Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Club Eden. (3)


Hầy tớ đắn đo mãi mới chọn được cái ảnh hợp nội dung chap này đấy hicc thực sự tớ không ưng ảnh này lắm vì nó được nhiều người dùng rồi?=))) *lí do nghe vớ vẩn nhầy nhưng mà con ngừi tớ là vầy á TT^TT* thôi thì tớ sẽ để cái ảnh khác tuy hơi ngược nội dung tí nhưng mà vẫn rất là cưng nhé. Ở dưới cuối cùng cơ hehe các cậu đọc fic rồi ngắm hình vui vẻ nhee yêu lắm cơ hic các cậu không biết tớ cảm động như nào đâu khi cái fic nhảm của tớ sắp được 300 views ròi òaaaa <3 I just wanna say thank you sooo much n I luv yahhh <3
--------------
       
"Hai người cũng vui tính quá ha, bây giờ mấy giờ rồi?"- Jung Eun Ji khoanh hai tay trước ngực, cất giọng cao vút hỏi hai con người vừa chạy lạch bà lạch bạch đến.
- A hê hê, thì đường tắc quá ấy mà, mà cũng do bà này lề mề quá ấy haha em đến lâu chưa từ mấy giờ vậy không ra sàn nhảy mà hôm nay ngồi đợi bọn chị cơ à ôi tôi cảm động quáaa!- Bae Joo Hyun vừa thở hồng hộc vừa hỏi Eun Ji một mạch không để nàng bạn thân mình thanh minh được một câu. Bạn bè tốt quá mà, dám đẩy mình ra đoạn đầu dài, Solar hậm hực vừa nghĩ vừa tức, nhưng lại trưng ra bản mặt cún con để nhận được sự lượng thứ của cô em gái bé nhỏ.

- Hai chị dùng gì ạ?- Krystal tiến lại chỗ ba người hỏi bằng một giọng không thể lạnh lùng hơn, nhưng ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Solar, điều gì đó chợt xẹt qua đôi mắt của Krystal. Có lẽ là sự bất ngờ, đa nghi, thoáng lặng người, và cũng có chút gì tinh ranh. Solar thấy cô nhìn chằm chằm vào mình liền nổi da gà, cô mở lời: "Cô quen tôi à?".

Krystal chưa trả lời, nhanh tay lấy một ly cocktail dâu tây đưa cho Solar, mặc kệ cái nhíu mày hoài nghi của Eun Ji.
- Sao cô biết tôi uống cocktail dâu tây?- Solar cũng ngờ vực nhìn cốc nước được phục vụ.- Không phải cô bỏ thuốc gì vào đó chứ? Hay ai đó thuê cô để làm việc này?- Irene dò xét, đồng thời lướt mắt xung quanh để tìm kiếm đối tượng tình nghi của mình.

Krystal bật cười, những thanh âm vô cảm cất lên: "Cô ngốc thật, cái tên Yepa thật đúng quá mà. Nếu muốn đầu độc cô tôi đã chẳng lộ liễu thế. Đừng nghĩ rằng những đứa con gái làm ở quán bar này đều thuộc dạng có sắc không não. Kim Yong Sun ạ, cô quả thực rất đẹp đấy, nhưng nơi này không dành cho cô đâu. Nhìn mấy bước đi gượng gạo của cô trên đôi giày cao chót vót đó kìa!". Cô nói luôn một lèo khiến cả Eun Ji, Irene và Solar trợn tròn mắt. Lần đầu tiên Solar gặp một người xa lạ gọi tên họ của cô rõ ràng và rành mạch đến thế, thậm chí chỉ quan sát cũng đã hiểu được cô. Nhưng cocktail dâu tây, Yepa, làm sao cô ta biết được rằng cô chỉ có thể uống cocktail dâu tây, rằng biệt danh của cô là Yepa. Người biết những điều ấy chỉ có Moon Byul Yi, và cũng chỉ Moon Byul Yi được gọi cô là Yepa. Những câu hỏi cứ quay mòng mòng bên tai Solar.
"Đừng tỏ ra hoang mang thế, nhìn mặt cô thực sự ngốc đấy haha!"- Krystal lướt qua gương mặt có phần ngây ngốc của Solar, bật cười trêu chọc. "Cô nghĩ tôi là stalker theo dõi cô chắc? Là Moonbyul đã nói cho tôi đấy. Chỉ có Moonbyul nó mới yêu thương cô đến mức hiểu cô hơn cả bản thân nó như thế thôi. Mà với lại, lần nào tới đây nó cũng khoe ảnh cônên tôi mới có thể nhận ra cô đó.".
- Moonbyul? Ê cái em gái lạnh lùng cùng nhóm của cậu ấy hả?
- Ê em biết chị ấy nè chị ấy đẹp mà lạnh quá trời!
- Nó yêu cậu mà cậu không biết hở?
- Thảo nào! Có bồ rồi nên mới không hứng thú với chị em mình nữa đó.

Mặc kệ những tiếng léo nhéo của Irene và Eun Ji, Solar thả hồn mình trôi đi tận đâu, bên tai văng vẳng lời nói của Krystal: "...Chỉ có Moonbyul nó mới yêu thương cô đến mức hiểu cô hơn cả bản thân nó như thế thôi...

"Mà cũng hay thật, hai người hẹn hò nhau lệch giờ thế nào mà người đến trước người đến sau. Sợ Dispatch khui à?"- Krystal nháy nháy mắt hỏi Solar và hất đầu về phía chiếc bàn ở góc phòng. Solar đưa mắt qua bên đó, và lọt vào tầm mắt của cô là thân ảnh của Moonbyul cô độc ngồi ở chiếc bàn rộng, nơi ánh sáng của những chùm đèn của quán không thể với đến. Trái tim Solar bỗng dưng ngột ngạt và như bị hàng dây gai từ từ cuốn lấy, nhói lên khi chứng kiến dòng nước mắt của Moonbyul thi nhau rơi, trên bàn là gần chục cốc rượu đã cạn. Cô hận mình không thể chạy ào đến bên em, không thể ôm lấy em vào lòng, thậm chí không thể an ủi và trao chút hơi ấm của mình cho em. Cô lấy tư cách gì đây để đàng hoàng đứng ra che chở cho em, em đâu cần sự bảo vệ ấy của cô nữa chứ. Tự dặn bản thân quên đi bóng hình trơ trọi của em, Solar quay đầu lại và tán chuyện với Eun Ji và Irene và vẽ lên khuôn mặt mình nụ cười tươi tắn nhưng lại đầy giả dối. Cô có thể làm gì được đây, cô chẳng thể khóc, vì như thế đồng nghĩa với việc cô đau đớn khi thấy em khóc, đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thật rằng cô còn quá yêu em.

Cứ thỉnh thoảng độ 15 phút một lần cô cố đưa mắt lướt qua cái bàn góc phòng đó để nhìn em. "Không phải nhìn vì nhớ đâu, mày chỉ đang đảm bảo em ấy được an toàn khi đã nốc hết một đống rượu kia thôi Yong Sun ạ!"- Solar tự nhủ bản thân, và sau vài lần lướt nhìn, cô biết em cũng đang nhìn cô và trên gương mặt em còn nở một nụ cười ngốc nghếch. "Em say thật rồi, Moon Byul Yi.", cô khúc khích khi nhận ra gương mặt lờ đờ của Moonbyul, có lẽ em sẽ không nhận ra cô chứ, cô mong là không vì hiện tại cô đang có mặt trong cái nơi mà cô ghét nhất và đeo lớp trang điểm em ghét nhất. Đã nhiều chuyện xảy ra, nhưng Solar rất ít khi làm trái lời dặn của Moonbyul, nó dường như đã trở thành thói quen mất rồi. Cô cứ liên tục đánh mắt về phía Moonbyul, quả thực bộ dạng lúc say của Moonbyul đáng yêu vô cùng. Cái lạnh lùng bất cần của em mọi ngày dường như biến mất, vẻ đẹp có phần ngơ ngác hồn nhiên của tuổi 24 quay trở lại trong giây lát. Trước đây, Solar đã một lần được chứng kiên tận mắt hình ảnh Moonbyul lúc say rượu. Ngay sau ngày cô ra viện vì tai nạn đó, Moonbyul đi ra ngoài từ trưa và đến tận 12.30 đêm em mới quay về. Em yếu ớt và lảm nhảm không ngừng bên tai cô, khiến cô phải vô cùng khó khăn mới đưa được em lên giường, nhưng thứ mà cô nhớ nhất đó chính là trong những tiếng rên rỉ vì đau đầu của em, thỉnh thoảng em lại thì thầm: "Kim Yong Sun, em thật tồi, nhưng em yêu chị.". Cảm nhận được vị đắng ngắt trong cổ họng, Solar thấy khóe mắt cay cay, cô vẫn luôn yếu đuối như vậy mỗi lần nhớ về kỷ niệm giữa cô và em. Ngay sau đêm say rượu đó, em tàn nhẫn nói rằng em và cô nên quay trở lại sống riêng và không nên làm phiền cuộc sống của người kia nữa. Sau khi cô khóc lóc năn nỉ rồi giận dữ, dùng mọi cách để đòi hỏi từ em một lý do chính đáng thì cuối cùng em đáp lại cô dửng dưng: "Chúng ta có là gì đâu. Mà em cũng có bạn trai rồi, ở chung như vậy không tiện.". Solar chầm chậm hít một hơi thật sâu, cô biết trí não cô còn tiếp tục tua lại những ký ức ấy, cô sẽ không thể kìm nén nữa mà sẽ gào lên khóc một trận cho thỏa, cô đã quá mệt mỏi để đeo trên mặt những nụ cười hạnh phúc giả tạo rồi.

Thoáng nghe thấy có tiếng cãi vã, cô quay đầu nhìn về phía chiếc bàn ở góc phòng đó. Có một người đàn ông to béo chắn mất hình ảnh của Moonbyul và tiếng cãi vã cũng xuất phát từ đó. Cô đứng dậy và tiến lại gần cái bàn. Tên to béo không ngừng buông những câu mời gọi bỉ ổi và Moonbyul không ngừng đề nghị ông ta biến ra chỗ khác. Đỉnh điểm, ông ta cầm lấy cánh tay em và dùng cái giọng nhão nhẹt ám mùi rượu để gạ gẫm em 419 (419 hay For One Night- tình một đêm). Không khoan nhượng nữa, Moonbyul bẻ quặt tay hắn về phía sau và lộn một vòng khiến cơ thể hắn rơi uỵch xuống sàn bar.

"Mẹ kiếp, tao đã khuyên mày cút đi khi có cơ hội, thằng khốn!"- Moonbyul phủi ống tay sơ mi và gằn giọng chửi thề. Tên to béo sau khi quê độ đã ngoan ngoãn cúp đuôi chui sang nơi khác. Gây gổ trong quán bar cũng chẳng phải điều gì quá xa lạ, và Moonbyul, em đổ gục xuống ghế sofa sau khi uống cạn hớp rượu cuối cùng. "Yong Sun, em nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị...."- nước mắt một lần nữa lại nhạt nhòa trên khuôn mặt em, và chỉ một lúc sau, em khẽ chìm vào giấc ngủ, không biết rằng Solar từ lúc nào đã ở ngay cạnh bên và những lời thủ thỉ không nhỏ ấy đã lọt vào tai cô.

Solar chạy về phía hai bạn nữ đang tám chuyện ầm ầm, bày ra bộ mặt đáng thương nhất để xin phép về sớm, cô không thể để em vạ vật ở cái ghế ám mùi khói và rượu kia của quán bar. Sau khi nhận những lời trách cứ và càu nhàu của Eun Ji và Irene, cô chạy về phía bàn của Moonbyul, xốc em ngồi thẳng dậy, choàng lại chiếc áo vest, Solar dìu em ra ngoài. Rút chìa khóa xe từ trong túi áo em, Solar nhanh chóng đỡ được em vào chiếc ghế phụ và nhanh chóng ngồi lên ghế lái.

Quả là một ngày mệt mỏi, với cả cô và Moonbyul. Khẽ khàng vuốt lại sợi tóc mái vương trên má em, cô mỉm cười trước khi dìu em lên phòng. Không biết từ lúc nào, nếp nhăn giữa hai lông mày của Moonbyul giãn ra, hẳn giấc ngủ đêm nay của em thật dễ chịu. Hương thơm đặc trưng của Solar thoảng nhẹ trong không gian, khẽ vấn vương trên gò má còn ửng hồng của Moonbyul...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com