Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 48 : chẳng còn gì nữa

Moonbyul tỉnh dậy, cô thấy mình nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, xung quanh chẳng có ai, cố gắng ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ treo tường đã gần ba giờ chiều rồi, Cô lại nhìn thấy đơn ly hôn để trên bàn, cầm nó lên... Cô lại khóc, cô gọi điện cho luật sư nhờ họ sử lý mọi chuyện, cho thủ tục ly hôn, Sau đó ra sân bay , mua vé máy bay rồi bay đến nơi cô lưu diễn, ngồi trên máy bay cô cứ như người mất hồn, Không còn chút sức lực nào nữa. Ngực trái cô lại bất đầu đau lên, cô biết bệnh của mình lại bắt đầu tái phát rồi. mỉm cười chua xót, mở cặp ra lấy thuốc uống.
Đơn ly hôn của Moonbyul được xử lý rất nhanh, sau hai ngày thì mọi chuyện đã được giải quyết xong đơn ly hôn vừa giải quyết xong, Không biết tại sao bên phía nhà báo lại biết thông tin. Bài báo " MOONBYUL YI VÀ VỢ LY HÔN " nhưng họ không biết nguyên nhân là tại sao chỉ nghe nói là do họ không hợp nhau nên mới đi đến quyết định này, bài báo được chia sẻ rộng rãi, dư luận đồn đại xôn xao. Vừa mới kết hôn chưa tròn một năm, Yong Sun mang thai, Ba mẹ Yong Sun mất, Vợ chồng ly hôn, mọi người đều phẩn nộ cho tin sốc này, còn có một vài trang báo ác nói rằng Moonbyul ngoại tình với Jinwoo....

Sau khi bài báo được đăng, Tzuyu lập tức điện cho Moonbyul, xác minh đây có phải là sự thật hay không, thì Moonbyul chỉ đơn thuần trả lời một chữ "um" rồi sau đó ngắt máy. Moonbyul cảm thấy mệt mỏi, hết Tzuyu lại đến Wheein, Hwasa, Lisa, Irene gọi cho cô.
Lại thêm một cuộc điện thoại gọi đến.
- Alo, con nghe đây mẹ.
- Moonbyul, chuyện của con và Yong Sun là như thế nào ?
- Tụi con ly hôn rồi. Moonbyul nhanh đáp, dù là chỉ nghe qua điện thoại nhưng cô biết mẹ cô đang rất tức giận.
- con... Thật là tại sao lại như vậy, hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại không nói với ba mẹ một tiếng, trong nhà còn có người lớn, tại sao lại không nói bất cứ chuyện gì mà lại quyết định như vậy hả. Bà Moon nói lớn.
- Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nữa, con lớn rồi con có thể quyết định được một chuyện. Vậy thôi con tắt máy trước, con còn có việc. Moonbyul đáp lại bà rồi sau đó tắt máy. Không để cho bà nói thêm câu nào nữa , Cô nằm xuống chiếc giường trong khách sạn rồi ngủ thiếp đi một lúc.
Bà moon có phần tức giận, chưa nói chuyện xong, chưa hỏi được gì thì Moonbyul lập tức trốn tránh, Bà đành gọi cho Yong Sun.
- Alo, Yong Sun hả con?
- Dạ, con đây mẹ. Yong Sun cũng nhanh đáp trả lại bà
- ùm, mẹ thật sự không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, mẹ có gọi điện cho Moonbyul nhưng nó luôn trốn tránh Không chịu trả lời, có phải Moonbyul nó làm gì sai với con phải không, con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ xử lý nó .
- mẹ, Moonbyul em ấy không làm gì sai cả, lỗi là ở chỗ con , con đã làm chuyện có lỗi với em ấy, con đã làm tổn thương em ấy, nếu trách thì hãy trách con, là do con không tốt.... Con xin lỗi... Yong Sun nhẹ giọng nói với bà.
- Sao? Lỗi là ở chỗ con, Vậy rốt cuộc là hai đứa con có chuyện gì? Tại sao lại là lỗi của con. Bà moon bất ngờ khi nghe Yong Sun nói như vậy.
- mẹ con xin lỗi, con có việc, nên không nói chuyện được với mẹ, con ngắt máy trước. Vừa hết câu Yong Sun lập tức ngắt máy, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, từ sáng đến giờ cũng có nhiều người gọi điện cho cô, nào là Jisoo, Wendy, Sinb họ đều hỏi cô chỉ một câu hỏi là chuyện gì xảy ra giữa cô và Moonbyul. Cô không trả lời họ chỉ im lặng, cô cũng có hẹn với Sana chiều nay tại quán Cafe mà trước đây họ hay cùng nhau uống.
Cô nằm xuống chiếc giường nhỏ trong nhà, đây là ngôi nhà nhỏ mà ba đã mua cho cô khi cô lên Seoul học, cô lại nhớ đến chuyện đêm hôm đó, cái hôm mà cô muốn xoá ra khỏi cuộc đời mình, giá như đêm hôm đó cô không uống rượu với Jihoon, thì đã không xảy ra chuyện đó, hạ bộ cô đau buốt, đêm hôm đó cứ ám ảnh mỗi giấc ngủ của cô, một tủi nhục, một vết nhơ đeo bám cô. Sau đêm hôm đó, Jihoon không buông tha cho cô, anh ta đêm hôm đó đã quay clip lại, gửi cho cô và hâm doạ. Anh ta nói vài ngày nữa sẽ tìm đến cô để giải quyết nhu cầu nếu như cô không đồng ý thì đoạn clip sẽ lập tức được đăng lên mạng , Yong Sun lại nghe xong những gì anh ta nói, Cô lại rùng mình, cô thật sự.....muốn chết đi cho rồi.

- Yong Sun, chuyện của cậu và Moonbyul là như thế nào? Sana ngồi đối diện Yong Sun hỏi.
- Sana, cậu sẽ tin vào những gì mình nói chứ? Yong Sun hỏi ngược lại Sana vẻ mặt cô rưng rưng nước mắt nhìn sana.
- Mình luôn tin cậu mà, Sana đáp lại rồi nắm chặt lấy tay Yong Sun.
Yong Sun kể hết tất cả mọi chuyện cho Sana nghe, Từ chuyện anh ta mời rượu, đến chuyện hai người quan hệ, Moonbyul nhìn thấy, Moonbyul đưa đơn ly hôn, cô bị hâm doạ.... Cô kể hết toàn bộ sự việc cho Sana nghe. Sana như người mất hồn, cô không dám tin vào những gì mà Yong Sun nói ra, tại sao chuyện lại ra nông nỗi này.
- Vậy bây giờ cậu tín sao với Jihoon? Sana nhìn nét mặt mệt mỏi của Yong Sun hỏi.
- mình đã gửi đơn kiện anh ta, và cũng đưa cho toà một số bằng trứng như tin nhắn của anh ta, và cả đoạn clip đó. Yong Sun nói rồi nước mắt rơi xuống
- Vậy toà sẽ xử như thế nào?
- Một là bồi thường tiền, hai là 5 năm tù. Mình đã chọn cho anh ta ở tù, Mình thật sự..... Thật sự chán ghét bản thân mình.. Yong Sun nói đến đây thì cô lại nức nở khóc
- Sana lấy khăn lau nước mắt cho cô, rồi lại tiếp tục nói. " vậy cậu và Moonbyul như thế nào, em ấy có gọi cho cậu không, hay là mình nói chuyện với em ấy nhé,? " Sana thật sự muốn giúp cô giải thích với Moonbyul..
- không cần đâu, vì cậu có nói em ấy cũng không tin, Mình và em ấy bây giờ mỗi đứa đều đi một con đường, Không còn là gì của nhau nữa. Em ấy bây giờ có sự tự do và mình cũng vậy. Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên của nó, .
- Cậu thật sự ổn chứ? Sana nắm chặt tay Yong Sun.
- Mình ổn mà, cảm ơn cậu Sana... Giờ mình chẳng còn người thân nào ngoài cậu hết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com