Cảm thấy đối lập
[...]
-Moonbyul..chúng ta làm gì tiếp theo đây?! – Tie và Moonbyul thoát khỏi vòng vây của đám người đuổi theo...và được cảnh sát đưa về đồn gần đó.
-Kể từ nay đừng gọi tôi là Moonbyul...tôi tên là Byulyi..chỉ duy nhất Byulyi thôi, cậu hiểu chứ...-Moonbyul nhanh chóng dặn dò Tie
- Cô Byulyi! Cảm ơn cô đã thông báo tin mật cho chúng tôi...-Người cảnh sát ngồi đối diện với Moonbyul bắt đầu đặt tập hồ sở trên bàn và nhìn vào chúng chứ không phải Moonbyul và đặt câu hỏi...
-Cô Byulyi, theo như thỏa thuận, chúng tôi sẽ để cô rời khỏi đất nước này...nhưng chúng tôi có một thông tin cần có sự giúp đỡ của cô...
-Vâng.
-Chúng tôi biết trong tổ chức đó có rất nhiều người đa quốc gia...và đều là trẻ em được nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến lớn...chúng tôi nghĩ cần phải tìm thông tin về những đứa trẻ được đưa đến đó bất hợp pháp..đây là một số đứa trẻ mà chúng tôi nghi ngờ đã được đưa đến đây từ nhiều năm trước...-Vừa nói xong, người cảnh xác đẩy các tấm hình của những đứa trẻ đến trước mặt Moonbyul..
-Cô có nhận ra ai trong số chúng...hay có một trong số đó là cô...?
Nhìn thẳng vào các tấm hình...Moonbyul biết có ai...có cả Tie..có cả ...Moonbyul...nhưng...
-Không...tôi không nhớ những hình ảnh này..và tôi được sinh ra ở thái lan chứ không phải hàn quốc..mẹ tôi là người thái...xin lỗi các ngài vì tôi chỉ biết đến đấy thôi.
-Thôi được rồi, kể từ giờ cô là cộng sự của chúng tôi trong cuộc chiens này...hãy tiếp tục giữ liên lạc với chúng tôi dù cô ở đâu. Đến giờ thì cô và bạn của cô được tự do.
-Cảm ơn ngài.
[Chuyến bay đến Hàn Quốc]
-Sao chị lại đổi tên thành Byulyi...?
-Cứ như tôi nói...cái tên Byulyi tồn tại từ bây giờ...để sống sót...hãy vứt bỏ những thứ đã từng thuộc ở đó đi...mặc dù...mặc dù...
-...Sao...?
-Chỉ là ...cậu không cần biết đấy đồ ngốc. – Byulyi cốc đầu Tie một cái rõ đau...
[Đặt chân xuống sân bay Seoul]
-Wow, thật không ngờ, có cái sân bay thôi mà khác hẳn ở Thái nhỉ...ở đây đẹp đó chứ...lần đầu em đến đây đó...-Tie hào hứng la to.
"Đến rồi sao..?Sao lạ lẫm vậy..mới đó mà đã bảy năm...chỉ mong rằng chị vẫn bình yên Kim Yongsun"
-Chủ phòng trọ ơi...cô chủ ơi...có ai ở đó không...?
-Có đây ! Hai người cần gì?
-Cho chúng tôi hai phòng...phòng đơn..
-Vâng, của quý khách đây..là phòng 7 và phòng 8..
Hai người nhận chìa khóa vào phòng...
-Tôi cần ra ngoài một chút..cậu cứ ở trong phòng..hiểu chứ...-Byulyi nhắn tin cho Tie..
-Vâng.
Byulyi đi dạo trong khu phố vừa mới đặt chân đến ở Seoul...vừa đi vừa suy nghĩ..mình đã đến được nơi mình muốn rồi..phải làm gì tiếp theo đây...nên bắt đầu từ đâu...để tìm được Yongsun...
" Gr ừm...gr ừm...." tiếng xe otô rượt đuổi nhau ngang khu phố bên đường Byulyi đi dạo...chợt một chiếc xe bẻ lái đâm thẳng vào con hẻm...Byulyi đột ngột né sang một bên..rồi hai chiếc xe nữa đâm ngang con hẻm đuổi theo chiếc xe BMW màu đen vừa bẻ lái vào đó...với tốc độ rất nhanh...một cuộc rượt đuổi...không phải là cảnh sát...chắc chắn là thanh trừng...Byulyi với kinh nghiệm nhanh nhạy từ cuộc sống trước đây...quá đỗi quen thuộc với nó..Byulyi nhanh chóng chạy theo mấy chiếc xe đó...chiếc xe BMW vì lái quá nhanh..lại lao vào đường cùng nên đâm xầm vào bức tường của cuối con hẻm...
-Lôi hắn ra...-Một tên áo đen, to lớn, bụng bự..mặt dữ tợn...hắn ra lệnh cho đàn em trong hai chiếc xe bước xuống làm việc này..bọn chúng lôi người đàn ông trong xe ra ngoài...đầu ông ta đã chảy bê bết máu..vì cú va chạm..còn bị bọn chúng lôi ra từ trong xe ông ta hơi choáng váng...ngã lăn ra đất...
-Thế nào...chúng tôi sẽ dựng nên đây là vụ tong xe chết người nhỉ? Ngài Kim Hoon?- Tên cầm đầu hỏi người đàn ông đó.
-Các người nghĩ rằng không ai biết sao? Khi các người giết tôi thì các thông tin mật đó cũng sẽ bị lôi ra mà thôi..haha..
-Miễn là đưa cho chúng tôi bằng chứng đó..rồi ngày mai ông vẫn có thể ra tòa, còn không chỉ có thể xuống chầu diêm vương...luật sư à!
-Lũ vô dụng, không tự kiếm được bằng chứng cho mình thì đừng hòng lấy được của tao...rồi chúng mày cũng sẽ thua kiện dù tao có chết đi nữa...
-Mày...-Tên áo đen cắn răng tức giận đá vào mặt của người tên là Kim Hoon đó...
Byulyi đứng ở đầu con hẻm đã thấy được mọi việc...Byulyi chắc chắn rằng đó là một vụ có ẩn khúc...mà bên kia đang uy hiếp kẻ có trong tay con tốt nhằm chuyển thế thượng phong...Byulyi lúc này đưa ra một quyết định đó là liều vậy...
-Này...cảnh sát đến...-Byulyi mở tiếng còi báo cảnh sát trong điện thoại mình lên và bắt đầu la lớn...
-Cảnh sát...ở đây...ở đây...chính trong con hẻm này...
Bọn rượt đuổi cảm thấy hoang mang...chúng loay hoay nhìn nhau...
-Mày sẽ phải hối hận nếu xuất hiện ở tòa..mày nhớ đấy...
Byulyi mở loa chiếc điện thoại càng to lên...bọn chúng vì không muốn bị bắt quả tang nên nhanh chóng lên xe vụt ra khỏi con hẻm...
Byulyi nhanh chóng chạy vào con hẻm đó..tới chỗ người đàn ông đó...
-Này, tỉnh lại đi..chúng ta cần phải đi ra khỏi đây ngay..bọn chúng sẽ quay lại nếu biết mình mắc bẫy mất...này..ông còn đi nổi chứ..-Byulyi lấy tay đập đập vào mặt ông ta..nhưng vẫn không tỉnh nổi...chắc ông ta bị va chạm ở đầu lúc nãy nên có vẻ đã ngất lịm đi...
-Không được rồi...phải đưa ông ta về phòng trước đã...-Byulyi nhanh chóng lấy một cánh tay của người đàn ông đó khoác lên vai mình và dìu ông ta về phía nhà trọ...
\cốc,cốc/
-Tie mở cửa...Tie...
-Có chuyện gì sao...chị đi về rồi sao? Hả, chuyện gì vậy, ông ta là ai? –Tie hốt hoảng khi thấy người đàn ông máu me đầy đầu được Byulyi dìu về.
- Mới có đến nơi thôi mà, chị lại gây họa nữa sao? –Tie hỏi trong lo lắng.
-Không, tôi chỉ cứu ông ta! Ông ta bị truy đuổi.
-Trời, sao chị không báo cảnh sát...không phải tốt hơn sao!
-Không, tôi nghi ông ta là người bị xã hội đen thanh trừng...nên nếu báo cảnh sát có thể bọn chúng không để yên...tất nhiên chúng ta phải bảo toàn tính mạng cho ông ta trước đã...
-Ông ta tỉnh rồi này!
-Tôi đang ở đâu đây? – Người đàn ông đó vừa tỉnh lại và hỏi ngay lập tức
-Ông đang ở nơi an toàn...đây là nơi chúng không thể nghĩ rằng ông ở đây đâu...-Byulyi đang nói thì ông ta cắt ngang..
-Cô đã cứu tôi...người lúc nãy gọi cảnh sát...
-Đúng...ông là ai, sao lại bị bọn chúng giết.?
-Chuyện đó không cần lo cho tôi!- Nói xong ông ta lôi ra từ túi áo chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình...bấm một số nào đó...
"Tôi cần một chiếc xe đến khu trọ Chamdong"
-Cảm ơn cô đã cứu tôi...nói xong ông ta nhìn quanh căn phòng trọ...và nói với Byulyi
-Hai người là người nước ngoài và mới đến đây phải không?,...Nhìn thấy các túi đồ đạc tôi đoán vậy...lánh nạn sao..vượt biên?
-Chúng tôi mới tới...tới đây hợp pháp và muốn sinh sống...! – Byul đáp câu hỏi của ông ta.
-Hãy để tôi cảm ơn hai người...hãy cho tôi liên lạc của hai người...đây là danh thiếp..Hãy đến tìm tôi.- Nói xong ông ta nhận được cuộc goi và bật dậy bước ra khỏi phòng...Byulyi nắm trong tay tấm danh thiếp của ông ta và nhìn ông ta bước đi..
-Chị, ông ta là ai? –Tie ghé sát tấm danh thiếp trên tay Byulyi đang đọc...
[ Chắc chúng ta phải bắt đầu từ đây...nghị sĩ..luật sư Kim Hoon]
[Công viên]
Byulyi khui một lon café nóng đưa cho Yongsun trước sau đó mới lấy trong túi một lon bia để uống..
-Cô tên Byulyi...còn gì nữa không...chỉ Byulyi thôi sao...?- Yongsun hỏi Byulyi
-Đúng chỉ có thế...Byulyi là tên của tôi.
-Thế còn tuổi của cô? Hân hạnh! tôi 23 tuổi! –Yongsun chìa bàn tay ra có ý định bắt tay Byulyi...
-Hì...trông cô trẻ con thế mà lớn vậy rồi sao...?! –Byulyi nhìn Yongsun với ánh mắt trêu chọc...rồi nhăn nhăn cái mũi lại như đang cố ý cho Yongsun biết mình chỉ đùa.
Byulyi mãi vẫn chưa đưa tay ra nắm lấy tay của Yongsun, Yongsun xòe bàn tay ra đưa qua đưa lại trước mặt Byulyi để gây chú ý...
-Này, tuổi, tuổi đó...cô chắc nhỏ hơn tôi nên không dám nói hay sao vậy? Nói đi này! Thôi để tôi đoán nhé, 19..à không..20 đi nhỉ? Phải không? Cô nhìn còn nhỏ lắm...
-Tôi 22...
-À, 22..á vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi...này nhóc gọi là unnie đi –Yongsun đập bàn tay vào vai Byulyi...và nở một nụ cười thân thiện...nhưng nụ cười đó khi Byulyi nhìn vào là một vầng hào quang...nụ cười mà Byulyi đã mười năm mới được nhìn lại ở cự li gần như vậy...sao nụ cười của Yongsun tươi đẹp là vậy mà lúc này đây chỉ khiến cho Byulyi muốn khóc...khóe mắt cay cay..." mày hạnh phúc quá chăng Byulyi?..."
-Tôi là trẻ mồ côi..-Byulyi bộc bạch với Yongsun trước..
-Trẻ mồ côi...toi cũng vậy-giọng Yongsun có vẻ khựng lại...
"Em biết Yongsun à" Byulyi chỉ liếc mắt qua nhìn biểu cảm của Yongsun.
-À, có nên nói không nhỉ...tôi cũng là trẻ mồ côi ấy, câu chuyện về tôi đấy...-Yongsun có vẻ hơi nghẹn ở cổ họng mình...đúng đã lâu rồi cô không tìm nổi một người tâm sự...hay nói đúng hơn là một người đồng cảnh ngộ... 'Là một đứa trẻ mồ côi'...
-Đừng sợ...tôi là người có thể nghe mọi câu chuyện...cô có thể đã chất chứa nó rất lâu rồi..nói cho toi nghe đi.-Byulyi nắm lấy bàn tay còn lại của Yongsun...Byulyi nắm rất chặt..nhưng vẫn rất nhẹ nhàng...làm cho Yongsun rất an tâm...Byulyi luôn toát ra vẻ như vậy...tuy nhìn vào lạnh lùng là thế...đôi mắt có vẻ bất cần đời nhưng lúc này Yongsun chỉ thấy Byulyi là một người ấm áp và có thể tựa vào...như một người bạn.
-Tôi có một tuổi thơ ở trại trẻ mồ côi...và tôi có một người bạn...có thể đã cách xa cậu ấy quá lâu...nên tôi rất nhớ cậu ấy...-Lúc này nước mắt Yongsun đột ngột rơi ra...nỗi nhớ chất chứa bấy lâu lúc này lại thẳng thừng rơi...Yongsun từ lúc Moonbyul rời xa nói sẽ chờ đợi..sẽ đi tìm Moonbyul..sẽ không khóc cho đến lúc gặp được cậu ấy..vì chỉ có Moonbyul mới có thể lau nước mắt cho cô...và cũng chỉ có Yongsun mới lau nước mắt cho Moonbyul ....
-"Chị không hiểu đâu, em ở đây...chỉ là em đã ở đây...Yongsun à" –Byulyi vỗ vỗ cánh tay mình qua đôi vai của Yongsun...cô biết Yongsun đang có cảm giác như thế nào...có lẻ cũng là cảm giác như cô...nhớ nhung một người...mà đến nay vẫn không thể vứt bỏ...nỗi nhớ...điều đó khiến Byulyi bỗng nhói ở cổ họng mình...nhưng Byulyi không thể khóc như còn là một đứa trẻ nữa... " Em xin lỗi vì bây giờ không thể nói đó là mình...xin lỗi unnie của em"
-Byulyi, xin lỗi...xin lỗi vì bắt cô nghe câu chuyện này...xin lỗi..tôi vô ý quá...
-Từ nay về sau hãy coi tôi như một người bạn mới của cô...tôi cũng không có bạn...hãy xem tôi như bạn thân của cô có được không...chỉ cần là bạn của tôi thôi...Kim Yongsun.!
-Tất nhiên...là được Byulyi...-Yongsun ngượng ngùng đưa bàn tay ra muốn bắt tay Byulyi lần nữa...lần này Byulyi đã đưa tay ra...cả hai nắm tay nhau mỗi người một cảm giác...Yongsun tìm được một người bạn mới...cảm thấy an tâm và vui mừng...Yongsun như vừa mới lấp đầy một lỗ hổng nơi trái tim mình...Byulyi cảm thấy con tim trĩu nặng một lần nữa...tưởng chừng như vậy là tội lỗi...cô lại lừa Yongsun lần nữa...vẫn chưa thể thục hiện lời hứa "quay lại"...
-Tôi có ước mơ sẽ trở thành người nổi tiếng...vì thế tôi mới theo học ở trường nghệ thuật...với lại Moonbyul khen tôi hát rất hay...sau này tôi trở thành người nổi tiếng tất nhiên lúc đó tôi sẽ lên truyền hình...rồi mở một cuộc họp báo...thật là lớn...lúc đó tôi sẽ hô to cho cả nước này biết tôi có một người bạn tên là Moonbyul và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nhận ra tôi và tìm đến tôi thôi...lúc đó chúng tôi sẽ đoàn tụ...cô nghĩ cách này có hay không?
-Trẻ con quá rồi đấy Kim Yongsun...-Byulyi cười mỉm nhẹ ở môi..và lắc lắc đầu...
-Sao lại trẻ con được...như thế không phải nhanh hơn sao...cậu ấy biết được tôi ở đó sẽ chạy đến ngay thôi mà...
\cốc/ Byulyi gõ vào đầu Yongsun...-Cô nghĩ chỉ có 1 người tên Moonbyul sao...rồi sẽ có ngàn người chạy đến với chị...có ngàn người là Moonbyul đấy...đồ ngốc...
-Này, nhóc! Cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy...gọi là chị đi!...rồi còn dám đánh tôi nữa...cô tưởng tôi sợ cô vì cô là đầu gấu gì đó sao...sao dám đánh tôi hả.??-Yongsun nhìn thẳng Byulyi mà xả cả tràng giáo huấn...con mắt long lanh nhưng có chút giận dỗi nhìn vào mắt Byulyi...
-À,à xin lỗi quý cô xinh đẹp mà ngốc ngếch ..Yepa-nim...-Byulyi đột ngột nghĩ ra biệt danh này ngay lúc vừa nhìn thấy biểu hiện của Yongsun...Byulyi cười ngây ngốc cả ra...
-Cái gì? Yepa...này cô đứng lại đấy...tôi sẽ cho cô một trận...này Byulyi...
Cả hai cứ vừa đi...rồi lại chạy...Yongsun vừa giận vừa vui...Byulyi vừa đùa vừa hạnh phúc...lâu lắm rồi mới được cười cùng Yongsun....
-Đến nhà tôi rồi...nhưng mà cô định về vào giờ này sao...trời tối lắm rồi đó...-Yongsun lo lắng hỏi Byulyi.
-Tôi còn một số việc cần phải làm...tôi đi đây..cô vào nhà đi, đừng để bị cảm...
-Thế khi nào chúng ta gặp lại...hãy cho tôi số liên lạc của cô chứ...
-Khi nào cần tôi sẽ luôn tìm đến cô...-Byulyi bước ra khỏi con hẻm nhà trọ của Yongsun khi vừa nói dứt câu...
\cạch/ Yongsun bước vào phòng...
"Khuya lắm rồi ngủ thôi" tối hôm nay của Yongsun rất khác...tâm trạng cô có vẻ rất vui...cô đã có một người bạn mới...tên là Byulyi...cô có thêm một người hiểu mình...gần giống với Moonbyul...cô có thêm một người quan tâm...có thêm một người để nghĩ đến...cảm thấy trái tim có vẻ đầy và ...bớt nhớ nhung...-Yongsun chìm vào giấc ngủ..."
Byulyi bước lên chuyến xe buýt cuối quay trở về khu Kang Nam... " Byulyi hôm nay gặp lại người mình nhớ nhung...tâm trạng có vẻ rất vui...nhưng...Byulyi cảm thấy gánh nặng...đó là Yongsun...cô đã tìm thấy người mình bất chấp cả tính mạng để gặp lại...người mà Byulyi nghĩ chỉ có cô mới là đích đến của mình...đang ở gần mình...nhưng không tài nào dám nói ra...Byulyi sợ...nếu làm thế...trong hoàn cảnh này...Yongsun liệu có an toàn...Byulyi đang không phải là Moonbyul lúc nhỏ...chỉ làchúng ta đã khác xưa"
Byulyi nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt với muôn vàn suy nghĩ trong đầu...và màn đêm đã đặc tối..cứ thế trôi ngang qua dòng suy nghĩ của Byulyi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com