Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Butterflies.

- Thế là chị Moon Byul sẽ ở lại Đức để nghỉ ngơi chứ không về đây như dự tính à?
- Đương nhiên rồi, sau khi đã kiếm được một mớ ngon lành về cho công ty thì chị ấy hoàn toàn có quyền làm thế.
Kyulkyung chìa một nửa phần trứng cho Siyeon, bĩu môi đáp.
- Hay thật! Chính chị ấy đã hứa sẽ nghe thử bài hát mới của mình khi về.
Siyeon cau có đấm mạnh xuống sàn tập. Em định bụng nếu lần này Moon Byul có một kỳ nghỉ thật dài, em có thể cùng đi chơi với chị và biết đâu đấy, thổ lộ được tình cảm của mình. Một hậu bối thân thiết được ngôi sao của công ty chiều chuộng chính là thứ khiến Siyeon tự tin hơn hết thảy, nhưng có điều gì đó đang mách bảo em rằng những tính toán của mình đang dần chệch khỏi hướng ban đầu.

Em lo sợ khi Moon Byul chọn ở lại Đức thêm bất cứ một giây một khắc nào. Em sợ những thứ tưởng tượng mà dăm bận em lại mơ thấy giữa những giấc ngủ chập chờn sẽ trở thành sự thực.

**
*

- Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách một ngày tốt lành!
Solar nhẹ nhàng thở phào khi cánh cửa gỗ khép lại. Theo lý thuyết thì đó là vị khách cuối cùng của sáng nay, đồng nghĩa với việc nàng sẽ có vài chục phút nghỉ trưa hiếm hoi.

Nàng chọn cho mình một phần bánh sừng bò với sữa đặc. Vì thời gian ít ỏi nên chẳng bao giờ nàng muốn thứ gì đó cầu kỳ.

Chiếc TV đời cũ thỉnh thoảng lại xèo xèo vài tiếng ở góc quầy pha chế. "Chắc lại là quảng cáo bộ phim hợp tác sắp tới", nàng lơ đãng nghe, chậm chạp nhấm nháp từng mẩu bánh cho đến khi cái giọng ồm ồm của gã giới thiệu đọc đến tên nữ diễn viên chính: "Moon Byul Yi". Ô, hình như là em ấy!, nàng reo thầm, cô gái tốt bụng tối hôm kia. Quả nhiên là diễn viên nên mới có thần thái như vậy. Nàng không rõ mình nên vui hay buồn khi vô tình lại quen biết người nổi tiếng. Dù không muốn để tâm nhưng nàng thật lòng vẫn đang giữ một chút hy vọng rằng cô gái ấy- Moon Byul Yi sẽ đến và làm thêm vài tách cà phê. Thứ thiện cảm ban đầu cho phép nàng đặt mong chờ vào một vị khách chỉ tình cờ ghé ngang một tối.

- Hey, cho một tách cappucino nhé!
Thật vừa vặn, Moon Byul Yi gõ cộc cộc trên quầy pha chế, tủm tỉm cười và kéo Solar khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Hôm nay cô mặc áo polo và một chiếc quần baggy, trông bớt xa cách hơn hẳn cái buổi tối mưa gió vài bữa trước. À thêm nữa, em ấy có đôi chân tuyệt đấy chứ!

Solar mỉm cười và chỉ một lát sau đó, nàng mang cho MoonByul một tách cà phê nóng và ngồi xuống bên cạnh cô, tựa như những người bạn đã quen thuộc.
- Tại sao lại là nóng? Thường thì người ta sẽ nghĩ là cần đồ uống lạnh chứ nhỉ?
MoonByul nhíu mày tò mò, nhưng cùng với nụ cười- cô nhấp một ngụm và còn không quên liếm hết lớp bọt sữa dính quanh miệng.
- Chị nghĩ là, diễn viên nên bảo quản cổ họng của mình bằng đồ uống ấm. À và thay vì cà phê thì em nên uống trà xanh, nó còn cải thiện được cả giấc ngủ và làn da của em nữa.
- Ý chị là nhan sắc tôi chưa ổn hả?
- Ơ kìa, không, không phải đâu, em đừng hiểu thế mà...
Solar lắc đầu nguây nguẩy, mặt đỏ bừng lên và đôi tay nàng cứ khoắng loạn xị cho đến khi MoonByul phải ôm lấy bụng vì tràng cười vật vã của mình.
- Trêu chị thôi mà!
Cô vừa hinh hích quẹt nước mặt, vừa nắm lấy tay Solar vẫn đang xua tới lui để thanh minh.
- Em kì quá đó nha!
Sao em ý lại nắm tay mình nhỉ? Sao cứ trêu mình hoài?, nhiệt độ trên mặt của Solar cứ tăng dần lên khiến nàng cảm tưởng như nó có thể đun sôi được cả một bình nước siêu to khổng lồ luôn rồi.
- Cười đến đau bụng mất thôi! Mà này, sao chị biết tôi là diễn viên hay vậy? Đừng nói là chị stalk ra được tôi nha!
- Biển quảng cáo in mặt em to lù lù để đầu quán kìa, em đi mà không để ý hả?
- Ủa thật hả?
MoonByul xô ghế chạy lạch bạch ra trước quán. Coi bộ bộ phim hợp tác chơi của cô mà cũng nổi tiếng phết nhỉ. Cô lướt tới lướt lui trước quán săm soi, thiếu điều vạch từng cánh hoa giấy lên để tìm biển quảng cáo của mình.

- Chị trả đũa cũng nhanh quá ha!
MoonByul phụng phịu trở về ghế ngồi. Lần này tới phiên Solar cười như nông dân được mùa.
- Người gì mà cả tin vậy chứ? Vô tình thôi, TV chiếu trailer phim rồi giới thiệu diễn viên, chị nhận ra em nè. Woa, ngầu thật đó. Không ngờ chị lại quen diễn viên luôn!
Ơ toi rồi, sao lại nói là nhận ra em ấy nhỉ? Nhỡ đâu em lại nghĩ mình chú ý em thì sao?
- Phim hợp tác thôi. Cũng không có kịch bản gì đặc biệt cả nên em cũng không hy vọng nhiều. Lần này quay xong em cũng định ở Đức nghỉ chơi vài hôm.
MoonByul nhấp một ngụm lớn cà phê nữa, giọng có phần hơi oải. Quả thật đã lâu lắm rồi, MoonByul mới có thể cười thoải mái như vậy. Cô luôn biết trong lồng ngực mình bị chặn bởi một thứ gì đó vô hình, nhưng lại không cách nào đẩy được nó ra ngoài. Và mỗi buổi sáng như thế, cô lại tự nhủ rằng: "Không sao, nốt vài ngày nữa thôi, và mày sẽ được nghỉ ngơi!". Nhưng việc nghỉ dưỡng có vẻ cũng không giúp ích MoonByul là bao khi vài bữa vừa rồi, cô tự mình loanh quanh qua những khu phố mà không phải đeo khẩu trang với kính râm và mũ lụp xụp. Cô cho phép mình ăn những thứ mà khi còn đang quay cô tuyệt đối không được chạm vào và ngủ những giấc dài hơn 8 tiếng cho những đêm thức trắng quay phim.

Nhưng tảng nặng vẫn ở đó. Chúng luôn réo lên những hồi chuông thông báo về sự có mặt của mình mỗi khi MoonByul nằm dài trên chiếc giường hạng sang- món quà nghỉ dưỡng mà công ty đã ban cho cô khi đã kiếm cho họ một số tiền không nhỏ. Dù cho cơ thể đã không còn mỏi mệt nhưng tâm trí của cô vẫn chưa hề được yên. Và rồi, cô nhớ chị, Solar, ánh dương, mặt trời, giữa đêm mưa ở nơi đất khách xa lạ, người đã khiến cô thất thần ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô lại muốn được trêu chọc chị ấy, muốn xem chị ấy cười, xem chị ấy đỏ mặt, xem chị ấy pha chế và tỉ mỉ lau những vết nước rơi vãi sau mỗi lần thực khách đến và ra về.

MoonByul, vô tình, cũng đang mong chờ để gặp lại Solar như thế.

**
*

- Nghỉ ngơi ở Đức à? Em có kế hoạch đi chơi rồi trải nghiệm chưa?
Solar tròn mắt hỏi. "Ôi trời, sao mắt chị ấy lại tròn thế được nhỉ? Lại còn có chấm ruồi dưới đuôi lông mày nữa chứ?".
- Em chưa biết nữa, phần lớn thời gian em ngủ và nằm bẹp trong phòng khách sạn thôi.
- Thế này đi, mai là chủ nhật, em có muốn chị dẫn em đi thăm thú vài nơi ở Dresden không? Dù sao chị cũng sống ở đây cũng gọi là lâu đi, tính cả chuyện hôm trước em đưa chị về nữa nè.
- Hay quá, em còn mong đợi được gì hơn nữa đây?
Lòng MoonByul rộn ràng. "Bình tĩnh nào, người ta trả ơn mày đã đưa người ta về thôi mà!", MoonByul cố đè nén nhịp tim đang chạy tiếp sức vì những hân hoan hơn mức bình thường.
- Vậy sáng mai, 8h ở trước quán cà phê này nhé?
- Khỏi đi, em sẽ bảo Han lái qua đón chị. Anh ấy cũng rảnh rang lắm mà.
Solar hơi nhíu mày:
- Sợ như thế có phiền tới anh ấ...
- Không sao hết mà, anh ấy rảnh là rảnh thật đó! Chị yên tâm đi.
Trong lúc Solar còn đang ngẫm nghĩ thì giọng bà Bauer đã khàn khàn:
- Solar à!
- Cháu đây!
Nàng hoảng hồn, quay về cửa cười tít với bà.
- Vậy..
- Mai 8h em sẽ sang đón chị nhé!
- Này, thế có cần số điện thoại...
MoonByul chỉ nháy mắt một cái và quay người bước ra khỏi quán cà phê, kì lạ như cách mà em cũng im lặng khi tới.

______________\\\\\\\\\\\\______________

Đã quá lâu rồi các cậu nhỉ. Mình xin lỗi vì đã biến mất lâu như thế ;;^;;. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và mình từng nghĩ tình yêu mình dành cho MoonSun không còn đủ để mình viết ra những câu chuyện thật hay thật đẹp cho hai người nữa, và cũng tin rằng bây giờ có rất nhiều các bạn trẻ khác viết hay hơn mình. Mình có những mối bận tâm khác, và mình đã định bỏ cái góc viết lách này rồi. Nhưng mà tự dưng mình đọc đc cmt của 2 bạn, và lòng mình ấm áp vô cùng nên xuất khẩu cái chap này trong chưa đầy có 2 tiếng nữa=)))). Nếu lầm lỗi gì mọi người bỏ qua vớii, và mình cũng đã đổi cách gọi vs SiYeon. Vì mình sắp thi ĐH nên thả chút thính cho mọi người đoán thui ^^ thi xong có lẽ mình sẽ tiếp tục lấp hố đâyy yeee

Tên chap là Butterflies, tiếng anh có 1 cụm gọi là Butterflies in stomach, chỉ những cảm xúc chộn rộn nhộn nhạo trong bụng như những cánh bướm khi lòng người ta hồi hộp, thường dùng khi yêu.

Một lần nữa, những ai đã đọc, những ai còn ở lại, cảm ơn và yêu các cậu vô cùng 💓!

Hanamiew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com