Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của cậu ấy tỉnh dậy lúc bình minh

Tác giả: 是个遥遥
https://shigeyaoyao.lofter.com/post/4c67cf16_1cc8631fe

***
 "Một cảm xúc rõ ràng sẽ bộc lộ biểu hiện rõ ràng. Nếu không xác định rõ được cảm nhận của chính mình, thì làm sao tôi lại gọi nó là tình yêu chứ?"

Cạn kiệt sức lực trở về ký túc xá sau khi quay xong MV, đêm đã khuya.
Lưu Vũ bận tẩy trang, nhờ Châu Kha Vũ đã tắm rửa xong xuôi giúp mình đem xuống nến mà Cao Khanh Trần kêu mình mua hộ. Châu Kha Vũ cúi đầu mắt nhìn bản thân mặc đồ ngủ cũ bằng vải bông, vẫn nhận lời.
Toàn bộ ký túc xá đặc biệt yên tĩnh, Santa và Mika hay thích thức đêm nói chuyện phiếm cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm im ắng, một trận gió đêm từ sân vườn thổi qua, làm Châu Kha Vũ sảng khoái phần nào. Tay trái cầm nến, ngón trỏ tay phải cuộn lên gõ cửa: "Tiểu Cửu, em là Châu Kha Vũ, Lưu Vũ bảo em mang đồ anh, anh có tiện lấy không?"
Sau cánh cửa phát ra tiếng đáp lại mềm mại của Cao Khanh Trần, trong phòng lập tức truyền đến âm thanh sột soạt. Khoảng nửa phút sau cửa mới mở ra, Châu Kha Vũ thấy Cao Khanh Trần đầu tóc bù xù trên người xộc xệch áo sơ mi và quần đùi, biết ngay anh mới tắm rửa xong liền hoảng loạn tròng quần áo lên người. Tóc anh vẫn còn ướt, gương mặt thấm đẫm nước trơn láng trắng nõn, thân thể tỏa ra như có như không mùi hương của hoa hồng thân gỗ. Là loại xà phòng thơm nào vậy? Khá thơm.
 "Tiểu Cửu, nến của anh."
Châu Kha Vũ đưa tay qua. Cậu biết Cao Khanh Trần thích hoa, nhưng bất đắc dĩ diện tích phòng ngủ quá nhỏ, cho nên trước mắt chỉ có thể mua nến thơm.
 "Rốt cuộc cũng tới rồi." Mắt Cao Khanh Trần sáng lấp lánh, vui sướng nhận lấy. Anh đem nến đặt ở đầu giường, duỗi tay với lấy bật lửa bên cạnh, châm lửa đốt.
Châu Kha Vũ đứng ở cửa, đang định tạm biệt đơn giản rồi về phòng nghỉ ngơi, Cao Khanh Trần lại ngước mắt nhìn vẫy vẫy tay: "Kha Vũ, ngửi xem nến của anh thế nào?"
Châu Kha Vũ hơi khựng lại rồi gật đầu bước vào. Phòng Cao Khanh Trần rất nhỏ, anh lại không thích người khác đi giày dẫm vào thảm, vì thế Châu Kha Vũ đành phải đi chân trần bước lên, lặng lẽ cuộn lại ngón chân, ra ngượng ngùng sợ bị Cao Khanh Trần nhìn thấy bộ phận kín đáo của mình. Thảm mềm mại mà ấm áp, không gian chật hẹp ép cậu dựa sát vào Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần dịch dịch cơ thể, cúi người đem mặt để sát vào ngọn nến, nhắm mắt lại ngọt ngào cười: "Kha Vũ, có dễ ngửi không?"
Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần bả vai dán sát vào nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khanh Trần gần kề cách một bàn tay, ánh sáng mềm mại từ ngọn nến bao vây lấy, tựa như có rắc kim tuyến lên gò má. Anh rất thích màu đen cùng sắc vàng, mà hiện tại mái tóc đen hồng của anh dưới ánh nến vàng lóng lánh khiến anh trở nên bừng sáng xinh đẹp động lòng người. Anh say mê ngửi mùi hương tỏa ra từ ngọn nến, mà Châu Kha Vũ lại chỉ có thể ngửi được mùi hương mê người trộn lẫn trộn lẫn nhiệt độ cơ thể ở trên người Cao Khanh Trần— hương gỗ thanh lãnh cùng hoa hồng kiều diễm dây dưa, làm cậu nhớ đến vô số lần Cao Khanh Trần như có như không trêu chọc rồi ngay sau đó lại khéo léo né tránh. Trong không khí hơi nước bốc lên mờ mịt chưa tan, cùng hương thơm ngây ngất trộn lẫn. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Châu Kha Vũ lại cảm thấy thời gian như không có điểm cuối. Giống như nhà vật lý học lượng tử và tác giả chủ nghĩa lãng mạn ca ngợi vậy, thời gian không có điểm kết thúc.
Vậy nên khi Cao Khanh Trần mở to mắt nhìn tới, Châu Kha Vũ không kịp dời đi ánh nhìn chăm chú. Bị đối phương bắt gặp hành động không đúng mực, Châu Kha Vũ lập tức hoảng loạn quay mặt đi, hai má vô cớ nóng bừng.
Thấy bộ dạng chân tay luống cuống của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần cười ranh mãnh, vẫn dùng giọng điệu làm nũng thường ngày mở miệng: "Kha Vũ, cái nào thơm hơn? Là mùi nến của anh hay là anh?"
Nói xong, cả người Cao Khanh Trần nghiêng người tới, tay quàng qua cổ Châu Kha Vũ, đưa cổ tay lên chóp mũi đối phương. Thân thể mềm như bông của Cao Khanh Trần áp phía sau lưng Châu Kha Vũ, hai tay mềm mại không xương tản ra hương thơm mê hoặc thoang thoảng, còn đem da trần đặt trước mắt Châu Kha Vũ. Da anh rất trắng, da thịt mỏng manh phối hợp mùi hương quyến rũ, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi choáng váng.
Rõ ràng nhận định cho rằng bản thân là con trai vô tình, lại liên tiếp ở trước mặt Cao Khanh Trần xấu hổ bị đánh gục. Châu Kha Vũ không biết rốt cuộc là vấn đề của ai, hay phải nói, bọn họ đều có vấn đề.
Châu Kha Vũ hối hận bản thân đã đáp ứng lời nhờ vả đưa nến vào đêm khuya.
 "Đều dễ ngửi." Châu Kha Vũ ấp úng, "Tiểu Cửu, em đi lên trước đây."
Cao Khanh Trần buông cậu ra, ngồi quỳ, cười cười mà đưa tay giữ chặt ống tay áo Châu Kha Vũ, bình tĩnh đổi chủ đề: "Kha Vũ, vừa rồi anh ở phim trường cứ bắt chước em, em có tức giận không?"
Châu Kha Vũ sửng sốt một giây, rốt cuộc nhớ ra Cao Khanh Trần đang nói chuyện đầu trò bắt chước hồi sáng. Nghĩ đến hình ảnh buồn cười ấy, sự xấu hổ còn sót lại trong lòng Châu Kha Vũ lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
 "Gì cơ" Châu Kha Vũ thả lỏng cười rộ lên, "Không có sao đâu."
 "Vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng rằng em tức giận." Cao Khanh Trần vỗ vỗ ngực, diễn vẻ an tâm hơi khoa trương, so với bộ dạng quyến rũ khiêu khích vừa rồi như hai người khác nhau.
Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần khôi phục dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu ngày thường, tim giống như ngồi tàu lượn siêu tốc chạy lên tận trời, lại chậm rãi trở về mặt đất. Cậu cảm thấy trong cơ thể Cao Khanh Trần chứa hai cái linh hồn: Một cái thanh thuần hoạt bát, một cái mị hoặc mê người. Cậu có thể chung sống hoà bình cùng người trước, lại vĩnh viễn không biết phải làm sao khi đối mặt với người sau. Nhưng mà đáng giận nhất chính là, Cao Khanh Trần luôn có cách tài tình chuyển về người trước vào lúc tinh thần cậu căng thẳng, làm bản thân lại sdỡ xuống phòng bị.
Trước mắt lúc này, Cao Khanh Trần đơn thuần vô hại ngồi quỳ, áo sơmi trắng tùy ý treo trên người, quần đùi không che đậy được đầu gối hồng hào. Trên người anh còn mang theo hơi nước mờ ảo mới từ phòng tắm ra, cả người kiều diễm ướt át.
Có lẽ là ánh nến lay động trong phòng tạo nên không khí lười biếng, hoặc đôi mắt Cao Khanh Trần lóng lánh sóng nước, làm Châu Kha Vũ lần nữa sững sờ. Cậu nên đứng dậy rời đi, nhưng miệng lại đi trước não: "Tiểu Cửu, anh muốn quà sinh nhật gì?"
Sinh nhật Cao Khanh Trần sắp tới rồi, nhưng bởi vì bản thân không thể nói là quá thân thuộc với Cao Khanh Trần, cũng ngại hỏi trực tiếp Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ, bởi vậy chuyện này cứ quanh quẩn ở trong lòng, ngày ấy dần dần tới gần, lo lắng cũng càng sâu. Quan hệ đồng đội, kỳ thật không cần để ý như vậy, nhưng Châu Kha Vũ cũng không biết chính mình bị làm sao, cậu không muốn qua loa có lệ. Cậu muốn Cao Khanh Trần nhớ kỹ sinh nhật đầu tiên anh trải qua cùng INTO1, hoặc càng chính xác hơn, muốn Cao Khanh Trần nhớ kỹ về cậu. Chỉ là không nghĩ tới, dưới ánh nến mờ mịt cùng mùi thơm ngào ngạt bị xúi giục trực tiếp hỏi Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần rõ ràng bị câu hỏi không đầu không đuôi này đột ngột ập đến. Anh trợn mắt le lưỡi, "Anh cũng không biết nữa. Anh không cần quà cáp."
Cũng đoán được anh sẽ khách sáo như vậy, rốt cuộc chúng ta cũng không đủ thân. Nếu đổi thành Lưu Vũ hoặc Doãn Hạo Vũ, anh hẳn sẽ thoải mái trả lời đi. Châu Kha Vũ nghĩ, ở trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ.
Cao Khanh Trần chống tay xuống thảm, cả người giống như cún con nằm quỳ, rồi đặt tay lên đầu gối Châu Kha Vũ, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt nhu nhược đáng thương hay dùng: "Em ở bên anh nhiều chút, anh sẽ rất vui vẻ."
Ở bên anh nhiều một chút? Châu Kha Vũ bị câu nói ái muội mơ hồ này làm cho ngạc nhiên, nhưng chợt tỉnh táo đưa ra giải thích hợp lý: tiếng Trung của anh không tốt, những lời này ý hẳn là INTO1 cùng anh ăn sinh nhật, anh sẽ rất vui vẻ. Đúng, chính là vậy.
 "A anh biết rồi, Kha Vũ, cùng anh nghe nhạc đi, có bài hát gần đây anh rất thích."
Cao Khanh Trần thổi tắt nến, kích động lôi kéo Châu Kha Vũ, đưa cậu dựa lưng lên nệm giường mềm mại, không lời giải thích đưa cho cậu một bên đặt tai nghe ở đầu giường, bản thân cũng đeo lên, sau đó lấy ra di động, ấn bắt đầu phát.
 "Anh chỉ cần em, ở bên em, ồn ào với anh, chọc phá anh. Đem ân cần của anh, thay thế cho những sai lầm trong quá khứ. Thật muốn nghe rằng, em kiên quyết nói yêu anh."
Sau khi nến bị thổi tắt, phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng hắt vào làm bạn. Cao Khanh Trần sau khi tẩy trang, gương mặt mang cảm giác thuần khiết tươi sáng. Anh giống một vịnh nước trong vắt, cả ánh trăng cũng luyến tiếc chơi đùa trên người anh. Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt của anh, cảm thấy có mặt biển mãnh liệt bên chân mình, mà bản thân dường như đang đứng trên tấm ván gỗ yếu ớt kéo dài từ mạn thuyền, bị bịt mắt cố gắng giữ thăng bằng, một khi không cẩn thận, sẽ trượt chân rơi xuống đáy biển sóng gió dồn dập sâu không thấy đáy, Cao Khanh Trần. Châu Kha Vũ muốn nói chuyện, nhưng vừa hé miệng lại dường như bị mất đi đầu lưỡi, chỉ có khoảng trống trầm mặc và mơ hồ, giống như bình thường. Bản tình ca thầm thì trong tai nghe và sườn mặt mang theo ý cười của Cao Khanh Trần, làm Châu Kha Vũ không kiếm chế được tiến về phía Cao Khanh Trần thu hẹp khoảng cách, lặng lẽ cầm di động chụp ảnh.


Châu Kha Vũ vĩnh viễn nhớ rõ đêm đó.
Ngay cả khi mở Weibo ra, khi ngón tay gõ xuống những chữ kia, cậu vẫn có thể ngửi được hơi nước tươi mát trên tóc Cao Khanh Trần ướt đẫm, cùng mùi hương mát lạnh lại mê người của hoa hồng thân gỗ. Da thịt cậu vẫn có thể nhớ lại xúc cảm mềm mại khi tứ chi tiếp xúc, trông thấy biển cả nhu tình trong mắt Cao Khanh Trần và độ ấm từ tình ca trong tai nghe.
Muốn nói rất nhiều, nhưng khi muôn vàn cảm xúc ồ ạt tiến đến, Châu Kha Vũ lại cảm nhận được bên người có một cánh cửa không ai nhìn thấy được. Cao Khanh Trần đứng ở bên kia cánh cửa, tùy ý túm lấy cậu dính vào tứ phía tường lồng giam. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ biết đổ gục như thế.

 
——— mong anh vĩnh viễn tràn ngập ánh sáng, sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com