8/12/2015
"Không thích," Solar thở dài, cánh hoa theo đó lả lướt vô định và hạ cánh giữa bề mặt loang lỗ vân gỗ sồi.
"Thích."
"Không thích."
"Thích."
"Không thích."
Chầm chậm tận hưởng nét đẹp tuyệt diệu đến từ 'đứa con' của mẹ thiên nhiên ban tặng, ánh mắt cô theo đấy mà quan sát vẻ mỏng manh trước sự va chạm này. Nhành cây hoàn toàn tàn trụi, 'chiếc áo' cuối cùng như đang chờ đợi. Thứ mà Solar yêu thích nhất đó chính là thức hoa mang đậm cảm giác mơ hồ này, điểm chút ánh hồng nhưng trông tươi sáng hơn so với lần cuối cùng ta chạm vào.
Đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng nó cũng đã được rũ bỏ.
"Thích."
Sự im lặng kéo dài, Solar ngã sầm xuống giường, cánh tay vươn ra mép cạnh đôi chút và thả lỏng mọi thứ còn cố gắng lưu giữ lại trong tầm với. Cái chạm lạnh lẽo truyền từ mặt sàn gồ ghề trước cành hoa nhỏ nhắn cũng là lúc cô thu mình lại bên dưới tấm chăn.
Như chú chuột lang mãi mê rong đuổi trong quả cầu trong suốt, ta sẽ không biết đâu là điểm dừng ngoài việc chỉ có thể đặt niềm tin vào lý trí.
Khẽ thở dài, Solar lại nhặt mớ khô cằn nhẵn nhụi và quăng thỏm chúng vào thùng rác. "Điên mất thôi," bước chân như nặng nề hơn khi nhớ lại sáng nay bản thân còn có một buổi học.
Nhịp đập con tim dần chậm lại và thoáng ngừng đập, sẽ tốt hơn nếu cô không tìm đến quán cà phê và dành cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ.
14/07/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com