987 - bite
warning: implied!rape/non-con
Geonwoo nhớ người.
Geonwoo nhớ cách tiếng cười người vang lên trong trẻo như sương sớm, đánh thức Geonwoo giữa những mộng ngàn âm u, kéo Geonwoo ra dưới nắng ấm rực rỡ.
Geonwoo nhớ bóng lưng người đổ dài dưới khung cửa, váng hoàng hôn đỏ rực đổ vào tròng mắt Geonwoo qua bờ vai người. Geonwoo sẽ gọi, và người sẽ quay đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng như cơn gió thu thổi bung rèm cửa. Nụ cười người khi ấy dịu dàng ấm áp, tựa dòng sơn dầu trắng phau đổ lên dải mây đỏ rực, nhạt nhòa cả mảng hoàng hôn đang tàn sau lưng.
Geonwoo nhớ bàn tay người vỗ về tấm lưng cậu run rẩy, an ủi Geonwoo sau những lần lạc lối xảy chân trong chính mộng mị của mình. Ngón tay thon dài của người miết nhẹ khóe mắt Geonwoo, gạt đi giọt nước đọng trên hàng mi rũ xuống, gạt đi cả khung cảnh chết chóc hung tàn đang quẩn quanh trong trí óc Geonwoo. Geonwoo ngã vào bể sâu nơi tròng mắt người, và nơi đó người chỉ có Geonwoo thôi.
Geonwoo nhớ làn môi người ấm nóng mềm mại, chỉ là làn môi người thôi. Lướt qua bờ môi Geonwoo, như rụt rè, như trân trọng, như dỗ dành, lấp đầy và ôm trọn trái tim Geonwoo. Nụ hôn của người dành cho Geonwoo đã từng dịu dàng như thế. Đã từng. Chứ không phải môi hôn vội vã chiếm đoạt, không phải đầu lưỡi vói vào đòi hỏi chẳng chút nề hà, rút cạn không khí, xô đổ mọi bức tường bảo vệ Geonwoo đã từng và vẫn đang kiệt sức gầy dựng.
Vùi sâu vào chăn đệm bao nhiêu cũng không đủ, Geonwoo không còn sức để nghĩ đến chuyện chạy trốn. Khẩn khoản van xin bao nhiêu cũng không đủ, buồng phổi Geonwoo đã khô rát và bờ môi sưng tấy chẳng thể mở lời. Đau đớn bao nhiêu cũng không đủ, người sẽ chẳng dừng lại, dục vọng tồi tệ chết tiệt.
Geonwoo không biết tại sao họ lại như vậy. Nhưng Geonwoo đã để người bắt đầu. Đó là những vòng tròn luẩn quẩn không có lối ra, cả trong tâm tưởng lẫn hiện thực. Đôi tay Geonwoo bị giữ trong những vòng tròn lạnh tanh, cổ tay trầy xước rỉ máu đỏ tươi, nhưng dòng máu ấm nóng chỉ càng làm kim loại lạnh thêm. Người vẫn hôn Geonwoo, ham muốn và dằn vặt, day dứt cắn vào làn da Geonwoo. Người hôn lên vết sẹo non trắng đỏ, vuốt nhẹ gò má khi Geonwoo run rẩy. Người hôn lên cả những vết sẹo thâm cũ, say đắm hung bạo như muốn dứt mảng da xấu xí ra khỏi cơ thể cậu. Người hôn Geonwoo, không ngừng như muốn nuốt trọn những tiếng nức nở, xoa dịu vết thương, rạch thêm cả những vết thương mới đầm đìa máu thịt. Chẳng nghĩa lý gì nữa, trái tim Geonwoo đã chằng chịt đủ những vết sẹo cũ mới, và người có dùng roi da quất thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là quất lên những vết sẹo đó mà thôi.
Người vẫn gọi tên Geonwoo, vội vã như thể con mồi của người vừa thoát bẫy chạy trốn. Geonwoo chẳng thể đáp lời, người đâu còn ngâm nga tên Geonwoo như bản ca toàn những nốt nhạc trầm bổng nữa.
Mi mắt Geonwoo nâng lên, nặng nề như có hàng trăm hàng ngàn tảng đá đè chặt. Tia sáng lọt qua khe cửa đâm thẳng vào mắt cậu, giác mạc đau rát như cháy trong lửa người châm trên da. Bóng lưng người phản chiếu trong gương, áo khoác người thấm mùi đàn hương nhàn nhạt, người quay đầu gọi.
"Geonwoo."
Người ở đây. Nhưng Geonwoo vẫn nhớ, rất nhớ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com