Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

Moon Byul Yi, một đứa nhóc vừa lên 22, không cha không mẹ. Sống bên cạnh căn hộ của Kim Yong Sun năm nay đã 24. Lúc trước, khi cả hai cùng học chung một trường, Moonbyul luôn kè kè theo Yong Sun, có đuổi cũng không đi, một lòng vẫn ở cạnh Yong Sun.

Nhưng giờ, mỗi người một ngả. Không phải là cả hai giận gì nhau, mà chỉ là một người ghét một người mà thôi. Học cùng một trường, ra trường người trước người sau nhưng người trước lại là viên kim cương sáng giá của xã hội, người sau lại là kẻ tội đồ được cả xã hội chán ghét, khinh bỉ.

Yong Sun từ khi ra trường đã là một bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng. Còn Moonbyul, chẳng hiểu vì sao lại trở thành một kẻ giết người hàng loạt, tuy không bị truy nã nhưng vẫn bị cảnh sát truy lùng. Cũng vì đó Yong Sun không còn muốn dính líu gì đến Moonbyul nữa, thậm chí là đã ghét luôn cô ấy. Kể từ cái ngày Moonbyul đầy người toàn mùi máu trở về và lỡ gặp Yong Sun trên đường về nhà, Yong Sun mỗi khi nhìn thấy Moonbyul liền sợ hãi. Một người càng tránh né, một người vừa lẩn trốn thì việc gặp lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Moonbyul máu lạnh ra tay giết người, nhưng trái tim ấm nóng của cô vẫn giữ người ấy trong đấy. Một người mà Moonbyul yêu hơn mạng sống, cũng là người tránh né, sợ hãi con người cô.

Moonbyul còn từng tỏ tình với nàng, nhưng Yong Sun thì không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, làm họ cứ trong mối quan hệ mập mờ. Nhưng Moonbyul không bỏ cuộc, vẫn đi theo nàng, chăm sóc nàng và bảo vệ nàng.

Moonbyul từng là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, xinh đẹp, ngoan ngoãn khiến ai thấy cũng thương. Còn rất giỏi trong các môn thể thao và võ thuật. Nhưng rồi mọi hình tượng như không còn nữa, trong mắt mọi người giờ cô chỉ là kẻ tội đồ, kẻ mà khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Lí do của sự thay đổi này mãi là một ẩn số đối với mọi người, kể cả Kim Yong Sun.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Yong Sun có hẹn với Jennie - bạn thân của nàng, là một viên cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, và là người phụ trách vụ án của Moonbyul. Cả hai gặp nhau ở một quán cafe ở trung tâm Seoul.

Yong Sun đến trước nên vẫn còn ngồi đợi cô bạn mình. Jennie ít lâu sau cũng xuất hiện.

"Cậu lại đến trễ...."- Yong Sun lên tiếng trách móc.

"Tại bận quá thôi..."- Jennie bất mãn nói.

"Chủ nhật mà cũng bận vậy à?" Yong Sun nhấp một ngụm cafe rồi hỏi.

"Dạo này ông trùm Oh Min Young đang lộng hành...cấp trên truyền lệnh tớ phải đảm nhận vụ này....."- Jennie thở dài nói.

Ông trùm Oh Min Young nổi tiếng với mưu mô, xảo trá. Là đầu mối buôn bán thuốc phiện lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Bên ngoài thì hắn kinh doanh bất động sản, bên trong thì lại làm ăn phi pháp, lại còn bắt tay với cảnh sát nên việc tống cổ hắn vào tù không phải là chuyện dễ dàng gì.

Yong Sun suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Vậy còn vụ của Moonbyul thì sao? "- Chẳng biết là tò mò hay là quan tâm, Yong Sun còn không xác định được và cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi về cô gái đó.

Jennie không tỏ ra quá nghi ngờ, vì lúc trước Yong Sun và Moonbyul rất thân nên coi như cũng giống như quan tâm bạn cũ thôi: "Vẫn đang tiếp tục....cô ta trốn kĩ thật....hai hôm trước cô ta gây ra thêm một án mạng nữa....là mạng thứ 10 rồi đó....."- Jennie chỉ nói chung chung, không nói quá chi tiết vì là chuyện công việc, lại còn là chuyện pháp luật.

Yong Sun không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về hướng khác.

Jennie nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp: "Dạo này cậu có thấy cô ta trở về căn hộ cạnh nhà cậu không?"

Nghe đến đây, Yong Sun gợn óc rồi cũng trả lời: "Hôm thứ 4 hình như có về....nhưng chỉ năm phút rồi lại đi....vì hôm đó có ca phẫu thuật nên tớ về hơi tối....lúc đó vẫn còn ở nhà...."

Jennie chỉ ậm ừ rồi thôi.
-------------------
Mấy ngày kế tiếp, Yong Sun liên tục ở bệnh viện. Hôm nay mới được về nhà nghỉ ngơi, vừa mở cửa nhà đã thấy một người đàn ông ở trong đấy. Nhìn thấy ông ta Yong Sun sợ hãi, lùi lại về đằng sau.

Ông ta là cha dượng của nàng. Nàng mất cha từ nhỏ, mẹ thì tiến thêm bước nữa, cả hai người họ từ đó không còn quan tâm đến nàng. Yong Sun một mình vất vả làm thêm để kiếm tiền đi học. Nhưng từ khi nàng được nhận vào làm ở bệnh viện, ông ta thường xuyên đến đây đòi tiền.

"Ông đến đây làm gì?"- Yong Sun l trong lòng run sợ.

"Lấy tiền chứ làm gì....Nuôi mày ăn học thành tài rồi bỏ mặc cha mẹ vậy đó hả?" Ông ta hừng hực nói.

Yong Sun ấm ức, vốn dĩ ông ta nuôi nàng được ngày nào chứ. Mẹ nàng từ khi ba mất cũng chẳng còn xem Yong Sun  là con nữa rồi.

"Tôi không có tiền...Ông đi đi....."- Yong Sun né tránh ông ta.

Ngồi ở sofa đứng phốc dậy, tiến đến chỗ nàng tát vào gương mặt xinh đẹp đó một cái rất mạnh khiến nó sưng lên. Yong Sun nước mắt rơi ra, ông ta moi không được tiền sẽ ra tay đánh đập nàng. Yong Sun vốn là nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm gì được ông ta. Đành để ông ta đánh đập một trận hả dạ rồi đi. Nhưng sao hôm nay ông ta đánh nhiều hơn mọi hôm, Yong Sun chỉ biết cuộn lại một chỗ chịu trận. Từng cú đánh của ông ta giáng vào người nàng đau điếng, cứ thế da thịt hằn đỏ lên rồi lại bầm tím, có chỗ rách cả thịt mà chảy máu.

Trong cơn chịu trận, Yong Sun nghe tiếng đạp cửa rồi lại không còn cảm nhận được ông ta đang đánh nữa. Ngước mặt nhìn lên thì lại không tin vào mắt mình, Moonbyul đâm ông ta một nhát dao vào ngực trái khiến ông ta nằm bất động ra sàn.

Moonbyul nhìn Yong Sun sợ hãi mà lòng đau xót, hôm nay cô không trở về chắc chắn nàng sẽ bị ông ta đánh cho đến chết. Lúc nãy trong lúc giận dữ vì ông ta đánh nàng, Moonbyul trót dùng dao giết ông ta.

Moonbyul bắt đầu cảm thấy sợ, rồi lại ngồi bệt xuống sàn một cách vô lực chống đỡ, hướng về Yong Sun mà lên tiếng: "Gọi cảnh sát đi....."

Yong Sun ngỡ ngàng, tại sao lại gọi cảnh sát? Moonbyul đã giết bao nhiêu mạng người mà vẫn không chịu ra đầu thú, sao giờ lại kêu nàng báo cảnh sát?

Moonbyul đôi mắt vô hồn nhìn Yong Sun : "Mau gọi cảnh sát đến đi....." Rồi lại nhìn ông ta nằm trên vũng máu, người Moonbyul bắt đầu run lên từng cơn, hai tay dính máu cũng vô thức run lên dữ dội. Yong Sun vội lấy điện thoại bàn gọi cảnh sát.
-----------------
Rất nhanh sau đó cảnh sát đã có mặt, Jennie mở cửa vào, hàng chục cảnh sát chỉa súng vào Moonbyul đang ngồi dựa lưng vào bàn cạnh cái cơ thể đang nằm trên sàn kia. Đầu cứ rụt xuống, cả người run lên từng đợt, hai mắt cứ vô hồn nhìn xuống sàn. Jennie thấy Yong Sun rúc mình ở sofa vội chạy đến, Chaeyoung thấy Jennie liền ôm lấy mà khóc lớn.

"Được rồi....Không sao nữa rồi....đừng khóc nữa....có tớ đây rồi không ai làm gì được cậu cả....Nghe tớ nào nín đi...."- Jennie nhẹ giọng, vỗ lưng dỗ nín Yong Sun.

Đến khi Yong Sun bình tĩnh lại, cũng là lúc xác của ông ta được dọn sạch sẽ, Jennie nói với đồng nghiệp của mình: "Mau áp giải cô ta về đồn...."

Moonbyul bị còng tay lại rồi áp giải đi, Moonbyul buông lỏng cơ thể mặc ai làm gì thì làm. Trước khi đi Moonbyul còn hướng mắt về phía Yong Sun, cả hai đối mắt với nhau. Yong Sun bắt ngờ trong mắt Moonbyul chỉ toàn là ưu thương, lòng đầy trĩu nặng nhìn Moonbyul rời đi.

Jennie cũng dẫn Yong Sun theo mình. Moonbyul trước khi lên xe, nói với một viên cảnh sát: "Tôi có thể nói chuyện với cô cảnh sát kia có được không?"

Viên cảnh sát ấy tỏ ra cố thủ, rồi cũng đồng ý. Cho người gọi Jennie đến,Jennie để Yong Sun vào xe của mình rồi cũng đi đến chỗ Moonbyul.

"Cô tìm tôi?"- Jennie lạnh giọng hỏi.
"Trước khi đưa tôi đi...Cô có thể đáp ứng với tôi một yêu cầu có được không?"- Moonbyul khẩn cầu, đôi mắt vẫn giữ một nét ưu thương.

Jennie ngỡ ngàng khi nhìn vào nó, đôi mắt rất đẹp, nhưng nó như tỏ ý khác so với chủ nhân của nó: "Cô cứ nói....Nếu được tôi sẽ giúp...."- Nhìn Moonbyul, Jennie vẫn mãi không tin Moonbyul là người xấu, trong người không mang một chút gì đáng sợ, đặc biệt trong đôi mắt không mang một chút ý ác nào.

Moonbyul nhìn về hướng xe mà Yong Sun đang ngồi rồi nói: "Hãy để Yong Sun ở chung với cảnh sát có được không? Sự an toàn của chị ấy đang bị đe dọa...."

Jennie bất ngờ với một lời đề nghị này nhưng rồi cũng đồng ý, sau đó lại hỏi một câu: "Lúc còn đi học, cô yêu cậu ấy lắm có đúng không?"

Moonbyul không phản ứng, vẫn giữ một trạng rồi khẽ cười nhạt, nhẹ gật đầu rồi lên xe. Jennie nhìn Moonbyul rồi như nghĩ ra gì đó, nếu suy nghĩ đó là đúng vậy thì lí do Moonbyul thay đổi chắc chắn có liên quan đến Yong Sun.
-----------------
Ngay khi vừa áp giải về, Moonbyul lập tức bị cho vào phòng hỏi cung. Vì trong thời gian chờ đợi quyết định nên Moonbyul vẫn còn ngồi chờ trong đấy. Yong Sun cũng đang ở sở cảnh sát, Jennie đưa cho nàng một cốc nước rồi ngồi cạnh nàng, bỗng Jennie đưa ra một lời mời: "Cậu có muốn vào phòng nghe hỏi cùng không?"

Yong Sun nhìn Jennie rồi lại có một ma lực nào đó thúc đẩy Yong Sun đồng ý. Thế là Jennie đưa Yong Sun đến cạnh bên phòng hỏi cung, nơi đó nàng có thể nghe được trong phòng hỏi cung nói gì, mà phòng bên kia không thể thấy được bên nàng.

Jennie cùng một viên cảnh sát bước vào phòng hỏi cung, Moonbyul không tỏ ra sợ sệt hay bất cứ thứ gì, phong thái rất tự tin.

Jennie bắt đầu đặt ra những câu hỏi: "Theo như tính toán thì số nạn nhân mà cô ra tay là 11 người....."

Moonbyul phản bác: "Tôi chỉ giết 1 mạng người.....còn những người trước không phải tôi giết....."

Câu phản bác khiến mọi người ngạc nhiên, Jennie chau mày nhìn Moonbyul. Câu trả lời không giống như nói dối, phản ứng mạnh như thế chỉ có khi đổ oan mới có. Yong Sun ngồi ở phòng bên cạnh cứ nhìn mãi vào Moonbyul.

Jennie vẫn tiếp tục tra hỏi: "Vậy những nạn nhân trước đó là do ai? Nếu không phải cô tại sao lúc nào người rời khỏi hiện trường cũng là cô...."Moonbyul không chần chừ mà trả lời ngay: "Là Oh Min Young....và tôi chỉ là kẻ dọn xác cho hắn...."

Mọi người được một phen hốt hoảng, cứ nhắc đến cái tên đó đều khiến cho cảnh sát phải chần chừ. Cái tên làm rúng động cả Đại Hàn Dân Quốc.
Moonbyul nhìn Jennie rồi nhẹ nhàng nói:

"Ông ta đang ở bến cảng phía đông...chuẩn bị trốn về Triều Tiên theo đường biển...nếu muốn tóm cổ được hắn thì nhanh chân lên......"

Jennie một lần nữa nhíu mày, rốt cuộc những gì cô gái này nói có phải là thật? Nhìn phong thái tự tin, ung dung như thế đem lại cho đối phương một cách nhìn khác: "Cô nói thật chứ?"

Moonbyul rũ mi mắt xuống, khẽ nhếch môi: "Đến bước này rồi tôi còn nói dối làm gì....huống chi nói dối tôi cũng không thể trốn tội....Đúng không?"

Jennie do dự hồi lâu rồi nói với viên cảnh sát bên cạnh mình. Chuẩn bị đội cơ động đến bến cảng, lập tức truy sát Oh Min Young, phải tóm được hắn trước khi hắn rời khỏi Hàn Quốc. Còn Jennie sẽ tiếp tục ở lại đây hỏi cung cô gái này.

Jennie quay mặt về bức tường phía sau lưng mình, dù biết sẽ không thấy gì nhưng người bên cạnh sẽ nhìn thấy được Jennie. Yong Sun từ nãy giờ vẫn còn yên lặng tập trung nghe, mắt cứ hướng mãi về Moonbyul.

"Tôi muốn hỏi cô một câu....Liệu cô có thể nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra có được không?"

Moonbyul nhìn Jennie hồi lâu rồi lại nở một nụ cười gượng gạo: "Oh Min Young đã đến tìm tôi....hắn buộc tôi phải theo hắn...phải gánh hết mọi tội trang giết người của hắn....ban đầu tôi đã từ chối và phản kháng...nhưng hắn lại đem Yong Sun ra uy hiếp tôi...." Nói đến Yong Sun, Moonbyul nước mắt lưng tròng. Cứ nhớ đến cái hôm đó, khi ông ta đem Yong Sun ra uy hiếp, Moonbyul đã không thể làm gì khác ngoài đồng ý gánh tội cho hắn và quỳ xuống van xin hắn đừng đụng đến Yong Sun.

Yong Sun ở cạnh nước mắt cũng không ngừng tuôn, lí do Moonbyul trở kẻ giết người cũng là vì nàng. Vì nàng phải gánh tội cho kẻ khác, vì nàng mới ra tay giết tên khốn đánh nàng. Lòng đầy nặng trĩu nhìn Moonbyul, gương mặt đầy nước mắt khi nhắc đến nàng. Làm tim Yong Sun đau xót vô cùng.

Suy nghĩ Jennie đã đúng, lí do Moonbyul thay đổi là vì Yong Sun. Cô gái này vì người mình yêu mà có thể đánh đổi cả cuộc đời của mình. Thật đáng ngưỡng mộ tình cảm này.

"Mỗi khi hắn ra tay....đều bắt tôi phải dọn xác...đến khi cảnh sát đến sẽ đều thấy tôi rời khỏi hiện trường.....đã nhiều lần tôi cố gắng trốn khỏi hắn....nhưng hắn luôn đem sự an toàn của Yong Sun ra uy hiếp tôi....tôi chẳng thể làm gì khác....."- Nước mắt đầm đìa, miệng cứ thế mà nói ra hết mọi chuyện.

"Cô yêu Yong Sun lắm có đúng không?"- Jennie do dự hỏi, không phải vì Jennie tò mò mà là do người ngồi ở phòng bên cạnh cũng muốn biết.

Moonbyul lau nước mắt, ngả người vể sau, hướng mắt về bóng đèn khẽ mỉm cười: "Tôi yêu chị ấy....rất yêu chị ấy....tôi rất sợ chị ấy gặp chuyện...."

Yong Sun nước mắt ngày càng tuôn ra, tâm như đứt lìa, Moonbyul sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi cả cuộc đời. Vậy mà từ trước đến giờ vẫn luôn cố tránh né, phớt lờ Moonbyul. Tại sao Moonbyul lại ngốc như vậy? Tại sao lại làm như thế? Rồi tương lai Moonbyul sẽ ra sao? Moonbyul làm như thế có biết Yong Sun dằn vặt bản thân lắm không? Cái đồ ngốc đó tại sao lại cố tỏ ra cao thượng hả? Tại sao chứ hả đồ ngốc Moon Byul Yi? Hai tay nắm chặt đến nỗi không còn thấy máu, răng cố nghiến lại, người run lên từng đợt.

Jennie một lần nữa không thể mở lời, Moonbyul là tội phạm đầu tiên mà Jennie hỏi cung khó khăn đến vậy. Không phải Moonbyul không chịu khai thật, mà là khai thật đến câm nín. Moonbyul cứ ngửa mặt lên nhìn vào bóng đèn, không vì lí do gì cả, chỉ vì muốn nuốt nước mắt vào trong mà thôi.

Giây phút chấp nhận trở thành tay sai cho Oh Min Young là giây phút Moonbyul chấp nhận buông bỏ Yong Sun, chị là một bác sĩ, một người tốt của xã hội, còn Moonbyul chỉ là một tên tội phạm, hai người ở hai vùng cực khác nhau, nếu ở bên nhau sẽ không có tương lai. Thay vì để chị sống an toàn, vui vẻ bên người chị yêu còn hơn ích kỉ mà đẩy chị vào nguy hiểm, rồi kết cục cũng trở về con số 0.

"Sao cô biết Oh Min Young sẽ trốn khỏi Hàn Quốc?"- Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, là một cảnh sát không thể để lung lay tinh thần. Jennie dặn lòng là như thế, nhưng trong tâm lại làm trái ý.

Moonbyul thôi nhìn về hướng bóng đèn nữa, cũng không nhìn vào Jennie mà nhìn xuống hai tay của mình đang bị còng sắt giữ chặt: "Người của hắn ở khắp nơi....Nếu tôi bị cảnh sát bắt...hắn lập tức cho người ám sát Yong Sun ngay.....rồi sau đó hắn sẽ rời khỏi Hàn Quốc bằng đường biển....Vì thế nên tôi mới yêu cầu cô để Yong Sun ở cùng cảnh sát....."

Jennie nhíu mày: "Hắn nói cho cô về việc này?"

Moonbyul lắc đầu: "Tôi chỉ vô tình nghe được....."

Jennie ghi chép gì đó rồi hỏi tiếp: "Nạn nhân hôm nay là ông Ja Eun Gu....là cha dượng của nhân chứng Kim Yong Sun....Tại sao cô giết ông ấy?"

Nói đến đây, ngọn lửa giận trong người Moonbyul dâng trào, hai mắt chỉ toàn là câm thù, đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng dậy: "Ông ta là đồ khốn nạn....ông ta đánh chị ấy dã man...cách vài tuần lại đến moi tiền của chị...không moi được thì lại đánh chị...Rốt cuộc Yong Sun có tội tình gì với ông ta chứ hả?" Cứ việc gì có liên quan đến Yong Sun là Moonbyulnhư một con thú dữ.

Làm viên cảnh sát phía sau lập tức phòng thủ, chỉa súng vào người cô.
Cũng đúng, Moonbyul yêu Yong Sun quá nhiều mà. Jennie vội trấn tĩnh Moonbyul: "Được rồi...cô cứ bình tĩnh....hôm nay đến đây thôi...cô về phòng tạm giam nghỉ ngơi đi...."

Hai viên cảnh sát đi vào, dắt Moonbyul ra khỏi phòng hỏi cung. Jennie cũng chẳng ở lại đó, Moonbyul đi về hướng phòng tạm giam của mình. Yong Sun nhanh lau khô nước mắt rồi lại chạy vụt ra khỏi phòng, thấy bóng lưng Moonbyul gầy gò đi từng bước về phòng tạm giam.

Yong Sun vội chạy vụt đến chỗ Moonbyul ngay, Jennie vẫn còn ở gần Moonbyul muốn ngăn Yong Sun nhưng vẫn không kịp.

Yong Sun đứng trước mặt Moonbyul, đôi mắt đỏ lên vì khóc, gương mặt hốc hác quá nhiều, thân thể thương tích vì bị đánh, Moonbyul nhìn mà xót vô cùng. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, Yong Sun mở giọng hỏi: "Em...có còn yêu tôi không?"

Moonbyul không trả lời, không phải là không biết trả lời mà là không muốn trả lời. Hai mắt đầy ưu thương, trìu mến nhìn Yong Su, cố gắng không khóc nhưng hốc mắt đã đỏ.

Jennie chạy đến giữ Yong Sun lại: "Yong Sun.....đi thôi....tôi đưa cậu về nghỉ ngơi......."

Thấy Moonbyul không trả lời, Yong Sun tức giận, nước mắt một lần nữa được dịp tràn ra, Moonbyul chỉ muốn ôm Yong Sun vào lòng mà nói 'Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm' nhưng rồi Moonbyul không làm thế, chỉ lạnh lùng vô tâm để lại một câu nói rồi rời đi: "Em hết yêu chị lâu rồi....."

Trái tim Yong Sun như nát ra trăm mảnh, nước mắt càng đầm đìa ướt cả khuôn mặt khả ái, xinh xắn. Tại sao Moonbyul phải nói dối? Tại sao Moonbyul lại không thừa nhận? Chẳng phải lúc nãy còn nói yêu nàng, vì nàng Moonbyul mới chấp nhận gánh tội cho kẻ khác mà giờ lại vô tâm chối bỏ. Rốt cuộc trong tâm Moonbyul nghĩ gì, vẫn không một ai có thể hiểu được.

Yong Sun khóc đến nỗi hai chân đứng vẫn, ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở. Jennie cũng ôm lấy Yong Sun vỗ về nàng, rồi cũng nhìn về bóng lưng Moonbyul lạnh lùng rời đi.
Moonbyul cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, để chối bỏ tình cảm thật của mình không phải là chuyện dễ dàng. Để nói được câu nói một cách vô tâm nhất trước mặt Yong Sun, lòng Moonbyul đau xé từng cơn. Từ đầu đã chấp nhận buông bỏ Yong Sun, thì đến cuối cũng phải buông mà thôi. Nếu giữ chỉ khiến cả hai đau khổ hơn. Chấp nhận buông bỏ là chấp nhận đau khổ, nhưng chỉ một thời gian rồi sẽ không còn nữa, nếu cứ tiếp tục chỉ có đau khổ cả đời, thôi thì trả tự do cho đối phương, bản thân cũng sẽ tốt hơn.

_________________________

ONESHORT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com