Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sette

Bản Sonata Ánh trăng vang lên, hòa vào nền trời yên tĩnh màu xanh tím cuối hè. Tiếng đàn piano phát ra từ ngôi nhà trông khá khang trang, được xây dựng theo phong cách châu Âu, cửa gỗ lớn chính diện ngôi nhà và nằm im lìm cuối khu phố Cheongdamdong - nơi được mệnh danh là khu phố giàu sang bậc nhất thành phố Seoul này. Tât cả đều chìm trong yên lặng như để thưởng thức bản nhạc tuyệt diệu của nhà soạn nhạc đại tài người Đức Ludwig van Beethoven.

Chủ tịch Moon rất thích nhạc cổ điển, đặc biệt là những bản giao hưởng của Beethoven. Những kiệt tác của ông, những bản giao hưởng, những bản sonata dành cho dương cầm hay vĩ cầm, ông Moon đều đã nghe qua, nhiều đến nỗi những người giúp việc trong nhà còn có thể phân biệt từng tác phẩm một mỗi lần ông đặt chiếc đĩa tròn đen óng vào chiếc máy hát có chiếc loa lớn màu đồng không lúc nào là không sáng bóng. Với ông, đó luôn là một báu vật. Ông ngưỡng mộ tài năng của Beethoven, nhiều đến nỗi, ông sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để có thể mua được bức chân dung Beethoven tại một phòng tranh lớn và nổi tiếng lại Đức. Bức chân dung được ông ưu ái mà đặt chính diện căn phòng khách rộng lớn, ngay bên trên chiếc lò sưởi. Nơi mà ông yêu thích nhất mỗi khi ngồi thư thái trên chiếc ghế bành da đối diện, tay mân mê ly rượu vang đỏ, nhấp từng ngụm rồi cảm nhận tiếng nhạc du dương trôi ra từ chiếc máy hát.

Nhưng quả thực, ông còn muốn nhiều hơn thế nữa, không thể chỉ gò bó trong chiếc máy hát kia được. Mặc dù ngày nào cũng được lau chùi kĩ lưỡng nhưng nó không thể chống lại cái gọi là dòng chảy thời gian. Chính vì lẽ đó, ông lại mong muốn rằng đứa con sau này của ông có thể chơi được piano, chơi được những bản nhạc mà ông yêu thích, rồi cứ tối đến, nó sẽ đàn cho ông nghe.

Niềm ước ao ấy cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi vợ ông sinh hạ cho ông một cô con gái đáng yêu, dễ thương. Vừa mới được cô y tá bế ra thôi, ông đã rất vui sướng, nụ cười cứ thế hiển hiện lên trên khóe miệng khi hai mẹ con đều khỏe mạnh. Cô bé vô cùng kháu khỉnh, nằm ngủ ngon lành, ngoan ngoãn trong vòng tay của mẹ. Ông Moon cúi xuống hôn lên trán người vợ thân yêu rồi cả hai hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần nhỏ. Ông chú ý đến những ngón tay thon dài của cô bé, điều đó càng khiến ông hi vọng rằng mai sau con gái ông sẽ trở thành một nghệ sĩ piano. Tên cô bé sẽ là Byulyi, cô bé sẽ là ngôi sao nhỏ xinh của ông suốt đời này và mãi mãi.

Thời gian trôi, cô bé cũng lớn dần. Sinh nhật năm nào, ông cũng không quên mà mua quà cho cô con gái yêu, nhưng mọi thứ đều liên quan đến đàn nhạc, đến những vị soạn nhạc nỗi tiếng của châu Âu những thế kỉ VIII - IX, và không thể không kể đến, Beethoven. Nhưng có vẻ như Byulyi không mấy hứng thú với chúng lắm. Năm nào cô bé cũng háo hức với những món quà sinh nhật của mọi người trong gia đình, duy chỉ với quà sinh nhật của ba Byulyi, cô bé chỉ biết đến bên, nhận lấy chúng rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Năm Byulyi lên 6 tuổi, ông Moon tìm một gia sư về đàn piano có tiếng nhất để về dạy cho con gái mình sau khi ông mua một cây dương cầm đen bóng và đặt nó chếch về bên tay phải nơi ông treo bức tranh lớn. Ban đầu Byulyi không chịu, cho dù ông có dỗ dành bao nhiêu đi chăng nữa, cô bé vẫn rất cứng đầu, bà Moon cũng có ra đỡ lời nhưng ông Moon không muốn nghe thêm câu nào nữa. Để đến một hôm, khi Byulyi nhất quyết ở lì trong phòng và không ra học đàn, ông Moon mới lấy ra một chiếc roi mây nhỏ, tiếng vun vút phóng ra khiến cô bé 6 tuổi ấy rất sợ hãi. Ông bắt Byulyi xòe hai bàn tay ra, rồi, một roi, chỉ một roi thôi cũng khiến bàn tay Byulyi lằn lên những vết hằn đau đớn nhức nhối. Bà Moon không biết phải làm gì khi ông Moon cấm bà không được xen vào chuyện này. Byulyi chỉ biết khóc, rồi cuối cùng phải nghe lời ba mặc dù trong lòng Byulyi không hề muốn chút nào bởi mỗi lần Byulyi không nghe lời là ba lại làm như vậy. Tối đến, bà Moon vừa bôi thuốc lên đôi bàn tay nhỏ nhưng đỏ ửng những vệt dài của chiếc roi mây, vừa rơm rớm nước mắt mà nói với con "Con cố gắng lên, ba làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi."

Byulyi chăm chỉ học đàn để làm ba vui lòng, và ông Moon cũng mỉm cười khi cô con gái đang ngày càng tiến bộ. Được cái, Byulyi tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc, cô bé đã có thể đàn được một vài bản của Beethove rồi. Kĩ năng chơi đàn của Byulyi ngày càng tốt hơn, và ông Moon rất tự hào về điều đó, nhưng ông đâu có biết rằng, chính bản thân ông cũng đang dần thay đổi.

...

Đó là năm Byulyi lên 9.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên những âm thanh của bản Sonata Ánh trăng quen thuộc. Ngón tay thon dài của Byulyi lướt nhẹ trên mặt bàn phím màu trắng ngà sáng bóng. Vẫn như thường lệ, ông Moon sẽ ngồi lên chiếc ghế bành da, nhâm nhi ly rượu và nhắm mắt để thưởng thức thứ âm nhạc mê hồn đó. Phần đầu ở thể Adagio. Nhịp độ thong thả, thoải mái không thể làm khó được Byulyi. Cô bé với mái tóc dài đen hòa mình vào với cây đàn. Tất cả đều rất suôn sẻ. Phần giữa với Allegretto. Nhịp độ đã bắt đầu nhanh hơn trước, Byulyi cần phải tập trung hơn. Những giai điệu có phần vui tươi, bay nhảy, làm con người ta như đang được dạo chơi trên một đồng cỏ xanh mướt. Từng nốt nhạc vang lên một cách hoàn hảo, nó khiến ông Moon thư thái. Đầu ông tựa ra sau ghế, đôi mắt vẫn nhắm, thi thoảng khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ. Cuối cùng là phần Presto agitato, cực kì nhanh. Byulyi đã ngồi thẳng người hơn, từng ngón tay cũng gắng sức hơn hai phần trước khi phần này đòi hỏi kĩ thuật người chơi là khá cao. Trên trán Byulyi đã lấm tấm mồ hôi, Byulyi cũng lo lắm khi phần này có mấy lần Byul luyện với vị giảng viên nhưng hầu như đến gần cuối là ngón tay Byul đã mỏi nhừ và nó lại nhấn sai phím. Byul mệt mỏi lắm, Byul cố gắng lắm; cho đến ngày hôm nay, ba Byul lại muốn Byul đàn bản này cho ông nghe, còn Byul lại sợ nếu mình không làm theo ý ông thì ngày mai Byul sẽ không thể cầm nổi cây bút viết được nữa. Byul mong rằng hôm nay mình sẽ đàn hoàn chỉnh bản nhạc này. Byul hi vọng là như vậy.

'Pình' Nhưng không, ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của Byul, Byul đã nhấn sai phím đàn khi bản nhạc chỉ còn một lượt nữa là kết thúc. Byul ngồi im trên chiếc ghế nhỏ, bàn tay run lẩy bẩy khi Byulyi biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Byul không nói gì và đầu cúi gằm xuống những phím đàn màu ngà trắng, những giọt nước mắt đang trực chờ để rơi xuống.

Nghe một thứ âm thanh mà mình không mong muốn, ông Moon cau mày, ánh mắt ông sắt lại khi đôi lông mày nhíu lại vào với nhau. Ông cũng không nói gì, nhẹ nhàng đứng dậy, với tay lên nóc lò sưởi, ấy là nơi ông để chiếc roi mây.

Ngồi lại lên chiếc ghế bành, ông cất tiếng trầm đục, "Byulyi, bước lại đây."

Byulyi chầm chậm đứng dậy, rồi từ từ quay lại, bước đến trước mặt ba mình.

"Con biết mình phải làm gì rồi đấy."

Byulyi vẫn cúi mặt xuống, bàn tay từ từ đưa lên. Đúng, Byul biết, Byul sẽ bị ba phạt.

Tiếng vun vút lại phát ra khi chiếc roi mây được đưa lên cao. Byul nhắm chặt mắt lại để đón nhận cơn đau cắt da cắt thịt.

"Thôi mà, ông ơi, ông đừng đánh con nữa, con bé nó cũng cố gắng lắm rồi, ông tha cho con lần này đi ông." Bà Moon ở phòng trong chạy ra, tay giữ lấy cánh tay ông mà nài nỉ cho đứa con gái bé bỏng.

"Bà bỏ tay ra. Bà đừng có xen vào chuyện này." Ông Moon đã lớn tiếng hơn trước.

"Tôi xin ông, xin ông đừng đánh con, mai nó còn phải đi học nữa." Nước mắt bà dàn dụa.

"..." Ông Moon không nói năng gì, đứng dậy, vung cánh tay khiến bà ngã ra nền nhà.

Byulyi vẫn đứng đó, cơ thể Byul cứng đơ lại, bàn tay càng ngày càng run hơn, giọt nước mắt đã lăn dài xuống gò má nhỏ nhắn. Ba Byul đã thay đổi quá nhiều rồi, và Byul không thích như vậy. Ba Byul trước kia là một người đàn ông hiền lành, chưa bao giờ to tiếng với mẹ và cũng chẳng bao giờ đánh Byul. Cho đến khi công ty ông làm ăn phát đạt, lượng tiền vào như nước, ông càng chi tiêu nhiều hơn vào thú nghe nhạc này. Tất cả những đĩa nhạc cổ nhất, nổi tiếng nhất của Beethoven, ông đều mua, những buổi hòa nhạc về Beethoven, ông đều phải có được vé, cho dù nó được tổ chức ở bên kia bán cầu. Và cuối cùng ông dồn hết tâm sức vào cho Byul để cô bé có thể chơi được đàn. Tính tình ông bắt đầu thay đổi, ông luôn cau có mỗi lần Byul mắc lỗi sai dù là nhỏ nhất, ông lại phạt Byul bằng chiếc roi mây khi Byul chơi không đúng và quát tháo mẹ khi bà cố ra can ngăn. Ba Byul đã thay đổi, nhiều lắm rồi.

"Xin ông, ông đừng đánh con bé, ông đánh tôi đây này." Bà Moon bám chặt lấy tay ông.

Ông Moon ngưng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước mắt của người phụ nữ ấy, rồi quay sang nhìn Byul. Byul nghe thấy mẹ nói vậy liền ngẩng đầu lên, níu lấy tay còn lại của ba mình.

"Không, đừng, ba, ba đánh con này, là con có lỗi, xin ba đừng đánh mẹ..." Nước mắt Byulyi ngày một nhiều hơn, chảy đầm đìa xuống gò má trắng trẻo.

Ông vẫn không nói năng gì, kéo tay Byul đi vào trong, ông sẽ nhốt Byul vào phòng đựng đồ cũ. Tiếng bà Moon vẫn ở ngoài phòng khách, biết rằng Byul sẽ bị nhốt trong đó hết ngày mai, nhưng còn hơn là những vết lằn đau đớn trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Bà thực sự, thực sự không biết phải làm sao nữa.

Ông Moon mở cửa ra, đẩy Byul vào trong rồi khóa trái cửa lại. "Ba ơi, xin ba đừng đánh mẹ, ba đánh con đây này, con mới có lỗi mà..." Tiếng khóc nức nở của Byul ngày một lớn hơn khi tiếng cây roi vang lên hết lần này đến lần khác, từng trận trút xuống thân hình gầy guộc của mẹ, tiếng rơi vỡ loảng xoảng, tiếng quát của ba, tiếng thở nặng nhọc, nhưng lại không có tiếng của mẹ. Bà cắn răng chịu đựng, làn da trắng của bà ngày một đỏ ửng lên, những vệt máu đang thấm dần qua lớp áo mỏng, nhưng bà không hề kêu lên dù chỉ một tiếng.

"Ba ơi, đừng đánh mẹ mà......ba...."

"Byul....Byul..."

"Đừng đánh mẹ mà ba....ba đánh con này...." Byul vẫn cứ khóc, đôi chân không còn trụ vững nữa mà khuỵu xuống. Hình ảnh mẹ Byul thều thào nằm trên giường, tay, chân, lưng, chỗ nào cũng chằng chịt những vệt dài màu đỏ thẫm. Lần đó, do Byul trốn ba đi chơi bỏ học đàn mà mẹ đã hứng trận đòn đó cho Byul. Sáng hôm sau, mẹ Byul thậm chí còn chẳng ngồi dậy khỏi giường được nữa là có thể đứng dậy đi lại bình thường. Chính vì lần đó mà Byul rất sợ mẹ bị ba đánh. Byul không muốn vì mình mà mẹ phải khổ sở như vậy.

"Ba ơi, đừng mà ba..."

"Byul....BYUL....!!!!!!"

Byul chợt mở bừng mắt. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, ngực phập phồng những hơi thở gấp gáp. Là chị quản lý, chị quản lý đã đánh thức cô dậy.

"Em sao vậy?" Vừa hỏi chị quản lý đưa tay lên lau nước mắt cho cô, dừng lại khi bàn tay đặt ở trên trán. "Em hơi hâm hấp sốt đấy."

Khuôn mặt Byul tái đi, trán lấm tấm mồ hôi, cả lưng áo cũng ướt nữa, con ngươi mắt cũng đỏ hoe bởi giấc mơ khi nãy. Byul từ từ chống tay ngồi dậy khỏi cái giường nhỏ được đặt trong phòng nghỉ cho nhân viên, đầu cô hơi choáng. Chẳng hiểu sao cô lại mơ đến nó nữa, chuyện xảy ra cũng lâu, cũng khiến cô không ít dằn vặt, cũng khiến cô phải khóc nấc lên khi nghĩ đến mẹ mình lúc đó, bởi vậy cô mới bỏ đi sau khi mẹ cô mất vì bị ung thư dạ dày. Trước khi mất, bà còn khuyên cô đừng nên chống đối ông nữa, dù gì ông cũng là ba cô nhưng cô không thể thoát khỏi cái suy nghĩ rằng ông đã khiến bà phải chịu nhiều đau đớn đến nhường nào. Byul không muốn cũng không thể chấp nhận việc mình phải sống chung một nhà với ông nữa, ông đâu có để ý quan tâm đến cô đâu ngoài chuyện công ty, mấy cái bản nhạc cũ mèm cùng ông nhạc sĩ sống các đây 2-3 thế kỉ đó chứ. Byul không thể chịu nổi. Nhưng giờ nó quay lại và ám ảnh giấc ngủ của Byul, thật hơn bao giờ hết, cứ như thể đang hiển hiện ngay trước mắt.

"Chị trông em mệt lắm rồi đấy. Thôi em về trước đi, chị sẽ cho em nghỉ vài ngày cho khỏe hẳn."

Byul muốn từ chối nhưng không được, cổ họng cô khô đắng như cát sa mạc, đầu óc quay cuồng, cơn nhức đầu ngày càng mạnh hơn. Cố gắng cất vài giọng thều thào, "Uhmm....vậy em về trước...."

Byul mặc chiếc áo khoác vào, lê bước chân ra khỏi cánh cửa kính. Cơn gió từ đâu ập vào cơ thể đang run lên từng đợt bên trong chiếc áo đó. Giờ Byul thấy lạnh lắm rồi, cô dựng cao cổ áo lên che đến mũi rồi chầm chậm đi nép sát vào tường tránh đi cái cơn gió tàn độc kia.

Đến gần con ngõ nhỏ gần đó, Byul nghe thấy có tiếng người phát ra từ bên trong. Đáng lẽ Byul sẽ bước tiếp chứ không có dừng lại khi tiếng nói ấy không chất chứa sự sợ hãi, run rẩy và có phần khẩn khoản cầu xin.

-----

"Thôi hai đứa về đi kẻo muộn, mai còn đi học đi làm nữa chứ." Bà Kim thúc giục hai cô con gái của mình.

"Aahh....còn sớm mà mẹ, chưa gì mẹ đã xua bọn con về rồi...mới có 9 giờ à..." Giọng Wheein nũng nịu lay lay cánh tay gầy guộc của mẹ.

"Thế hai cô tưởng tôi muốn hai cô đi lắm đấy à.... Nếu được tôi đem nhốt hai cô vào phòng luôn cho rồi..." Bà Kim cũng không kém cạnh mà trêu chọc, lấy tay nhéo cái mũi nhỏ xinh của Wheein.

"Thôi Wheein, cũng muộn rồi đấy, mình về thôi để ba mẹ còn nghỉ ngơi nữa." Yongsun đúng ra dáng chị, mặc cho cún nó phụng phịu bĩu môi cỡ nào cũng giục nó nhanh nhanh đứng dậy. Nghĩ đến ba khi nãy, cô không khỏi buồn. Mặc dù ba cô có cố gượng cười như thế nào nhưng sự mệt mỏi trong ánh mắt của ông cũng không qua được sự nhảy cảm của cô con gái lớn. Ông cũng vui vẻ ngồi mừng sinh nhật người vợ yêu quý của mình, cũng ngồi hỏi han chuyện công việc, học hành của hai cô con gái nhưng rồi ông cũng phải đi nghỉ trước bởi ông mệt lắm rồi. Nhìn từ phía sau, mái đầu ông trắng hơn, cái lưng ông cũng ngày một còng xuống hơn trước khiến khóe mắt cô cứ thấy cay cay.

Ra đến cửa, hai chị em cô còn níu giữ mà quay lại ôm lấy mẹ thật chặt. "Mẹ với ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bọn con đi rồi lần sau bọn con lại về."

"Ừ, hai đứa về cẩn thận.... Cảm ơn con vì đã làm cho mẹ một bữa tối sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước tới giờ." Nước mắt bà đã lăn dài tự lúc nào.

"Thôi nào, mẹ đừng khóc không hai bọn con không về được nữa bây giờ." Yongsun lấy tay lau nước mắt cho mẹ, đầu mũi cô cũng đỏ ửng lên rồi. "Thôi bọn con về đây."

"Ừ, hai đứa về cẩn thận."

...

Ngồi trên xe bus, đầu óc cô cứ suy nghĩ mông lung, hết chuyện gia đình, về ba, về mẹ, đến chuyện công ty, công việc, rồi...đến cả chuyện khác nữa. Cô đau đầu quá. Yongsun đưa mấy ngón tay mình lên mà day day hai huyệt thái dương. Muộn rồi, không hiểu sao cái giờ này mà nó còn tắc đường, thành thử ra cái xe bus cứ đi dìn dìn từ này tới giờ, còn chưa đến bến tiếp theo nữa. Cô nhìn xuống chiếc đồng nho nhỏ ở cổ tay, 10h50, trời ơi, thế này thì bao giờ mới về đến nhà đây? Yongsun quay sang, cái con nhỏ Wheein cũng lờ đờ mà ngáp ngắn ngáp dài từ nãy tới giờ rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một dãy dài những chiếc ô tô đầy đủ kiểu dáng và kích thước, nếu cô không quyết định bây giờ thì có lẽ nửa đêm mới về đến nhà mất.

"Wheein, mình đi bộ về đi, chứ cứ như thế này..."

"Em cũng tính bảo chị vậy đó, nhưng chỉ sợ chị bảo em dở bởi từ đây về nhà cũng.. xa xa..." giọng Wheein nhỏ dần về cuối.

"Không, chị cũng dở đây. Ý tưởng lớn gặp nhau. Duyệt!!"

Nói xong cô nhấn cái nút dừng xe, phải mất một lúc, xe mới táp vào lề đường để hai chị em cô đi xuống. Cái không khí trong lành choáng lấy bộ đôi buồng phổi, mặc dù có lạnh chút nhưng còn hơn là cái thứ mùi tạp ẩm trên chiếc xe bus đó.

Hai chị em cô chậm rãi ra về, trên đường đi còn líu ríu nói chuyện, rồi những tiếng cười giòn tan bật ra vui vẻ.

'Sắp về đến nhà rồi.'

Không đâu có hai gã đàn ông đi va vào hai chị em cô, mùi rượu xộc vào mũi cô, buồn nôn chết mất. Ngay gần đó có quán rượu, chắc hai gã này từ đó đi ra, gật gà gật gù, chân nam đá chân chiêu, miệng nghêu ngao mấy bài hát được cải biên lại đầy thô tục. Chẳng hiểu sống thế này thì làm được gì cho đời.

Đang định kéo Wheein lách người đi qua thì bị một tên nắm lấy cổ tay kéo lại, đau nhức. "Hai cô em đi đâu về muộn vậy? *hức* Đi chơi với bọn anh cho vui điiiiii....."

Cái giọng hắn kéo dài lê thê, le nhè rất khó chịu. Tên bên cạnh cũng vỗ tay đôm đốp hưởng ứng. "Ừ...đúng rồi đó...đi với bọn anh cho đỡ buồn nàoooooo...."

"Mấy người làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra....Không tôi hét lên đấy....." Nét mặt Yongsun có chút sợ hãi nhưng phải kìm lại, không chúng mà thấy thì lại thích thú mà nổi cơn thú tính.

"Ềyyyyy..... Làm gì mà em phải căng thẳng thế nhỉ??? Chỉ là đi chơi một tí thôi mà.." Tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay cô, chặt hơn, tay kia định đưa lên vuốt má cô thì bị cô gạt tay ra, "Làm gì thế hả??? Mau bỏ tay ra...." Wheein cũng xông đến nhưng bị tên kia kéo lại.

"Mau bỏ cái tay bẩn thỉu khỏi người em tôi ra..." Giọng Yongsun tuy lớn hơn trước nhưng ở trong đó lại có phần run rẩy.

Lúc này, gã nắm cổ tay cô mới ngẩng cái đầu gà gật của hắn lên, nheo nheo cái đôi mắt đùng đục của hắn, gí sát lại khuôn mặt cô rồi ngật ngưỡng nhếch mép cười.

"Oooohhhh..... đây chẳng phải là cô em đứng ở bến xe bus lần trước hay sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com