Chương 13 : Chấp nhận
Cuối cùng, sau bao nhiêu những hiểu lầm, Solar mới có thể nối lại sợi dây giữa cô và Byul, một sợi dây tạo ra từ lời hứa của hai người. Dù đó vẫn chỉ là một mối quan hệ giả tạo, nhưng thế là quá đủ đối với cô rồi. Được ở bên em ấy, chia sẻ những cảm xúc với em ấy, nó chính là điều hạnh phúc nhất đối với cô rồi. Cho dù tình cảm của em ấy mãi mãi sẽ không hướng tới cô đi chăng nữa, cô vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Trừ phi chính Byul là người chủ động cắt đứt sợi dây giữa hai người, còn không thì cô sẽ không chịu quay đầu lại đâu
- Chị quay lại rồi, Byul ! - Wheein mừng rỡ kêu lên khi thấy Byul mở cửa bước vào
- Xin lỗi ha, tại chị hơi bị áp lực quá - Byul cười, hướng ánh mắt sang phía cô
Solar bỗng giật mình, cứ ngỡ rằng em ấy sẽ tỏ vẻ khó chịu đến cô nhưng ai ngờ lại ngược lại. Byul nở một nụ cười mỉm một cách ấm áp nhìn cô, điều mà trước đấy em ấy hiếm khi làm
- Cảm ơn chị - miệng Byul mấp mé nói nhẹ ba tiếng ấy với cô
Dù đó chỉ là một nụ cười bình thường, đó chỉ là một câu từ có ba chữ phổ biến, nhưng nó lại khiến cho cô hạnh phúc đến kì lạ.....
Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục luyện tập cho dù vẫn chưa có lịch trình comeback. Và cũng khi đến giờ về, Byul lại lái xe chở cô về như mọi lần. Nhưng lần này địa điểm đã thay đổi, em ấy đưa cô đến bờ sông Hàn, cũng chính là nơi mà cô đã gặp bản chất thật của em ấy lần đầu tiên
- Sao lại...đến đây ? - Solar bối rối hỏi, mắt ngắm nhìn lấy mặt trăng được phản chiếu lại trên mặt sông
Byul lấy từ trong túi ra hai lon bia rồi giơ một lon trước mặt cô
- Uống không ? - Byul nói nhẹ nhàng
Những lời nói và hành động của em ấy hôm nay khiến cô như không nhận ra Byul nữa vậy. Nó ấm áp và tử tế đến lạ thường, khiến cô không khỏi xao động đôi chút
- Có chứ - Cô nhận lấy lon bia rồi mở nắp
Có lẽ do lúc mang đi bị va chạm nên khi vừa bật nắp, bia bên trong lon liền trào ra khiến cô không kịp tránh. Tay cô nhanh chóng ướp nhẹp vì bia, Solar đang định lấy khăn giấy ra thì Byul ngăn lại. Em ấy cầm bàn tay ướt của cô lên, rồi từ tốn liếm lên chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô
- Byul ? - Solar ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cố gắng rụt tay lại nhưng không thể vì Byul giữ quá chặt
Rồi em ấy nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn ấy, nở nụ cười trìu mến
- Đêm qua, tôi đã suy nghĩ khá nhiều. Về tương lai của tôi, của chị, và cả cho mối quan hệ của chúng ta - Byul từ tốn nói, ánh mắt trở nên xa xăm, nhìn về một khoảng không trống rỗng
- "Ta nên làm gì ? Thế nào là tốt cho hai ta ?" Tôi luôn tự nhủ bản thân phải tìm ra đáp án cho các câu hỏi đó. Và tôi đã thấy rằng, chia tay, chính là đáp án chính xác nhất - Byul vẫn tiếp tục nói, còn cô vẫn sẽ tiếp tục nghe
Tay Solar bỗng nhiên nắm chặt lại không lí do, có lẽ là do lời nói của em ấy. Chia tay mà là giải pháp tốt nhất thì chắc không còn bao nhiêu cặp đôi trên thế giới này....
- Thôi nào, đừng tỏ vẻ thế chứ. Tôi chưa nói xong mà nhỉ ? Tôi cũng đã định làm như thế, nhưng khi nghĩ kĩ lại.....- Byul nắm chặt tay cô hơn, ngón tay sờ nhẹ vào chiếc nhẫn - Kể từ khi tôi tặng chiếc nhẫn này cho chị, có lẽ tôi không còn đủ tư cách để từ chối mối quan hệ này nữa rồi
Cô như không tin vào những điều Byul vừa nói, mắt vẫn sững sờ nhìn em ấy
- Vậy là.....- Solar ngấp ngúng nói
Nói rồi, Byul liền vòng ra sau cô, tựa lưng vào với lưng của cô
- Tôi chấp nhận chị, Kim Yong Sun...- Byul nhắm mắt lại, nở một nụ cười mỉm, lưng vẫn tựa vào lưng cô
Cảm nhận được hơi ấm từ lưng của Byul, Solar chỉ chực muốn khóc vì xúc động. Cuối cùng sau bao nhiêu điều, cô mới được chính người cô yêu chấp nhận....
- Đừng khóc chứ, tôi không bỏ rơi chị nữa đâu - Byul thấy vậy liền sốt sắng nhìn cô, cố an ủi để cô không rơi nước mắt
Khi thấy lời nói của mình có vẻ không có tác dụng, Byul bỗng thở dài, ngồi xuống thảm cỏ rồi giơ tay lên phía cô đang đứng
- Ngồi xuống đây
Không kịp để cô trả lời, em ấy liền nắm lấy bàn tay cô rồi kéo mạnh xuống khiến cô không kịp xoay xở, mất thăng bằng rồi ngã vào người em ấy. Tay Byul vẫn nắm chặt lấy cô, rồi em ấy nhẹ nhàng đặt đầu cô dựa vào vai em ấy
- Thấy không ? Tay tôi thì bị giữ chặt, người còn không được dịch chuyển để chị không bị ngã. Vậy nên, tôi sẽ không đi đâu đâu, nhé ? - Byul hướng mắt nhìn lên bầu trời, nói từng từ chậm rãi
Vậy ra bờ vai em ấy trước đây vẫn luôn rộng lớn thế này sao, thế mà cô không hề biết. Những hành động của em ấy thế này rất lạ lẫm đối với cô, có lẽ cô đã quen với những cử chỉ lạnh lùng kia rồi....Nhưng không sao cả, Byul vẫn chỉ là Byul mà thôi..
- Tôi vẫn không chắc rằng đây có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi không ghét chị.....Vậy ổn chứ ...?
Byul lo lắng quay sang hỏi cô nhưng cô thì ngược lại, cô mỉm cười hạnh phúc rồi trả lời chậm rãi từng từ
- Không sao cả, chỉ cần em ở bên chị....một lúc nữa thôi.....
Em ấy hơi tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười mỉm nhẹ nhõm
- Theo ý chị....
Và rồi tay Byul càng nắm chặt hơn nữa, nó rất ấm áp nhưng không hề cảm thấy đau đớn tẹo nào, đó chính là cảm giác của Solar bây giờ...
.....
Một buổi sáng nữa lại tới, Solar lại mệt mỏi mở mắt vì ánh mặt trời chiếu vào. Cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc khi thấy Byul lại đang ngồi ở đầu giường. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, sao cô lại ở nhà em ấy đêm qua vậy ? Chẳng lẽ.....
- Đừng tỏ ra như vậy, tối qua chị ngủ quên trên vai tôi, rồi tôi phải cực khổ cõng chị về đó. Và tôi cũng chưa làm gì chị đâu, quần áo còn nguyên còn gì - Byul tắt điện thoại đi, đứng dậy trước mặt cô rồi tuôn một tràng giải thích
Tất nhiên là cô liền trở nên cứng họng không nói nên lời, cái thói ngủ gật của cô có lẽ đã làm phiền em ấy rồi
- Thôi nào, dậy đi rồi còn ăn sáng - Byul giơ tay ra về phía cô
Cô cũng nắm lấy tay em ấy rồi đứng dậy, nó khiến cô cảm thấy lạ lẫm khi có thể chạm vào em ấy dễ dàng như thế này....
Hôm nay là cuối tuần, vậy nên cô không cần phải đến công ty. Cô dự định sẽ đi dạo một chút cho khoẻ vì Byul bận việc phải làm ở nhà
- Chị đi đây - Solar hét đủ để khiến Byul nghe thấy, cô không đợi câu trả lời rồi đi liền một mạch ra khu công viên
Trên đường đi, cô bắt gặp một người phụ nữ đã đứng tuổi cùng với khuôn mặt rất thân quen với cô. Solar liền cúi chào và rồi người phụ nữ cũng đã nhận ra cô
- Cháu là Yong Sun nhỉ ? Cô là mẹ của Moon Byul, cô nghe con cô kể rất nhiều về cháu. Vậy nên, cô muốn "tâm sự" với cháu đôi chút. Được không ? - Người phụ nữ ấy nói từng từ một cách cứng nhắc cùng giọng nói trầm
--------------End chương 13 ----------------
P/S HAPPY BIRTHDAY 🎉to me
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com