Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Hán phồn hoa cho tôi và em

Khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 1 năm 2020, mùng một Tết, tôi cùng mẹ đang đi siêu thị mua đồ. Đang là Tết và dịch bệnh nên tôi đã về Chiết Giang với gia đình, và vì như thế bố mẹ tôi sẽ bớt lo lắng hơn.

Tinh Y bỗng gửi tin nhắn Wechat cho tôi, em nói "Dung Tiên, em thấy hơi mệt, đang chuẩn bị đi kiểm tra sức khỏe, em sợ bị nhiễm rồi"

Tôi mắng em "Này! Đừng có mà nói linh tinh". Vũ Hán to lớn như vậy, cũng triệu người, làm gì mà nhiễm dễ dàng vậy. Tôi về Chiết Giang vì bố mẹ tôi bắt đầu quá lo lắng, còn em vẫn ở lại, vì công việc.

Tinh Y là người sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng em đã đến Vũ Hán để học tập và làm việc rồi cùng tôi sinh sống ở nơi đây. Khi ở Vũ Hán, chúng tôi đã gặp nhau. Rồi chúng tôi yêu nhau. Em làm biên soạn tại một nhà xuất bản lớn, tôi thì làm trưởng phòng thiết kế ở một công ty thời trang. Học tập và làm việc ở thành phố này nên vì thế chúng tôi đã yêu cả thành phố, từ những khu chợ, những tòa nhà hay cả những hàng ăn. Bố mẹ tôi đã phản đối khi tôi ở lại Vũ Hán, vì bố mẹ tôi cho tôi học tập ở Vũ Hán là chính. Bố mẹ của em cũng chẳng khác gì, muốn em về lại thủ đô lắm, vì em vốn là con của công ty lớn, đâu thể bỏ là bỏ. Nhưng vì yêu mà chúng tôi đã bất chấp tất cả để ở lại nơi đây, Vũ Hán.

Vì tôi luôn tin rằng, em là người có thể mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi đều có một mong ước, đó là có thể kiếm thật nhiều tiền và mua một căn nhà to và cùng có những đứa con xinh xắn.

Chúng tôi đã định mùa xuân năm nay, khi hoa anh đào nở ở nơi đây thì sẽ đi chụp ảnh cưới rồi chọn ngày lành tháng đẹp để về chung một nhà.

Đã 4 giờ 30 phút chiều, Tinh Y gửi tin nhắn cho tôi tiếp và nói rằng "Dung Tiên à, các bệnh viện ở đây đều đã chật kín, em xếp hàng mãi không lấy được số khám"

Tôi đã hỏi "Sao em không sang các bệnh viện khác ?" Em nói "Đều như nhau cả thôi, tất cả đều đã chật kín". Chuyện quái quỷ gì vậy? Vũ Hán bao nhiêu bệnh viện vậy mà lại chật kín hết là thế nào kia chứ? Qua tin nhắn của em, tôi cảm thấy bệnh dịch lần này ở Vũ Hán đúng là đại họa mà.

Tôi hỏi em cảm thấy thế nào, các triệu chứng ra làm sao, em nói em ho nhiều, sốt, nóng và toàn thân đau nhức ê ẩm. Đây chẳng phải triệu chứng của virus corona mà báo chí đang đưa tin ầm ầm sao? Tôi rất lo cho em, không phải rất mà là vô cùng, nếu bây giờ em về nhà bố mẹ thì chắc chắn là không ổn. Tôi bèn nhớ ra chồng của một đồng nghiệp tôi là bác sĩ, để Tinh Y có thể đi cửa sau khám. Nhưng cô ấy đã nói với tôi chồng cô ấy làm ở bệnh viện tư nhân, không có kit để xét nghiệm. Đang lúc vừa gọi điện xong thì Tinh Y nhắn tin rằng em quá mệt khi chờ xếp lấy số nên đã đành về chung cư của chúng tôi. Tôi nhanh chóng mở đặt vé tàu quay lại Vũ Hán, tôi phải ở cạnh Tinh Y ngay lúc này, tôi biết bây giờ em ấy cần tôi, tôi biết không có tôi em ấy sẽ chẳng sinh hoạt ăn uống đầy đủ và tự chăm sóc tốt cho mình đâu.

Tôi đã đặt vé cao tốc ngày 27 tháng 1. Khoảng tối 10 giờ đêm thì nhận được tin báo rằng vé đã bị hủy vì Vũ Hán đã phong tỏa thành phố.
Cái gì cơ, truyện này ngày một nghiêm trọng rồi đấy, Vũ Hán đã bị phong tỏa và Tinh Y không biết hiện giờ đang ra làm sao.

Tôi vì quá lo lắng nên đã không ngủ được, bèn gọi điện cho Tinh Y, em ấy nằm trên giường, ôm con gấu bông mà tôi hay ôm vào trong lòng, trên chiếc tủ đầu giường đặt một túi thuốc và một cốc nước, một bình nước, em nói em ăn rồi, em nói em nhớ tôi lắm.

Tôi bảo em gọi điện cho khu quản lý địa phương xem. Tôi xem tin tức thì có thấy bảo có thể sắp xếp xe cứu thương đến khám bệnh cho tại nhà. Tinh Y nói rằng sẽ không có tác dụng đâu, họ có quá nhiều việc, chỉ giúp được người nguy kịch thôi, hôm nay em đã thấy xe cứu thương chạy khắp thành phố rồi, thậm chí lúc chúng tôi gọi điện em ấy còn chĩa camera ra ngoài đường cho tôi thấy có vài chiếc cứu thương đi qua.

Tôi thấy, bệnh dịch này sinh ra để làm loạn Vũ Hán đây mà, lúc này chưa có cơ chế và các giải pháp hiệu quả cũng là dễ hiểu.

Buổi sáng hôm sau, chúng tôi lại call video với nhau. Tinh Y nói em thấy đỡ rồi, hôm qua 38,5 độ nay xuống 37 độ rồi. Vả lại cũng không còn thấy mệt nữa, chắc chỉ bị cảm nhẹ thôi. Tôi sợ rằng em nói dối nên đã bảo em cho tôi xem nhiệt kế, đúng là không tăng và 37 độ thật, đây đúng là một tin tốt. Tinh Y của tôi là một cô gái vừa ấm áp, ngọt ngào, tài năng và thiện lương sao có thể bị nhiễm cơ chứ.

Chúng tôi hẹn nhau mùng ba Tết sẽ lại call video, nhưng em đã thất hẹn. Gọi điện thì tắt máy, nhắn tin thì không có hồi âm. Gọi điện cho bố mẹ em thì bảo Tinh Y không về nhà. Tôi liên lạc với quản lý chung cư. Ông ấy bảo trong danh sách người nhiễm không có tên của bạn gái tôi. Tôi thở phào, nhưng rồi ông ấy lại nói, trong danh sách nghi nhiễm thì có một cái tên, đó là Văn Tinh Y.

Tôi đã hỏi những trường hợp nghi nhiễm thì bệnh viện và chính quyền sẽ xử lý thế nào. Ông ấy nói là theo dõi và cách ly tại nhà, bệnh viện thật sự đã quá tải và không có chỗ chứa nữa, chỉ trừ khi nghiêm trọng đến mức không thể hô hấp nữa thì mới có xe cứu thương đến. Tôi lên mạng đọc tin tức thì thấy được bản tin nói rằng, đã có những người nhiễm vì không ở trong bệnh viện điều trị mà đã tử vong tại nhà, hay là bởi vì không có giường bệnh mà đã tử vong tại phòng quan sát của bệnh viện, và còn rất nhiều tin tức khác nữa, làm tôi thấy mà đau lòng. Quản lí đã đến kiểm tra nhà chúng tôi và báo rằng Tinh Y không có ở nhà. Tôi cực kì cực kì sốt ruột nhưng đành bất lực vì không biết và chẳng làm được gì.

Đến chiều, Tinh Y cuối cùng cũng đã gọi điện lại cho tôi, tôi cứ nghĩ em sẽ cho tôi điều gì vui vẻ lắm, nhưng không, tim tôi như tan vỡ.

Tinh Y của tôi nhiễm rồi.

Sau khi nghi ngờ bị nhiễm, em đã đến một bệnh viện gần đó khám, kết quả em nhiễm rồi.

Chẳng có điều bất ngờ hay tin tức vui vẻ nào hết, đây là một cú sốc, đây là một điều tồi tệ. Tôi bắt đầu lo lắng hơn nữa khi em nói rằng bác sĩ bảo bệnh tình không quá nghiêm trọng, phòng bệnh chỗ nằm tương đối chật nên chỉ có thể ở lại phòng quan sát để tiếp tục theo dõi điều trị.

Đây là cách nói khác rằng bệnh tình phải nghiêm trọng đến mức không thở được nữa mới được cấp cứu.
Tinh Y nói rằng ta không thể trách bệnh viện được, bệnh viện bận như đánh trận vậy, người nhiễm quá nhiều và ngày một gia tăng, chỗ nằm chật là điều khó tránh khỏi, các bác sĩ đều ưu tiên những người nghiêm trọng hơn.
Tôi bắt đầu khóc, nhìn thấy tôi khóc qua video, em liền an ủi, em lúc nào cũng vậy, luôn là ngọt ngào "Chị có biết chị xấu xí thế nào không hả, em đang nói thật đó"

Tôi mắng em "Này! Bây giờ mà em còn lắm lời được à, đợi chị về Vũ Hán thì đừng trách chị tàn nhẫn, chị sẽ xử lý em"

Em ấy không những không giận mà còn cười nói "Lúc chị khóc, em thấy chị là cô gái xấu xí nhất trần đời này đó, chị xấu xí thậm tệ luôn, trời ơi Văn Tinh Y xinh đẹp bô trai thế này mà lại có cô vợ xấu xí thế cơ chứ ..."

Tôi đành nén nước mắt, cười với em ấy, em ấy lại thế rồi. Lạc quan sẽ giúp bệnh tiến triển khả quan hơn, tôi tin chắc rằng Tinh Y của tôi có thể vượt qua khó khăn này mà!

Tôi đang thực sự rất muốn quay lại Vũ Hán, dù thế nào đi chăng nữa!

Nhưng tôi thậm chí còn không thể ra ngoài! Sau khi người quản lý thông báo rằng tôi vừa từ Vũ Hán về thì tôi đã bị tự cách ly tại nhà. Nhà chúng tôi cũng đã bị cách ly, mỗi ngày bên bảo trợ đều mang thức ăn đến và đo thân nhiệt cho chúng tôi.

Mùng năm Tết, Tinh Y đột nhiên call video cho tôi. Em nói "Dung Tiên à, chắc có lẽ, em sẽ không cùng chị đi tiếp được nữa rồi. Em muốn nói với chị một chuyện. Chị phải hứa với em, không được khóc, phải mạnh mẽ, nhé?"

Tinh Y không còn nằm trên giường bệnh nữa. Trong tâm can tôi bỗng nổi lên một vùng sốt ruột, dự cảm cho tôi biết có điều chẳng lành.

Tinh Y, có lẽ đã nhận ra em ấy chẳng thể tiếp tục được nữa.

Tôi khóc, vì bất lực, vì chẳng biết làm gì, cho em. Mắt nhìn người mình thương yêu nhất đang bước gần đến cái chết nhưng lại chẳng thể níu kéo hay làm gì, thậm chí gặp mặt lần cuối chắc cũng không thể nữa.

Giấc mơ về đám cưới, hoa anh đào hay căn nhà và những đứa con của chúng tôi đều dần biến mất. Lúc này tôi không muốn nghe Tinh Y nói điều gì hết, bất cứ điều gì, chỉ trừ khi em ấy có giường bệnh rồi, chỉ trừ khi em ấy dần cảm thấy khỏe hơn rồi.
Đó mới là những điều tôi muốn nghe nhất bây giờ, từ người tôi yêu, không phải lời cầu hôn hay lời yêu thương nào hết.

Tinh Y nói, em ấy đã gửi cho tôi một bức thư trong ghi chú, em ấy nói gửi tới người thương trong tương lai của tôi, và em nói rằng tương lai nhớ đưa cho người ấy, bất kể là ai, nữ hay nam.

Tôi ấn vào đọc, tim như bị bóp nghẹn đến ngạt thở. Em ấy đã ghi:

Khi bạn đọc được bức thư này, thì chúc mừng bạn, bạn đã thành người yêu của một cô gái siêu cấp tuyệt vời! Tôi thực ghen tị với bạn đó, là có được cô ấy. Thôi không vòng vo nữa, tôi chỉ muốn bạn lưu ý vài điều sau đây

1. Dung Tiên là một người khá thoải mái, nhưng khi cô ấy nghiêm túc hay cáu gắt, hãy nhường cô ấy, bất kể có là lỗi của cô ấy, đúng vậy, nhường cô ấy vô điều kiện, bởi vì có thể bạn sẽ là người bảo vệ cô ấy cả đời về sau.

2. Dung Tiên ấy, cô ấy hay bị stress mà dẫn đến đau đầu, những lúc cô ấy chạy deadline thì liệu hồn mà tránh ra, giúp cô ấy bất cứ điều gì khi cô ấy cần. Như nấu bữa cơm, cho cô ấy uống thuốc đau đầu, cùng giúp cô ấy chạy chút deadline hay xoa bóp đầu cho cô ấy, nhớ bóp phần thái dương nhé, rồi từ từ cho cô ấy chìm vào giấc ngủ, chỉ cần một giấc ngắn ngắn thôi là ngủ dậy sẽ hết đau liền. Đây là cách chữa mà tôi đã tự tìm tòi và hỏi qua các bác sĩ mà tôi quen, họ nói nó ổn lắm, nhất định bạn phải ghi nhớ đó!

3. Dung Tiên, cứ có thời gian nghỉ là cô ấy sẽ không thể quản lý tốt thời gian của mình, đây là một thói quen không tốt chút nào, tôi đã luôn giúp cô ấy sửa nhưng chưa kịp sửa được nữa rồi, tôi đành giao lại cho bạn vậy. Cô ấy thích xem và cày phim, hay là xem dạo dạo trên Youtube, hoặc chỉ đơn giản là dùng mạng xã hội. Mỗi lúc như vậy, tôi mà không nhắc nhở là cô ấy sẽ xem nó đến 2,3 thậm chí 4,5 giờ sáng đó. Như vậy rất không tốt, đặc biệt là cho da, không ai muốn có cô người yêu da xấu hay mắt thâm quầng như gấu trúc đâu nhỉ ? Bạn nhớ phải sửa thói quen này của cô ấy hộ tôi đó.

4. Trở thành người yêu, để ở được bên nhau dài lâu đã khó, trở thành bạn đời còn khó hơn nhiều lần. Hy vọng hai người sẽ luôn tôn trọng, bao dung và tất nhiên là yêu thương nhau.

5. Tôi không biết bạn là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, nhưng tôi tin Dung Tiên đã chọn đúng người, tôi luôn tin cô ấy vô điều kiện, bạn cũng hay thế nhé, vì cô ấy đã yêu ai cô ấy sẽ luôn tôn trọng và thẳng thắn với người đó. Và chúc mừng, bạn đã được chọn!

6. Hãy luôn yêu thương cô ấy, yêu thật nhiều, yêu vô điều kiện, yêu dù trời long đất lở, yêu dù đó có là ngày tận thế. Cảm ơn bạn đã yêu thương và chăm sóc cô ấy, chúc hai người một đời hạnh phúc!

Đằng sau đó còn có một note nhỏ.

xxxx xxxx xxxx xxxx

password: xxxxxxxx

Dung Tiên à, đây là tài khoản phụ của em, em xin lỗi vì đã giấu chị, suốt thời gian qua, nhưng chỗ này đã gần mua được một ngôi nhà mà chúng ta từng mơ ước đó, em đã tiết kiệm, và định sẽ mua nó, làm một bất ngờ cho chị, nhưng có vẻ muộn quá rồi nhỉ, hơi tiếc chút. Trong này có tận 100 vạn tệ đó, chị thấy Tinh Y của chị có xuất chúng không nào ? Cả đời cả kiếp này, em chỉ yêu mình chị, cảm ơn vì đã cho em gặp chị, cho em được bảo vệ chị, ít nhất là đã từng. Số tiền này cho chị. Em cá là anh đào thật rực rỡ, nhưng lại chẳng thể bên chị.

À, và em còn muốn nói lời cuối này thôi.

518420, em yêu chị rất nhiều cả đời cả kiếp này hay cả các kiếp sau nữa!

Mùng 9 Tết, Tinh Y đi rồi, em ấy đã bỏ tôi đi rồi. Đến cuối cùng lúc chết em vẫn không được nằm trên một "giường bệnh" tử tế.

Tôi hận ông trời lắm, tại sao lại mang Tinh Y của tôi đi như vậy? Tại sao em lại không thể vào phòng bệnh và được chăm sóc tốt hơn chứ? Bệnh dịch lần này đã cướp đi biết bao sinh mạng, trong đó có Tinh Y của tôi.

Tôi, một cô gái bình thường như bao cô gái khác, đã mất đi người mình yêu thương nhất trong cơn đại dịch, tôi ghét cái sự vô tình của virus, hận cả cái cách quản lí bệnh dịch...

Yêu càng nhiều thì hận cũng càng nhiều. Tôi yêu Vũ Hán nhưng cũng hận nó bao nhiêu. Nhưng đâu phải ai cũng quan tâm sự ra đi của một người đem lại bao nhiêu đau thương cho người ở lại.

Ngày hôm sau khi Tinh Y rời đi, trời hửng nắng ấm.

Mặt trời chiếu xuống những tia nắng rọi vào mặt tôi, rồi nó chiếu luôn sự bi thương của tôi, của sự chia ly. Tôi và Tinh Y đều là những con người bình thường. Chúng tôi đã cố gắng dành cả đời để có một cuộc đời tươi đẹp mà do chính tay hai đứa gây dựng.

Tinh Y à, chắc chắn em không biết đâu, Vũ Hán đêm đó tuyết rơi dày, nó chẳng thể làm chị thôi nhớ về em. Nỗi đau ấy chắc chỉ có trời thấy, nhưng ông ta lại ra tay cướp em khỏi chị.

Tinh Y à em biết không, sau khi em đi được tầm một tuần, Vũ Hán đã rất thay đổi. Thay đổi rất nhiều là đằng khác. Có giường bệnh rồi đó. Bây giờ là giường chờ người chứ không còn là người chờ giường nữa. Tại sao em lại chẳng thể kiên trì đợi thêm mấy ngày nữa nhỉ? Nếu em kiên trì, có lẽ ta đã chẳng cần phải chờ gặp nhau ở kiếp sau sao? Chị rất giận em đó, những lúc chị đau đầu ai sẽ xoa bóp đầu cho chị? Những lúc chị đau bụng ai sẽ lo cho chị? Những lúc chị tức giận mệt mỏi ai sẽ đến dỗ dành và ôm chị vào lòng?

Chúng ta đã hẹn đến tháng 3 là sẽ cùng nhau đến Hồ Đông, khi hoa anh đào nở rộ để chụp ảnh cưới, đã nói sẽ cùng nhau hạnh phúc và xây một tổ ấm kia mà? Em quên nhanh vậy ư?
Không còn nữa, tất cả đều đã không còn nữa. Tình yêu đơn giản nói dứt là dứt. Con đường thẳng tắp hoa anh đào khẽ rơi, ánh đèn đường làm tôi đau mắt, làm em tổn thương. Dưới tấm bia ấy, là kí ức, là bi thương, là nỗi nhớ được cất giấu.

Em à, có lẽ kiếp trước, chị đã làm gì đó đắc tội lắm, nên em đã chẳng thể làm bến đỗ của chị.

Tinh Y à, phải làm sao để chị quên em đi, làm thế nào để không còn thấy bi thương nữa đây?

Tinh Y của chị à, tình yêu của chúng ta, đẹp đến thê lương. Nhưng cuối cùng nó lại đứt đoạn, lại thành hai con đường song song không biết đến bao giờ mới lại về lại thành một.

Gặp được nhau, để bên nhau đã khó, hà cớ sao phải có sự chia ly kia chứ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com