******
********
Đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang run rẩy kia, miệng Moonbyul không ngừng gọi tên Yongsun nhưng dường như mọi chuyện là vô ích, Yongsun cô ấy đã rơi vào hoảng loạn
Tiến tới gần hơn ôm chặt Yongsun vào lòng, Moonbyul nghĩ có lẽ hơi ấm từ cô sẽ giúp Yongsun thoát khỏi cơn khủng hoảng nhưng Moonbyul lại không ngờ hành động của cô lại là con dao hai lưỡi nó đã khiến nỗi sợ của Yongsun tăng lên gấp bội
Rời khỏi hơi ấm, rời khỏi vòng tay của Moonbyul, đưa mắt nhìn thẳng vào Moonbyul, những dòng nước mắt nghẹn ngào không ngừng rơi xuống
-Byul là bạn học, Byul là người yêu, nhưng tại sao Byul không nói cho em biết, tại sao em phải biết được quá khứ của mình từ người khác
Người khác, người khác thật ra là sao, là ai lại vô ý làm kế hoạch của
Moonbyul kì công xây dựng lại sụp đổ trong phút chốc
Yongsun đã biết mọi chuyện, biết được mối quan hệ năm xưa của cả hai, nhưng Yongsun không biết nguyên nhân Moonbyul không nói ra mọi chuyện là vì sợ cô ấy thành ra thế này
Biểu cảm đó, hành động đó, những dòng nước mắt không ngừng rơi xuống đó thật sự là điều mà Moonbyul không hề muốn nó xảy ra
Yongsun đau một nhưng Moonbyul đau mười, đau vạn. Mọi chuyện đã thành ra thế này dù biết kết quả sẽ khiến cô có thể đau thêm lần nữa nhưng cũng đã đến lúc cô nói ra nổi sợ trong lòng mà cho Yongsun một lời giải thích đáng
Nhưng không kịp nữa rồi, Moonbyul chưa kịp nói gì thì Yongsun đã rời khỏi quán khi tâm trạng vẫn còn xúc động
Chạy, chạy, Moonbyul chạy thật nhanh đuổi theo Yongsun để ngăn cô ấy không làm điều gì tổn hại đến bản thân
Thấy rồi, cuối cùng Moonbyul cũng tìm thấy rồi, Yongsun đang băng qua đường, chỉ còn vài bước nữa thôi là Moonbyul sẽ đến bên cô ấy...
1 2 3 không được Kim Yong Sun.....Đùng...... tên điên nào đó vượt đèn đỏ gây ra tai nạn...
( Ngày thứ 2 sau khi xảy ra tai nạn)
-Ây da té rồi.....-mình là Kim Yong Sun mong các bạn giúp đỡ.....- tôi là Moonbyul bạn ngồi đi.....- cún mèo.....- thuốc nè cậu uống đi mau hết bệnh.....- cậu ghen, cậu tức thì mình cũng ghen, cũng tức.....- mình yêu cậu Moonbyul à.....- con chia tay đi.....1 2 3 ..... đùng...
-không được Byul à ( Yongsun đã nhớ ra mọi chuyện )
Tỉnh dậy sau giấc mơ tràn ngập hình ảnh của quá khứ, tâm trạng Yongsun lúc này rất hoảng loạn về những hình ảnh cuối cùng của vụ tai nạn....một chiếc xe lao tới, tiếng gọi của Byul và cuối cùng là cái ôm bảo vệ của Byul
Trong phòng nơi mà Yongsun đang ở vẫn còn sự hiện diện của một người khác mà nảy giờ chưa được nhắc đến. Đó là Hwasa cô bạn học năm xưa đang ngồi tại sofa
Bị tiếng thét gọi Byul của Yongsun làm giật mình , tạm dừng công việc dang dở, Hwasa đưa mắt hướng về phía Yongsun thấy bạn mình đã tỉnh lại nhưng đang trong tình trạng bất ổn cô liền chạy đến an ủi
- Yongsun bình tỉnh lại, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy. ...
Trong giây phút sợ hãi Yongsun đưa đôi tay rung rẫy của mình lên thắt chặc tay Hwasa
- Hwasa..... Byul..... Byul của mình sao rồi..... cậu ấy đã chạy đến đỡ cú tông cho mình
Flashback ( ngày đầu xảy ra tai nạn)
Tại bệnh viện thuộc quyền sở hữu Moon gia, Wheein đang ngồi ở ngoài lo lắng mong chờ kết quả từ bác sĩ, 10 tiếng đã trôi qua nhưng cuộc đại phẫu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
Tiếng thứ 11, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, một vị bác sĩ từ trong bước ra đối mặt với Wheein
- thưa giám đốc.... ca phẫu thuật đã thành công nhưng ... nhưng mà vì chủ tịch Moon bị thương quá nghiêm trọng, não bị tổn thương còn bị thiếu oxi do mất máu quá nhìu, những bộ phận khác như gan, thận, điều bị xương sườn đâm trúng.... với tình trạng như bây giờ.... tôi e rằng chủ tịch khó mà tỉnh lại....
Làm sao mà Cún có thể giữ được bình tỉnh khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của nhỏ bạn thân được chứ
Nhưng Moonbyul bạn cô, Byul lạnh lùng, lãnh đạm, Byul tài giỏi, Byul soái ca ,đang phải chịu đau đớn ,đang phải một mình chiến đấu chống chọi với tử thần nên thời khắc này cô không cho mình yếu đuối. Byul chiến đấu thì cô cũng chiến đấu, chiến đấu để vượt qua nỗi sợ cá nhân, chiến đấu để trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà ( người đang ở nhà lo lắng cho Moonbyul) ,cho Hwasa, và cho cả Yongsun nữa.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, Wheein nhìn bác sĩ nói với tông giọng lạnh lùng
- đây là bệnh viện Moon gia, chủ tịch Moon mà mất thì nó cũng mất, đồng nghĩa với chuyện tất cả mọi người ở đây cũng mất việc, nên ông đừng bao giờ nói chủ tịch khó mà tỉnh lại nghe chưa, huy động mọi nguồn lực chữa trị cho tôi...
End flashback
End chap nha
Đôi lời của Au: chap hơi ngắn nhưng đủ ý nha.... mong các bạn ủng hộ .... thông tin thêm hôm nay là 13/10 sản phẩm kết hợp giữa solar với mẹ nào đó tui ko biết sẽ được xuất lò mọi người lên cày view cho bà già của Mamamoo nha ..... bye bye mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com