P3 End
Thời gian vốn là thứ mà không thể nào dừng lại được, Moonbyul giờ là một giám đốc nổi tiếng và là một cánh tay phải đắc lực dưới trướng chủ tịch Kim.
Trong giới bất động sản ai không biết đến Moonbyul thì chính là không biết đến bất động sản. Ngay từ khi vào tù Moonbyul đã đọc rất nhiều sách và học hỏi rất nhiều điều từ Jisoo. Jisoo là một đàn chị tốt, một người bạn tốt, một người lãnh đạo tốt và là một người đồng nghiệp tốt.
Ngày mà Moonbyul nhận được thiệp cưới từ Yong Sun là ngày mà Moonbyul vui vẻ nhất, vui vẻ vì chị có một người để nương tựa cả đời, vui vì mình đã thành công buông bỏ chị, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn trong tâm thì lại khác. Moonbyul lao đầu vào làm việc điên cuồng, quên ăn quên uống đến mức mà Jisoo không ngờ tới, năng suất công việc ngày càng tăng đến nổi Jisoo phải choáng voáng mà xuống phòng tìm Moonbyul. Nhưng khi trở lại thì chỉ nhận được một câu trả lời là 'Không có việc gì làm nên làm việc cho đỡ chán', có ma mới tin em đấy Moonbyul à.
Cuối cùng ngày cưới của Yong Sun và So Jun cũng đã đến. Moonbyul vẫn vui vẻ đi dự tiệc, nhưng để che giấu đi sự mệt mỏi tột cùng, Moonbyul đã phải trang điểm rất kĩ, dùng những loại mỹ phẩm đắt tiền để che đi. Khi đi đến nơi tổ chức hôn lễ, Moonbyul thấy chị trong bộ váy cô dâu rất đẹp và khoác tay cùng một người mà chị yêu. Thật ghen tị với hắn ta quá đi, vừa nghĩ Moonbyul vừa tát vào mặt mình một cái, đã từ bỏ thì đừng bao giờ nghĩ đến những việc như thế.
Moonbyul vui vẻ đứng trước mặt Yong Sun: "Chúc mừng chị...hạnh phúc nhé...."
Yong Sun nhìn Moonbyul, từ trong sâu thẳm câu chúc phúc ấy là một nỗi đau không tên cứ mãi hằn sâu trong tim.
Yong Sun ôm lấy Moonbyul một cái: "Cảm ơn em...."
Moonbyul khẽ cười: "Vậy em vào trong trước...."
Yong Sun khẽ gật đầu: "Ừm...lát gặp..."
Đám cưới được diễn ra rất suôn sẻ, mọi người ai nấy cũng đều chúc phúc cho cô dâu chú rể. Moonbyul cũng ở lại đến khi tiệc tàn, Jennie cứ mãi dõi theo từng cử chỉ hành động của Moonbyul, nhưng phong thái vui vẻ và tự tin ấy lại khiến cho những người trong cuộc đau lòng.
Tiệc tàn rồi Moonbyul cũng trở về nhà. Yong Sun quá mệt vì phải tiếp khách vừa về đã nằm ườn xuống ngủ. Và rồi cả thành phố Seoul đều trở về yên tĩnh.
------------------
Sáng hôm sau khi vừa ăn sáng cùng với gia đình của So Jun xong, Yong Sun nhận được một cuộc gọi từ Jennie, nàng vui vẻ nhấc máy nghe.
"Tớ nghe đây....."
"Xảy ra chuyện rồi Yong Sun...."- Jennie dường như bị lạc mất giọng.
Yong Sun tắt hẳn nụ cười, nhíu mày hỏi Jennie: "Có chuyện gì thế?"
Jennie im lặng hồi lâu, không biết có nên báo cho Yong Sun biết hay không, hôm qua mới là ngày vui hôm nay chuyện lại xảy ra như thế thật khiến Jennie phải đau đầu: "Moonbyul đã tự tử tại nhà riêng......"
Câu nói như giáng vào tim Yong Sun những vết dao, cả người đều run rẩy, run đến nỗi tay không còn cầm chắc được điện thoại mà rơi xuống đất. So Jun và mọi người đều nhìn Yong Sun, anh lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"
Nước mắt một mực trào ra bên ngoài, Yong Sun khóc nức nở cầm điện thoại lên mà chạy ra gara xe. So Jun đuổi theo không kịp nên cũng đành lấy xe mà đuổi theo. Jennie đã nhắn cho Yong Sun địa điểm nơi tổ chức đám tang. Phóng ga như điện trên đường, Yong Sun hiện giờ không còn sợ gì cả. Hôm qua mới vừa nhìn thấy Moonbyul vui vẻ trong đám cưới, nhưng đâu nghĩ đó là lần cuối được nhìn thấy nụ cười ngây ngô, trong sáng ấy. Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện như thế?
Chẳng mấy chốc Yong Sun cũng đã đến nơi, chạy nhanh vào trong, nụ cười ngây thơ, trong sáng ấy trên tấm di ảnh khiến Yong Sun như chết lặng đi. Jennie thấy Yong Sun đến nước mắt không ngừng tuôn chảy mà khẽ ôm nàng vào lòng. Tại sao cả hai yêu nhau lại quyết định rời xa nhau? Jennie vẫn biết rõ tình trạng của cả hai, Yong Sun từ ngày Moonbyul vào tù trong lòng cũng đã có một chỗ dành cho cô.
Ở đó có rất nhiều người, đàn em của cô, đồng nghiệp và Jisoo cũng đều ở đó. Vì do Moonbyul đã từng là tội phạm gây rúng động Đại Hàn Dân Quốc, nên giờ đây cái chết của cô không thể tránh khỏi sự quan tâm của cảnh sát. Trước khi tổ chức tang lễ, Jennie đã cho người khám nghiệm tử thi. So Jun từ nãy giờ vẫn đuổi theo Yong Sun, giờ lại lặng người đi khi thấy vợ mình đang khóc ngất ngưỡng trước di ảnh của người con gái hôm qua vừa chúc phúc cho cả hai.
Sau Yong Sun, Jisoo cũng là người bàng hoàng nhất, người chị em của cô một mạch ra đi mà không nói gì. Jisoo đã nhận ra nhiều hành vi khác lạ của Moonbyul từ lâu, nhưng rồi vẫn không để tâm đến. Không nghĩ rằng vì sự thờ ơ của mình mà đánh mất một cô gái có tố chất tốt và tài năng.
Yong Sun một mực cũng không rời tấm di ảnh của Moonbyul, dù So Jun hay Jennie có ngăn cản cũng không thể làm được gì. Jennie đi đến cạnh bên tấm ảnh của Moonbyul có một lá thư, cầm nó lên rồi thở dài đưa cho Yong Sun. Vốn dĩ Moonbyul chỉ viết nó để làm một vật gì đó muốn gửi đến chị và được cất kĩ trong hộc tủ. Nhưng cảnh sát lại tìm ra và quyết định sẽ gửi đến cho Yong Sun.
Jennie cố kìm nước mắt, xót thương cho cô gái giàu tình nghĩa vừa mới ra đi, đau lòng cho cô gái đang phải chấp nhận một sự thật đau đớn: "Cái này....Moonbyul gửi cậu...."
Yong Sun tay chân run rẩy, nhận lá thư từ tay Jennie. Nhẹ nhàng mở nó ra, nét chữ của Moonbyul được hiện rõ lên từng chữ một.
"Gửi Kim học tỷ,
Ngày chị lên xe hoa cùng người ta, là ngày mà em trở về với đất trời...
Đừng khóc mà, em không muốn thấy chị khóc đâu...
So Jun là một anh chàng tốt...em yên tâm để chị bên cạnh anh ấy....
Em chỉ là một kẻ có tiền án giết người... Còn anh ấy là một bác sĩ giỏi...
Anh ấy và chị là niềm tự hào của xã hội...còn em chỉ mãi là một kẻ tội đồ trong mắt mọi người mà thôi...
Em chỉ là đứa trẻ mồ côi...không cha không mẹ....từ nhỏ đến lớn đều sống vì chị...
Giờ chị sánh bước bên người khác rồi...em thật sự không còn gì để trông mong nữa...
Vì thế em mới quyết định ra đi...
Em ước kiếp sau mình sẽ được trở thành một nam nhân....đường đường chính chính đến nhà hỏi cưới chị....
Nếu có duyên kiếp sau gặp lại...
Em đã từng nói hết yêu chị mà đúng không? Là em nói dối đấy....
Em chưa từng hết yêu chị...
Và em chắc một điều là sẽ chẳng có ai yêu chị hơn em đâu....
Hãy sống tốt và hạnh phúc nhé....sống nốt luôn phần đời của em...
Và hãy quên em đi...ở nơi nào đó em sẽ vẫn mãi dõi theo chị...
Em yêu chị...mãi yêu chị...Kim Yong Sun....."
Nghẹn ngào đọc từng dòng chữ được viết một cách tỉ mỉ, mỗi câu mỗi chữ đều chứa những cảm xúc đau khổ mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Có lẽ cả hai đã rất hối hận khi không chịu chấp nhận tình cảm thật của mình, để rồi phải rời xa nhau trong đau khổ và nước mắt. Tại sao còn yêu nhau lại chọn cách rời xa nhau?
Con người giỏi nhất là tự cho mình là đúng, để rồi về sau hối hận không kịp. Jisoo đã từng nghe Moonbyul kể về cô gái này, nhưng lại không nghĩ cô gái này đau khổ quá nhiều với cái chết của Moonbyul. Jisoo chậm rãi đi đến trước mặt Jennie, nhẹ giọng nói ra một sự thật: "Cảnh sát Kim....tôi muốn nói với cô một chuyện...."
Jennie nhìn Jisoo rồi lại nhìn Yong Sun: "Chúng ta ra ngoài nói...."
Jisoo gật đầu. Cả hai đi ra khỏi đó, Jennie ngồi vào bàn, Jisoo ngồi ở đối diện: "Có lẽ cô nên biết điều này...trước khi xảy ra chuyện này...Moonbyul có đến bệnh viện kiểm tra...và được chuẩn đoán là bị trầm cảm mức độ nặng...."
Jennie thoáng ngạc nhiên rồi tiếp tục nghe Jisoo nói: "Theo như tôi đoán là con bé vẫn chưa có ý định ra đi...vì con bé còn rủ tôi hôm nay đi uống cùng nó..."
Jennie thoáng run người, nghe danh bệnh trầm cảm đáng sợ từ lâu, nay thấy được sự tình trước mắt còn đáng sợ hơn. Khẽ thở dài rồi cả hai cũng đi lại vào trong. Yong Sun tuy đã không khóc nữa nhưng vẫn cứ ngồi mãi bên di ảnh của Moonbyul, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào đó miệng luôn thì thầm: "Moonbyul à...chị xin lỗi...chị sai rồi...em quay lại đi mà...là chị không tốt...chị hủy hoại tương lai của em...lại còn không đáp lại tình cảm của em...là chị sai..chị yêu em...làm ơn quay lại đi mà...chị nhớ em rồi...làm ơn....."
So Jun trong lòng lại không hiểu vì sao lại vì một kẻ giết người mà lại đau khổ, giờ còn đang nói yêu người khác trong khi đã là vợ của mình. So Jun cố gắng kéo Yong Sun về nhưng vẫn không có tác dụng. Jennie và Jisoo thấy cảnh đó liền tức giận, Jennie đi đến tát So Jun một cái thâth mạnh.
"Anh đang làm gì vậy hả?"- Jennie gắt giọng hỏi. Thấy Jisoo cũng đang tức giận, đàn em của Moonbyul ai nấy cũng đứng dậy.
"Tại sao Yong Sun lại vì một kẻ giết người mà phải đau khổ đến như vậy? Còn bỏ lơ tôi...rốt cuộc tôi là chồng cô ấy hay cái cô gái có tiền án đã chết kia..."
Thêm một cái tát vào mặt của So Jun, Jennie thật sử tức giận rồi, hét lớn vào mặt hắn: "Anh biết gì mà nói...anh chỉ là người đến sau và chẳng hề biết được trước đây đã xảy ra chuyện gì...anh không có tư cách nói Yong Sun và Moonbyul như thế..."
"Tôi yêu Yong Sun nhưng em ấy lại không nghe lời tôi...lại còn một kẻ tội đồ của xã hội mà như thế..."
Càng nói càng làm Jennie và Jisoo thêm tức giận: "Anh nói anh yêu cậu ấy...Vậy anh có sẵn sàng hủy hoại tương lai của mình để bảo đảm sự an toàn của Yong Sun không? Anh có sẵn sàng đi tù vì tội giết người để cứu Yong Sun không? Anh có sẵn sàng chịu đựng căn bệnh trầm cảm vì nhìn Yong Sun sánh bước cùng người khác không? Anh có sẵn sàng tự kết liễu đời mình chỉ để Yong Sun sống hạnh phúc không?...."
"....Không đúng không? Moonbyul là làm tất cả vì Yong Sun....phải gồng mình chấp nhận từ bỏ cậu ấy chỉ vì không muốn liên luỵ đến cuộc sống của Yong Sun....chưa một ai hiểu Yong Sun như Moonbyul...chưa một ai yêu Yong Sun nhiều hơn Moonbyul...."
So Jun chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Yong Sun càng nghe càng đau lòng, nước mắt lại chảy dài trên mặt. Nhất thời đưa ra một quyết định: "Ly hôn đi So Jun..."
Một quyết định khiến ai cũng bất ngờ, So Jun như sét đánh vào tai: "Sao vậy Yong Sun...anh không thể..."
"Em nói điều này có thể làm tổn thương anh...nhưng em thật sự kết hôn với anh chỉ để quên cô ấy...nhưng rất tiếc em không làm được....em yêu cô ấy quá nhiều...cô ấy vì em làm quá nhiều....bây giờ em chỉ yêu mỗi một mình cô ấy...em thật sự xin lỗi...phần đời về sau em chỉ muốn mình thuộc về cô ấy mà thôi....dù cô ấy không còn ở bên em...nhưng ở một nơi nào đó em chắc là cô ấy vẫn dõi theo em..."
Jennie cũng không ngăn cản gì, Yong Sun là người hiểu chuyện, cô ấy quyết định là những điều đã suy nghĩ chắc chắn. So Jun dù có nói gì không thể làm lay động Yong Sun, đành bất lực kí tên mình vào tờ đơn ly hôn.
--------------------
Nhưng ngày về sau, Yong Sun chỉ sống một mình trong một căn hộ tràn đầy quần áo, vật dụng của Moonbyul. Nhờ sự an ủi của Jennie và Jisoo mà không còn buồn nữa. Nhưng mỗi đêm vẫn nhớ về người con gái năm xưa đã từng theo đuổi mình rồi lại lặng lẽ trong căn phòng tối mà rơi nước mắt.
Nhưng chuyện xảy ra này đã làm Yong Sun tương đối thay đổi tính tình. Không còn vui vẻ, hoạt bát, nghịch ngợm nữa mà trở thành một con người trầm lặng, ít nói, một người chứa đầy tâm sự. Cũng không thể trách vì những chuyện xảy ra là một cú sốc tâm lí rất lớn.
Mỗi năm đến ngày giỗ Yong Sun đều ở cạnh di ảnh của Moonbyul mà trò chuyện, chu đáo làm một mâm thức ăn rồi cùng ngồi ăn với cô. Cảnh tượng đau lòng này mỗi năm Jisoo và Jennie cũng đều phải đối mặt. Lòng xót thương cho tình cảm của hai người.
Năm tôi 18...em 16...em theo đuổi tôi....
Năm tôi 19...em 17...em vẫn tiếp tục bám theo sau tôi....
Năm tôi 20...em 18...tôi lên đại học năm hai...em chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba...em vẫn tiếp tục theo đuổi tôi...
Năm tôi 21...em 19...tôi lên đại học năm ba...em vừa vào năm nhất...ngày đầu đi học đã đến tìm tôi....
Năm tôi 22...em vừa tròn 20...tôi tiếp tục học năm tư ngành y...em cũng theo tôi mà vào ngành y....vẫn như lúc trung học...em mãi bám theo sau tôi...
Năm tôi 23...em đã 21...tôi được tốt nghiệp sớm một năm vì thành tích xuất sắc...em cũng không còn đến trường nữa...năm đó tôi bắt đầu ghét em...em bắt đầu tránh né tôi...nhưng tôi biết em vẫn mãi theo sau bảo vệ tôi...
Năm tôi 24...em lên 22...tôi đã trở thành một bác sĩ...em thì phải ở một nơi hẻo lánh...lạnh lẽo chốn tù ngục...
5 năm sau...khi tôi đã 29...em thì 27...tôi gặp lại em ở bệnh viện...người em đầy vết thương...tôi kết hôn...em đã chúc phúc tôi...
Năm tôi 30...em vẫn 27...tôi đã ly hôn...
Năm tôi 31...em chỉ ở lại tuổi 27...tôi sống một mình trong căn nhà toàn là vật dụng của em...
Năm tôi 32...em vẫn không xê dịch gì...vẫn vỏn vẹn 27...tôi đã khóc rất nhiều bên cạnh di ảnh của em...
Đến cuối, chỉ có tôi là già đi, còn em thì mãi trẻ đẹp ở tuổi 27. Nụ cười ngây thơ, thuần khiết của em tuy rất nhiều lần nhìn thấy nhưng tôi nhớ nhất chính là....
Năm em 16 tuổi...ngày tỏ tình tôi em đã nở nụ cười ấy...
Năm em 19...vẫn là nụ cười ấy với tấm bằng tốt nghiệp khoe với tôi...
Năm em vừa lên 21...em đã chúc mừng tôi trong lễ tốt nghiệp bằng nụ cười này....
Và năm em lên 22...khi tôi đến thăm em...ở chốn tù ngục...
Sau đó thì chắc là lúc em 27...khi em chúc phúc cho tôi...
Và cuối cùng vẫn là khi em 27...nụ cười của em trên tấm di ảnh này...cùng với nước mắt của tôi....
Tôi sẽ sống tốt...sống thay phần đời của em....cô gái tôi yêu hưởng thọ năm 27 tuổi....
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com