chap 55 : ghé thăm
- Um hừm, Moonbyul đứng trước cửa nhà, một tay cầm Bọc có đóng trái cây, tay còn lại thì cầm một đóng đồ chơi trẻ con. Cô nhấn chuông cửa nhà, rất nhanh sau đó có tiếng bước chân chạy ra mở cửa.
- xin chào, tôi là bạn của Yong Sun....
- à vậy mời cô vào nhà , tôi sẽ gọi điện cho cô Yong Sun về ngay. Moonbyul nhìn cô gái trước mặt, theo như lần trước Yong Sun nói thì có lẽ đây là bảo mẫu của Soojin.
- À, Không cần phải gọi cho chị ấy đâu. Tôi đến thăm Soojin một chút rồi sẽ đi ngay.
- con bé nằm trong nôi ở đằng kia, Cô cứ vào trong, để tôi đi chuẩn bị nước cho cô. Chị bảo mẫu nói xong liền đi vào bên trong phòng bếp.
Moonbyul đi đến gần chỗ của Soojin, con bé đang ngậm ngón tay, đưa mắt nhìn cô. Moonbyul phì cười, bỏ túi đồ chơi xuống bên cạnh bàn, rồi đưa tay bế Soojin lên.
Con bé nhỏ nhắn, ngồi trong lòng Moonbyul, Soojin quả thật là còn nhỏ, đầu thì ít tóc, nếu không nhìn kĩ thì sẽ còn tưởng rằng đây là một bé trai. Moonbyul nút chuột nhìn con bé, nhưng đáp lại cô chỉ là cặp mắt ngây thơ trong sáng của Soojin đang chăm chú nhìn cô.
- Moonbyul là em phải không?? Âm thanh từ từ đi đến chỗ Moonbyul ngồi.
- à, hôm nay em có lịch trình phải đến Busan nên em ghé qua thăm Soojin một chút rồi sẽ đi ngay. Moonbyul từ tốn trả lời, thật ra hôm nay cô không có lịch trình gì cả, chủ yếu là những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không thể nào có được câu trả lời, nên cô cảm thấy mình nên đến Busan, hẳn gặp Yong Sun và Soojin.
- A. Soojin hôm nay có dì Moonbyul đến thăm thích quá ta . Yong Sun ngồi xuống bên cạnh Moonbyul và Soojin, chị nhìn con bé mỉm cười nói. Soojin vừa thấy mẹ mình mang theo giọng nói của Yong Sun lặp tức cười toe toét, Moonbyul thấy Soojin cười lộ ra hai cái răng ở hàm dưới cũng bật cười theo.
Cô bảo mẫu bưng ly nước từ trong bếp bước ra, thấy cảnh tượng này cô lập tức dừng chân lại , đi ngược lại vào trong, không nên phá vỡ cảnh tượng tình cảm này, một cảnh tượng Moonbyul cùng Yong Sun ngồi cạnh nhau, cả hai đang nhìn chăm chú vào đứa bé mà mỉm cười. Nếu như người ngoài không biết được mọi chuyện thì chắc chắn họ sẽ nói đó là một gia đình hạnh phúc, hai cô gái và một cô con gái. Nhưng mà..... Mọi chuyện thật đáng tiếc thay. . .
* Ăm nhăm * Soojin vùi đầu vào ngực Moonbyul nhậy nhậy vào Ngực Moonbyul.... Moonbyul thấy con bé cứ vùi đầu vào ngực của mình có một chút nhột nhột nên lặp tức phát ra cười .
- Soojin a, con đói bụng rồi phải không, được rồi để mẹ cho con uống sữa nha. Yong Sun nói rồi bế đứa bé đang vùi đầu vào ngực Moonbyul ra.
Moonbyul xoay qua nhìn Yong Sun, Cô không biết nói gì nữa, lập tức đứng hình.... Yong Sun đang cho Soojin bú sữa mẹ ... Ánh mắt Moonbyul rơi xuống trước ngực của Yong Sun.... Rồi ngước lên nhìn Yong Sun đang nhìn Soojin. . . Bỗng dưng Cô lại đỏ mặt lên , xoay mặt đi chỗ khác, Lắc đầu mình đang nghĩ đến chuyện gì vậy chứ . Không được không được.
Cô xoay mặt lại nhìn chị, vương tay vén những sợi tóc qua tai của chị... Yong sun có chút bất ngờ nên cũng quay lại nhìn cô. Hai đôi mắt giao nhau.
- À... Em có việc... Em đi trước đây. Moonbyul nói rồi lập tức đứng dậy.
Cô Chua kịp đi thì cảm thấy tay áo mình có người níu lại, Cô quay đầu nhìn lại....
- sao thế? Moonbyul nhìn xuống góc tay áo của mình, chị đang nắm lấy.
- Cho chị số điện thoại của em được không. Yong Sun nhìn thẳng vào mắt Moonbyul.
- chị đọc số đi, em sẽ gọi qua cho chị, Moonbyul lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi qua cho Yong Sun, lưu số lại. Rồi cũng nhanh chóng xoay người lại bước đi.
- Nếu còn yêu thì cứ quay lại đi . Một giọng nói từ trong bếp truyền ra, Yong Sun nhìn theo.
- Cô Wan Sao cô lại nói như vậy?
- Chỉ đơn giản là trái tim của em vẫn còn hình bóng của cô ấy, chẳng phải như vậy sao. Cô Wan nhanh chóng đi đến chỗ của Yong Sun ngồi xuống bên cạnh.
- Nhưng em ấy, sẽ không chấp nhận tôi , còn có cả gia đình của em ấy. Tôi và em ấy, khoảng cách quá xa . Tôi không thể nào chạm tới được nữa rồi . Yong Sun cười nhạt, nhìn đứa bé đang nằm trên tay mình ngủ ngon lành.
- Moonbyul ngồi lái xe, Cô không biết mình nên đi đâu đây, Cô rõ là muốn nói chuyện với chị, nhưng khi gặp chị rồi thì liền quên hết sạch mọi chuyện. Cô bất lực, trong xe cô có mang theo cả một balo quần áo. Cô muốn ở lại Busan thư giãn, lấy tâm trí viết nhạc. Suy nghĩ một hồi....thôi đành đi mướn khách sạn vậy. Moonbyul lái xe đến khách sạn gần bờ biển, khách sạn mà lần trước cô đã ở trong lúc quay mv . Vừa lên tới phòng, Cô lập tức lăng ra giường nằm ngủ.
- Moonbyul, chị đi uống rượu với em đi, em đang ở quán bar Xvii. Moonbyul giật mình tỉnh dậy bởi cuộc điện thoại của Seulgi.
- Được rồi chị sẽ đến . Moonbyul trả lời xong rồi thì lập tức thay đổi quần áo lái xe đến quán bar.
Yah, có chuyện gì sao, đừng uống nữa, Không được đâu. Moonbyul cực lực ngăn cản Seulgi lại, Moonbyul vừa đến quán bar tìm thấy được Seulgi thì đã thấy trên bàn đã một đống chai rỗng, chứng tỏ là Seulgi đã uống rất nhiều.
- Cô ấy Cãi nhau với em, Cô ấy không tin tưởng em, bọn em cải nhau. Seulgi nói xong thì nước mắt lăn dài trên má.
- Thôi thôi, được rồi để chị đưa em về nhà rồi hả nói tiếp, Moonbyul quay qua tính tiền rồi nhanh chóng đưa Seulgi ra xe hộ tống em ấy về nhà.
- diều Seulgi vào trong nhà, Cô lập tức quăng Seulgi lên sofa, rồi ngồi hẳn xuống đất thở. Người gì mà nặng dữ vậy không biết.
- Lục lội tìm kiếm điện thoại của Seulgi. Vừa mở điện thoại ra thì cô lập tức thấy một tấm hình vô cùng bất mắt.
Cô bấm vào danh bạ, cũng bật cười khi thấy Seulgi lưu một số điện thoại là " Vợ " . Cô nhấn nút gọi.
- Seulgi, Chị đừng gọi cho em nữa, em không muốn gặp chị nữa, chị là đồ xấu xa đáng ghét. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì lập tức nói một hơi..
- tôi không phải Seulgi. Moonbyul vừa thấy bên kia ngừng nói thì lập tức chen vào.
- cô là ai, sao lại giữ điện thoại của Seulgi.
- Chuyện đó nói Sau với cô, hiện giờ Seulgi đang trong tình trạng rất tệ . Moonbyul nhìn xuống Seulgi đang nằm trên sofa ngủ say, thản nhiên nói.
- Sao? Chị ấy bị làm sao? Hiện giờ chị ấy đang ở đâu. Tôi sẽ lập tức đến ngay. Đầu dây bên kia vừa nghe Moonbyul nói xong thì liền hoảng hốt.
- tôi đưa em ấy về nhà của em ấy rồi, Cô đến đây Đi. Moonbyul vừa nói xong thì cũng là lúc đầu dây bên kia ngắt máy.
- Moonbyul có chút bất ngờ, điện thoại vừa ngắt máy chưa đến 1O phút, thì người trong ảnh lập tức xuất hiện trước mặt cô.
- Seulgi chị ấy bị làm sao vậy? Cô gái đó nhìn Moonbyul hỏi. Cô gái đó vừa nhìn thấy Moonbyul thì có chút bất ngờ, vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ thấy Moonbyul qua tv.
- Uống say, bị bất tỉnh rồi. Moonbyul từ tốn trả lời.
- cô gái tiến vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Seulgi, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Seulgi vẻ mặt đau khổ khi khóc xong. Mà không khỏi đau lòng.
- tôi nghỉ hai người sáng mai hãy nói chuyện hẳn hoi, Seulgi không làm chuyện có lỗi với em đâu, tình yêu là cần sự tin tưởng, nếu như yêu nhau mà không đủ tin tưởng nhau thì dù Cho có sau đậm cách mấy cũng phải rời xa. Moonbyul khoanh tay trước ngực nhìn hai người nói.
- Vâng, cảm ơn chị. Cô gái cuối đầu cảm ơn Moonbyul.
- Em tên Joy đúng chứ, khi nãy lúc đưa Seulgi về, Cô bé luôn gọi tên em. Nên tôi nghỉ như vậy.
- cô gái khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn người đang ngủ say kia mà không khỏi đau lòng...
- Thôi được rồi, tôi về trước đây. Moonbyul nói rồi xoay người bước đi.
- Moonbyul. Cảm ơn chị vì đã cho em lời khuyên và đã đưa Seulgi về. Joy nhìn theo bóng lưng Moonbyul nói.
- không có gì đâu. Côi như là tôi trả ơn em ấy. Moonbyul không quay đầu lại, vẫn đứng hướng đi tới cửa, nói xong liền đi.
Vốn dĩ, Cô không muốn Seulgi và Joy lại sẽ vì không đủ lòng tin ở nhau mà tan vỡ. .... Giống như cô và chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com