Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương vị dâu tây

Tác giả 窝瓜
http://jintianyu25349.lofter.com/post/4c175418_1cc5054f2

***

Châu Kha Vũ cảm thấy Cao Khanh Trần chính là thuốc trị cho bản thân.
Loại thuốc hương vị dâu tây.
——

Hải Nam thật nóng, ánh mặt trời chói chang, âm thanh ồn ào xen lẫn nhau vờn xung quanh.
Hơn nữa hai ngày trước trong lúc luyện tập vết thương cũ ở mắt cá chân tái phát, vẫn luôn ân ẩn đau nhức.
Trong lòng vô cớ khó chịu.

Nhưng camera vẫn luôn hướng phía mình, chỉ có thể cố gắng mỉm cười.
Chậm rãi đi vào địa điểm quay, đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy một viên kẹo mềm vị dâu tây.
Cao Khanh Trần quần đùi áo thun, cánh tay cùng cẳng chân trắng nõn mịn màng, chỗ khớp xương lộ ra có sắc hồng, lớn tiếng kêu lên: "Tới nào ~"

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, ngay cả chỗ tim cũng ngứa.
Thật muốn uống soda hương dâu.

Dâu tây dâu tây dâu tây, lại là dâu tây.
Châu Kha Vũ ngẩn người phát hiện chính mình hình như có điểm không đúng.
Là bắt đầu từ khi nào?

Suy nghĩ quay trở lại ngày hôm đó.
Phó Tư Siêu đeo chiếc ghim nhỏ tiểu dâu tây ở trong doanh "chiêu diêu quá thị", nhìn dáng vẻ đắc ý của y, bản thân thuận miệng hỏi một câu từ đâu ra.
("chiêu diêu quá thị": lượn qua lượn lại trước mặt người khác, có thể liên tưởng đến truyện "lợn cưới áo mới" :)))
Không ngờ rằng Phó Tư Siêu lại cao hứng, ưỡn ngực tự đắc nói: "Là Tiểu Cửu tặng đó nha ~ Người khác đều không có đâu ~"
Dâu tây hồng hồng nho nhỏ, lại hợp với vẻ mặt tự mãn cực kì thiếu đánh của Phó Tư Siêu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ bước đến đưa tay ra nhéo nhéo một cái.
Mềm thật.

Lúc sau đùa giỡn cùng Phó Tư Siêu mà đem tất cả quên sạch, Châu Kha Vũ lại ghi nhớ cảm xúc từ trái dâu nhỏ kia một cách rõ ràng, còn mềm mại hơn là nhìn bề ngoài.
Rất nhiều đêm, Châu Kha Vũ cuộn chăn bông thành cục tròn, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nhưng dù nắn thế nào cũng không có được cảm giác như quả dâu tây kia.
Buồn bực trở mình, cái đầu của thân người cao 1m88 không cẩn thận đụng vào thành giường.
Đau quá, càng mơ mơ màng màng, một hồi vô thức đi vào giấc mộng có hương vị dâu tây.

-
Cho nên khi đang ghi hình trò chơi Châu Kha Vũ nhìn thấy da thịt vùng eo mềm mại của Cao Khanh Trần, tim đột nhiên đập nhanh hơn, tay phải không tự chủ mà vươn ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng nắn một chút.
Làn da ấm áp mỏng manh của thiếu niên dán lên lòng bàn tay mình nóng bỏng và dính nhớp, quả dâu tây trong lòng lập tức bị ép ra nước. Không biết là do Cao Khanh Trần cố gắng với trò chơi, hay là xoa nắn có chút dùng sức hơn so trong tưởng tượng, Châu Kha Vũ nghe được một tiếng hừ nhẹ bên tai. Cậu chỉ cảm thấy nhiệt khí dâng lên, hai má đều bắt đầu tăng nhiệt.
Mùa hè ở Hải Nam thật sự quá nóng.

Mãi đến khi từng cơn đau truyền đến từ mắt cá chân, Châu Kha Vũ mới hậu tri hậu giác hối hận không nên nhịn mà chống chân xuống nước.
("hậu tri hậu giác" là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.)
Trốn vào trong WC, tình cảnh vừa rồi hiện ra ở trong đầu, cậu nâng tay lên ngửi xem mùi hương nơi đầu ngón tay.
Tay nâng lên đến nửa đường, mở to mắt cả kinh nhận ra bản thân giống như biến thái.
Đưa mắt nhìn lên anh camera trước mặt, Châu Kha Vũ cảm thấy mình có vấn đề không phải ở chân, mà là đầu óc.
Trong não bị rất nhiều rất nhiều dâu tây nhỏ lấp đầy, quấn quít lấy nhau đến nhăn nhúm, vừa choáng ngợp vừa ngọt ngào.

Thế nên khi vị vua khập khiễng Châu Kha Vũ nhìn thấy đóa hoa nhỏ Cao Khanh Trần ngồi xổm trên tảng đá, đầu vẫn còn choáng váng.
Ngoài miệng đáp ứng okok em không bắt anh, bước chân lại không tự chủ tiến gần về phía Cao Khanh Trần.

"Anh cho em hoa này~" Cậu nghe được trái dâu tây nhỏ xinh đẹp đang nhảy nhót kia kêu lên.
Bởi vì mùa hè ập tới quá sớm cùng mắt cá chân bị thương phá hỏng tâm tình không còn gì, trong lòng trở nên bình lặng, lại có điểm ngứa, Châu Kha Vũ không kiềm chế được muốn nhảy nhảy cùng anh.
Kỳ tích y học vừa trôi qua đi, cơn đau xuyên tim từ mắt cá chân truyền tới đập đầu óc đến mơ hồ.
Sau đó hai mắt mở to nhìn Cao Khanh Trần hò hét chạy trốn.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật sự bị bệnh rồi. Không tính tới trong mộng toàn mơ thấy anh ấy, hiện tại là đang ghi hình! Bản thân còn đang là người bị thương! Không dưng tự nhiên nhảy loạn cái gì!
Loại cảm giác này rất kỳ quái, xấu hổ không thể tả được, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy vô cùng tươi mới.
Châu Kha Vũ từ nhỏ đã chịu sự giáo dục dạy cậu không thể hiện ra ngoài hỉ nộ ái ố, cậu của tuổi mười chín luôn nỗ lực bày ra dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng.
Nhưng điều này không có nghĩa cậu không phải một đứa trẻ, sự ấu trĩ cùng xúc động cậu che giấu luôn chực chờ bộc phát.
Cho nên khi cậu nhìn đến quả dâu nhỏ tươi sáng đầy sức sống mang đủ hỉ nộ ai lạc, bị hấp dẫn là điều tất nhiên.
("hỉ nộ ai lạc" là những cảm xúc thông thường của con người.)
Đây liệu có phải hình tượng mà Cao Khanh Trần tạo ra để lừa gạt không? Châu Kha Vũ không có thời gian suy nghĩ việc đó.

Cậu cam tâm tình nguyện bị hấp dẫn.
Cam tâm tình nguyện mà rơi vào cái bẫy mang hương vị dâu tây này.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com