Chap1: Định mệnh...
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày cô và cậu quen nhau, cái ngày định mệnh ấy là ngày đầu tiên thời tiết Seoul trở mình chuyển sang đông, những bông tuyết trắng nhẹ rơi, nhẹ rơi càng thêm lạnh lẽo, lạnh lẽo giống như tâm hồn của cậu vậy
Ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ cậu chợt giật mình khi có ai đó gọi tên, quay lại thì nhận ra đó là cô, vẫn mùi hương quen thuộc ấy, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu
Ở bên cậu ấm áp đến vô cùng, nó rất khác nhau và ngoài lạnh lùng mà cậu hay mang, nó ấm đến nỗi chỉ cần ngồi cạnh thôi là đủ để mùa đông này trở nên ấm áp
Cậu choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng, vẫn ngồi đó cô dựa vào người cậu, cô biết cậu có rất nhiều chuyện trong lòng nhiều lần cô hỏi tại sao cậu thích ngồi nhìn ra cửa như thế cậu lại không nói, về sau nó dường như trở thành thói quen, cô cũng không hỏi đến nữa
Lần đầu khi cả hai gặp nhau, lúc đó cô đang đuổi theo một tên cướp, cô chạy theo đến ngã tư thì gặp cậu với cái túi của cô trên tay, hiểu lầm cậu đã cướp nó, cô tiến đánh cậu để rồi khi nhận ra cô lại xấu hổ muốn xin lỗi thì cậu đã đi mất rồi...
Lần thứ hai gặp lại, lúc đó cô là y tá ở bệnh viện còn cậu là bác sĩ mới đến, không biết do duyên số hay định mệnh mà cô và cậu lại gặp nhau lần nữa đã vậy còn làm chung với nhau
Cậu là một người đặc biệt từ tính cách lẫn trong công việc, cậu điều làm theo ý mình, cậu từng nói trước giờ cậu không cho phép mình thất bại. Cậu lạnh lùng, băng lãnh, tại tỏa sáng như mặt trăng vậy, chỉ cần ánh sáng là có thể soi sáng cả một bầu trời đêm....
Cô là cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh ấm áp tựa mặt trời, lại có đôi chút bướng bỉnh, mang nét dịu dàng....
Tựa như thái cực, ấy thế mà hai con người, hai tính cách hoàn toàn đối lập lại được đưa đẩy đếm với nhau một cách kỳ lạ
Ngày cả hai bắt đầu hẹn hò, cậu đưa cô đi dạo phố, vốn tính không thích ồn ào náo nhiệt nhưng cậu vẫn chìu theo ý cô, đi đến khi đã thấm mệt cả hai lại ra bờ sông Hàn ngắm tuyết....
Nhìn những bông tuyết rơi cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với cô....
-Yong à....
-.....
- Em có biết khi cả hai cùng ngồi ngắn tuyết như vầy là sẽ được bên nhau mãi mãi không?
Cô không nói gì chỉ cười quay sang đặt nhẹ nụ hôn lên má cậu như đang minh chứng cho điều đó....
Cũng trong ngày hôm đó cậu mạnh dạng đề nghị cô sang ở chung để tiện chăm sóc lẫn nhau.... thấy cô khẽ gật đầu đồng ý cậu vui lắm....
Ngày hôm đó có thể nói là ngày vui nhất từ trước đến giờ của cậu....
End chap....
Kết thúc chap tại đây nhé, có lẽ trình của tui chưa được cao nên chap có hơi nhạt...tui sẽ cố gắng để cải thiện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com