó mới biết mình cần phải làm gì.
Mẹ B: Anh vừa lòng chưa? Tại sao anh lại dùng những lời đó với con? Anh không thấy xót sao? - Bà Moon khóc nức nở.
Bố B: Làm sao không? Nhưng hãy cho Byul một lần bước ra khỏi vòng tay của chúng ta đi, để Byul biết cách đối mặt với sóng gió và chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, cả những người thân bên cạnh nữa.
Cơn mưa mùa xuân bất chợt đổ xuống, đảo một vòng thật dài rồi cuối cùng nơi dừng lại là nhà Yongsun. Chú Yongsun ra mở cửa với gương mặt không vui, khác hẳn những lần trước khi gặp Byulie.
Chú YS: Vào đi cháu. – Chú Yongsun thở dài.
Thím YS: Hai đứa có chuyện gì vậy?
Chú YS: Thấy vừa mới êm ấm bây giờ lại thế này.
Thím YS: Yong khóc suốt từ chiều đến giờ đấy.
MB: ...
Bố YS: Có muốn gặp Yong không? - Bố Yongsun từ trên phòng bước xuống.
MB: Con... có... thưa bố! - Byulie trả lời lí nhí, không dám nhìn thẳng bố Yongsun.
Bố YS: Theo bố.
Bố YS: Yong à. Mở cửa cho bố.
YS: Không. Con không muốn gặp ai.
Bố YS: Cả bố sao?
YS: ...
Bố YS: Nhanh lên. Mở cửa cho bố nào.
Yongsun ra mở cửa, bố Yongsun rời đi trả lại không gian cho hai người.
YS: Đến đây làm gì? - Yongsun lạnh nhạt.
MB: Để tìm Yong.
YS: Về đi. – Yongsun vào phòng đóng sầm cửa lại.
MB: Em biết Yong không muốn nghe em nói, không muốn nghe em giải thích, càng không thể buộc Yong phải tin em.
YS: ...
MB: Em không biện minh cho sai lầm của mình.
YS: ...
MB: Càng không thể ép Yong phải tha thứ cho em.
YS: ...
MB: Nhưng duy nhất một điều xin Yong đừng phủ nhận, là em yêu Yong và chưa bao giờ em ngừng yêu Yong. Em chưa từng dối Yong bất cứ điều gì trong suốt thời gian qua.
Hai người đang cách nhau bức tường, một người nói trong nước mắt, một người bên trong lắng nghe cùng trái tim đang vỡ vụn từng mảnh.
.
.
.
YS: Byulie! Vậy thì đến lúc cậu ngừng được rồi. Trong suốt thời gian sống với nhau tôi chưa từng xin cậu thứ gì, giờ thì tôi xin cậu buông tay tôi đi, xem như cách cậu yêu tôi lần cuối. Hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Làm ơn... - Yongsun cuối cùng cũng lên tiếng.
MB: Những lời đó từ tận sâu trong lòng của Triệu phải không?
YS: Ừ... đúng. - Yongsun cắn chặt môi.
MB: Vậy thì, em chấp nhận... yêu Yong lần cuối! Kể từ khi em bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà này, em sẽ không phiền đến Yong nữa. Xin lỗi Yong, xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho Yong. Chúc Yong từ đây về sau sẽ được an nhiên, không còn sóng gió như khi ở bên cạnh em nữa.
Byulie xuống nhà chào bố, chú thím của Yongsun và rời đi. Byulie hòa mình vào cơn mưa trong vô thức, Yongsun đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ thấy vậy liền quỵ xuống ôm lấy tim mình mà bật khóc như đứa trẻ.
Bố YS: Con có biết những lời của mình đã tổn thương Byulie đến mức nào không? Có thể con sẽ mất Byulie mãi mãi đấy.
YS: Con biết chứ bố.
Bố YS: Vậy bản thân con có thấy đau lòng không?
YS: Con có, con đang đau muốn chết đi được đây.
Bố YS: Con đã nghe Byulie giải thích một lần chưa?
YS: Con... chưa...
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, Byulie ghé vào một quán bên đường và uống rượu, uống thật nhiều. Trở về nhà khi đã muộn, người thì ướt sũng, Byulie bước đi chao đảo. Ông Moon đứng ở cầu thang khoanh tay đứng nhìn, còn bà Moon thì vội chạy đến đỡ lấy Moonbyul.
Mẹ B: Sao rồi? Đã gặp được Yong chưa?
MB: ...
Mẹ B: Sao người toàn mùi rượu thế này? Lại còn ướt bẹp nữa?
MB: ...
Mẹ B: Con không sợ chết sao Byul?
MB: Không còn Yong nữa, cuộc đời con còn ý nghĩa gì nữa hả mẹ? – Byulie lè nhè.
Bố B: Thật không còn lời nào để nói.
Mẹ B: Cái cảnh này quay lại nữa rồi sao? – Bà Moon ngán ngẩm.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba trôi qua...
[tại biệt thự nhà Moon]
Mỗi tối muộn Byulie đều trở về nhà trong cơn say, mẹ Byul cũng chẳng thể ngủ được mà ngồi đợi Byulie ở phòng khách.
Mẹ B: Ba ngày liên tiếp rồi đấy.
MB: Con còn biết làm gì khác đây mẹ?
Mẹ B: Không còn hi vọng nào nữa sao?
MB: Nếu còn thì con nguyện đánh đổi tất cả để Yong về đây với con.
Bà Moon không còn lời nào để khuyên con mình nữa, bà đã quá hiểu tình yêu mà Byulie dành cho Yongsun lớn lao đến thế nào, chẳng điều gì có thể giúp Byulie dễ dàng vượt qua được chuyện này.
Byulie buông ngã người xuống giường, không gì khiến Byulie bận tâm lúc này... ngoài căn phòng trống trải khi thiếu vắng hình bóng của Yongsun, nhìn đâu đâu Byulie cũng nhìn thấy Yongsun. Chuỗi ngày cô đơn vẫn cùng Byulie mòn mỏi ngóng trông Yongsun về... nhưng liệu Yongsun có về?
Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người mà ta đã dành trọn trái tim?
"MB: Yong có muốn em về ăn cùng Yong không?
YS: Muốn thì sao? Không thì sao?
MB: Muốn thì em về. Không thì em ăn ở công ty.
YS: Vậy về đi!"
"*CHỤT*
YS: Chúc mừng sinh nhật em nhé, Byulie của chị!"
"YS: Không. Chị thích an toàn... theo cách của Byul.
MB: Sao cơ?
YS: "Khi trời sập xuống Byul không tìm đèn, mà đi tìm Yong!" chú nói thế đấy!"
[tại nhà Yongsun]
Bố và chú thím của Yongsun lo lắng khi mỗi bữa Yongsun chỉ ăn chút ít. Một người đam mê công việc như Yongsun nhưng ba ngày nay Yongsun không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với ai, chỉ trả lời vài ba câu hỏi của bố. Yongsun trông xanh xao hơn hẳn.
Bố YS: Con thật sự muốn mình cứ thế này sao?
YS: Con cũng không biết phải làm sao nữa bố à!
Bố YS: Con thật sự không tin Byul? Hay vì con cố chấp không chịu tin Byul?
YS: ...
Bố YS: Byul có đúng là đã làm chuyện như thế hay không bố nghĩ con là người hiểu rõ nhất!
YS: ...
Bố YS: Hãy thử đặt vào tình cảnh tội tệ nhất xảy ra xem, con và Byul li hôn, ban đầu Byul sẽ đau khổ, hành hạ bản thân, nhưng sau đó sẽ yêu một người khác, người đó sẽ thay thế vị trí của con ở bên cạnh và chăm sóc Byul. Con thấy sao?
YS: Bố! Đừng nhắc đến cái tên đấy nữa được không? Con đau đầu lắm. – Yongsun bịt tai lại và bật khóc.
Bố YS: Được rồi, không nói nữa, con nghỉ đi! Bố về ngủ đây. - Bố Yongsun hiểu ý.
Khi thế giới mất đi một người, là khi nước mắt mãi không ngừng rơi.
"MB: Yong à! Thật sự cả đêm qua em chẳng thể ngủ được. Yong biết không? Đến bây giờ em vẫn không thể tin được rằng ngày hôm nay đứng ở đây và... kết hôn cùng với Yong.
Từ bây giờ mặc cho cuộc đời có bao sóng gió sễ đến, thì em vẫn không thay đổi, nguyện một lòng với Yong.
Dù có như thế nào thì em cũng yêu Yong! Luôn ở bên cạnh Yong, che chở bảo bọc cho Yong.
Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn mình gặp và yêu Yong trọn vẹn thêm một kiếp nữa.
Dù bao lâu nữa, vẫn là Yong!"
"MB: Bởi vì em yêu Yong hơn tất cả! Chẳng cần dựa trên bất cứ một giao ước nào."
"MB: Là Kim Yong Sun! Khi nào chị ấy đồng ý, cháu sẽ đưa chị ấy đến gặp bà nhé! Cả chú và thím Ba, dượng và cô Tư, dượng và cô Năm nữa! Cháu sẽ giới thiệu với cả nhà mình rằng: đây là người con gái cháu yêu, duy nhất chỉ có một người này trên thế gian!"
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com