Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 53 : Nếu như....

       Taeyeon chỉ Moonbyul hướng mắt về chiếc bàn cách đó không xa,  Một cô gái đứng đó,  xung quanh cô gái có rất nhiều người đàn ông đến mời rượu. 
      - Sao nhìn dữ vậy,  nếu thấy nhớ lo lắng thì đến đó đi.  Taeyeon thấy Moonbyul cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó nên mới cắt tiếng nói. 
     - Sao chị ấy lại ở đây?  Moonbyul cũng bất ngờ khi Yong Sun xuất hiện ở đây. 
    - Là chị  mời em ấy đến.  Moonbyul,  em thấy những người đàn ông vay quanh Yong Sun không? 
    - Thấy,  mà có chuyện gì sao? 
     - Họ đều là những người tay to mặt lớn,  mà chị phải nói thật.  Yong Sun rất nhiều người theo đuổi,  một cô gái chưa đến ba mươi tuổi,  sự nghiệp,  tiền tài,  danh tiếng tất cả đều có không thua bất kì ai.  Quả là một người mà biết bao nhiêu người mong muốn được sở hữu . Taeyeon nhìn về phía Yong Sun nói. 
     Nghe Taeyeon nói,  Moonbyul chỉ gật đầu . Taeyeon nói đúng,  Yong Sun giờ đây vừa giàu có,  xinh đẹp,  thông minh và cả độc thân.  Nên mọi người xung quanh đeo bám cô cũng là chuyện bình thường.  nhưng sau trong lòng Moonbyul có chút gì đó bực bội... Mình đang ghen sao.  Moonbyul vừa nghĩ xong lập tức lắc đầu. Lấy tư cách gì để nói ghen ở đây chứ.  Moonbyul lập tức đứng dậy bước đến nhà vệ sinh , Cô rửa mặt lại cho tỉnh táo,  chỉ mới uống có một ít thôi mà cô đã suy nghĩ lung tung rồi.  Không được không được.  Moonbyul tự lẫm bẩm.
    - Con *** mày rủ chồng Tau đến đây là để dụ dỗ chồng Tau theo mày à.  Trai bao bên ngoài thiếu gì tại sao lại rủ chồng tau.
   - Kìa em,  thôi đi,  Cô ấy không có làm gì hết mà. 
   - Anh đứng yên đó cho tôi,  lát nữa về nhà tôi sẽ xử lý anh .
     Moonbyul vừa bước ra thì đã nghe tiếng cãi nhau um sùm bênh ngoài,  lúc đầu cô cũng không quan tâm,  nhưng vô tình liếc mắt qua thì cô thấy có một người phụ nữ... Đang tạt nước vào mặt Yong Sun.  Điều đó làm cho cô dừng chân lại. 
     - Mày là thứ đàn bà hư hỏng,  dụ dỗ người khác,  bởi vì tính lăng nhăng đào hoa của mày cho nên chồng mày mới bỏ mày.  Người phụ nữ lớn tiếng chửi Yong Sun.  Dơ tay lên tát Yong Sun. 
     Yong Sun đứng yên lặng,  chuẩn bị hứng cái tát.  Âm thanh vang lên.  Yong Sun giật mình nhìn thấy Moonbyul đứng trước mặt chắn cho mình,  hứng chịu cái tác của người phụ nữ kia. 
    - cô không hiểu chuyện,  thì đừng tùy tiện nói những lời không hay về vợ tôi.  Trước khi cô Dùng những lời cây đọc để nói về vợ tôi. Thì sao không thử coi lại chồng của mình đi.  Trước khi muốn nói người khác thế này thế nọ.  Thì xem lại chồng mình . Mong Cô sau này,  hãy cư xử có chừng mực.  Moonbyul nói rồi nắm lấy tay Yong Sun kéo đi.  . .

      Sao lại giúp chị, Yong Sun ngồi bên cạnh tay lái quay mặt nhìn Moonbyul hỏi.
    - Tại không muốn thấy chị bị đánh.  Moonbyul lạnh lùng đáp. 
    - Cảm ơn em.
    - Vì điều gì?  Moonbyul thắc mắc hỏi. 
    - Vì tất cả.  Yong Sun trả lời rồi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. 
Xe dừng lại trước cổng nhà của Yong Sun . Moonbyul xuống mở cửa cho Yong Sun bước ra .
     - Chị vào nhà đi. Bên ngoài trời lạnh . Moonbyul nhìn Yong Sun,  gương mặt chị khi nãy bị tạt nước,  ước và áo cũng ước một phần.  Cô đưa tay lên,  muốn vén tóc cho chị,  nhưng rồi thôi,  rúc tay về, nhét tay lại vào túi quần. 
    - vào nhà uống tách trà,  rồi về được không.  Yong Sun nhẹ giọng nói. 

   ------------------------
    Moonbyul bưng tách trà lên uống,  nhìn xung quanh, ngồi nhà cũng chẳng khác gì so với hai năm trước.  Yong Sun thì lên phòng thay đồ,  nên chỉ ên cô ngồi đây .
    Một người phụ nữ đi ngang qua Moonbyul,  cuối đầu chào,  rồi sao đó bước ra khỏi nhà.  Moonbyul cũng thấy lạ khi trong nhà Yong Sun lại xuất hiện một người phụ nữ lạ. 
    **** Xẹt ****
     Bỗng dưng xung quanh tối thui,  Không một ánh đèn,  chắc có lẽ đã mất điện.  
    Moonbyul ngồi ngay ghế sofa, Không di chuyển đi đâu hết. 
    - Moonbyul em còn ở dưới nhà không???  Nghe thấy tiếng gọi Moonbyul ngước nhìn lên phòng Yong Sun.  Mở đèn led điện thoại lên,  Cô đứng dậy đi về phía phòng Yong Sun. 
        - Có chuyện gì sao?  Moonbyul mở cửa bước vào nói gọi đèn tìm kiếm Yong Sun.  .  .
     - Moonbyul..em mở cửa giúp chị với.  Âm thanh phát ra từ phòng tắm,  Moonbyul có chút chần chừ,  Nhưng rồi cũng đi đến mở cửa ra. 
      Moonbyul thật sự không tin vào mắt mình.... Yong Sun.... Đang bế một đứa bé trên tay..
    - Cảm ơn em,  Yong Sun nói rồi bế đứa bé ra ngoài. 
    Moonbyul cũng đi theo sau Yong Sun,  nhìn Yong Sun rồi lại nhìn đứa bé.... Chẳng lẽ... Đứa bé này... Là kết quả của đêm hôm đó... Trong đầu Moonbyul suy nghĩ như vậy nhìn đứa bé, rồi lại ngước lên nhìn Yong Sun. . . 
    - Con bé là con của chị,  chỉ riêng chị em đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ.  Yong Sun nói rồi bế đứa bé lên giường, mặt quần áo vào cho đứa bé gái. 
    -  hừm,  con bé xinh thật,  Moonbyul đi đến ngồi gần con bé,  con bé nhìn chỉ giống với Yong Sun vài nét ,má bánh bao,  sóng mũi cao , nhưng cặp mắt sao giống mình quá vậy.  Moonbyul nhìn con bé thầm nghĩ.  . Moonbyul đưa tay đến chọt vào má con bé...
   - ăm nhăm, con bé nắm lấy một ngón tay của Moonbyul,  ngậm vào trong miệng.  Cắn cắn.  Con bé còn nhỏ,  chỉ có nú răng thôi.  Cắn cắn tay Moonbyul,  làm cho cô nhột nên phát cười. 
      Yong Sun ngồi bên cạnh,  Từ nãy đến giờ cô vẫn nhìn hành động của Moonbyul. , trầm ngâm một hồi lâu... Rồi cô mới cắt tiếng nói. 
     - Lúc phát hiện mình mang thai,  chị đã muốn bỏ Soojin . Yong Sun nhẹ giọng nói. 
     - Tại sao?. Nghiên đầu nhìn Yong Sun hỏi.
    - Vì là một sự tủi nhục... Nếu như hôm đó. Không uống rượu cùng hắn ta. Thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã theo hướng khác rồi.  Yong Sun nắm lấy tay Đứa bé , buông tay Moonbyul ra. 
       Moonbyul im lặng nhìn Yong Sun,  cái hôm cô về nhà thăm Ba mẹ,  cùng lúc đó Sana Tzuyu cũng ở đó , lúc cô xin phép Ba mẹ về lại Seoul,  Sana đã đi cùng cô ra xe,  Sana nhìn cô một hồi lâu,  rồi mới kể hết mọi chuyện cho cô nghe , Tất cả lúc đó.... Cũng chỉ vì một sự tai nạn mà ra. Sana cũng có dặn cô đừng tiết lộ chuyện này và cả chuyện đứa bé.  Bên ngoài không ai biết Yong Sun có con cả. Chỉ có Sana , cô bảo mẫu mà Yong Sun mướn và giờ thì đến Moonbyul .
    - vậy sao chị không bỏ đứa bé?  Moonbyul đưa mắt nhìn Yong Sun hỏi. 
    - lần đầu tiên,  khi chị đến bệnh viện chị ngồi bên ngoài ghế chờ,  gặp được một người phụ nữ,  Cô ấy đến bệnh viện để xin những đứa trẻ bị bỏ về làm bùa . Lúc đó chị hoãn sợ quá,  nên đã bỏ chạy.  Yong Sun nhẹ giọng nói. 
    - Sao đó thì như thế nào?  Moonbyul Vẫn nhìn chị hỏi. 
    - Lần thứ hai chị đến bệnh viện,  chị đã bước lên bàn mổ,  tất cả đều sẵn sàng, lúc đó..... Vị bác sĩ hỏi chị suy nghĩ kĩ chưa..... Lúc đó,  chị đã bước xuống.  Chị thật sự muốn bỏ Soojin,  nhưng chị không nở,  nên chị quyết định giữ Soojin lại.  Trong ánh đèn led của điện thoại,  ánh sáng mờ nhạt,  Moonbyul hoàn toàn có thể nhìn thấy gương mặt của chị ngay lúc này. 
    - Soojin sao.... Tên rất đáng yêu.  Moonbyul nói rồi nhìn đứa bé.  Vừa dứt câu thì  căn phòng tràng ngập ánh sáng . Có điện lại rồi. 
    - À. Thôi em về đây,  Moonbyul nói rồi đứng dậy đi. 
    - Trễ rồi,  em ở lại đây một hôm đi,  sáng rồi hả về.  Yong Sun bế Soojin nhìn cô . . .
     - hừm... Moonbyul gật đầu,  đồng ý ở lại nhà Yong Sun hôm nay . Moonbyul ngủ ở phòng bên cạnh Yong Sun,  cứ nằm trên giường lăng qua lăng lại không ngủ được . Cô đi xuống dưới nhà lấy nước uống.
    - Em chưa ngủ sao?  Yong Sun từ trên cầu thang đang đi xuống,  thấy Moonbyul đứng gần tủ lạnh nên mới cắt tiếng hỏi. 
    - chắc do chỗ lạ, nên em không ngủ được. chị cũng vậy thôi.  Moonbyul nhìn chị đáp. 
    - Yong Sun... Sao lúc đó chị không nói ....với em... Moonbyul nhìn chị một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi. 
    - Vì lúc đó em không tin chị,  nếu như có nói cũng vô ích.  . . Yong Sun trầm mặt xuống. 
    - Em... Xin lỗi vì lúc đó... Đã không nghe chị. Moonbyul cũng trầm mặt xuống.
    - Thôi chuyện qua rồi,  đừng nhắc nữa.  Chị lên phòng Trước đây.  Yong Sun nói rồi xoay mặt bước đi.   
 
     
     Sáng hôm sau cô thức dậy sớm,  về lại khách sạn thu dọn hành lý trở về lại Seoul.  Cô lại rời đi,  mà Không nói gì với chị.  chỉ để Lại mảnh giấy " đồ ăn sáng, em đã nấu rồi,  khi nào chị thức dậy thì nhớ ăn " .
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com