Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

More Shocking than Lightning |Transfic - FakeNut - Oneshot - PG-15|

* Đôi lời của dịch giả:

- Dù đây là lần thứ hai trans rồi nhưng mình vẫn không chắc chắn 100% mình dịch đúng hoàn toàn đâu ạ TvT Nhưng mình đã cố gắng dịch sát nghĩa nhất để mọi người đọc cảm thấy dễ hiểu. Nếu có góp ý gì xin cứ để lại bình luận ở phía dưới nha. Iuu

- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Nếu đem bài dịch của mình đi đâu nhớ ghi nguồn nhé, cảm ơn rất nhiều ❤️

...

"Sao hôm nay...trời mưa to thế nhỉ ?"

Wangho lẩm bẩm một mình, run rẩy quấn chặt chăn quanh người. Cậu nằm ỳ trên giường với cái chăn cuộn kín người trông như một con kén tằm trong khi những thành viên khác của SKT thì đang tận hưởng  kỳ nghỉ. Như thường lệ, Wangho từ chối tất cả những kèo đi chơi, kể cả việc mẹ cậu gọi điện nói cậu về nhà và cậu vẫn quyết định ở lại đây.

Trước đó cậu có ở gaming house stream một lúc, vui vẻ trò truyện với người hâm mộ bằng cách trả lời những câu hỏi trên khung chat, luyên thuyên vô số thứ vô nghĩa về bản thân cậu. Mặc dù vậy, hầu hết các câu hỏi đều là về mối quan hệ thân thiết của cậu với Faker.

Thật ra thì, mọi người trong đội đều thân thiết với nhau, và Wangho là một chú bé có kha khá các mối quan hệ kèm theo đó là vô cùng dễ gần và được nhiều người yêu quý. Kể từ khi cậu trở thành một thành viên của Najin và sau đó là Rox Tigers, cậu đã gặp gỡ, làm quen với nhiều bạn bè khác nhau và tình bạn của họ gắn bó với nhau theo thời gian. Nhưng điều mà hầu hết người hâm mộ luôn luôn tìm hiểu và tò mò chính là làm thế nào để cậu có thể gần gũi với Faker, một người lúc nào cũng trong trạng thái im lặng và đáng sợ. Nhiều người có để ý cách mà hai người đùa giỡn và khen ngợi nhau, thậm chí cả cái cách Faker luôn đứng bên cạnh Peanut, đi lại và ngồi cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Và trên hết, đó là cách Faker trộm cười và cười một cách rạng rỡ khi ở bên cạnh người đi rừng mới của mình. Người hâm mộ của SKT biết rằng, hiếm khi mới có thể thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Faker, vì đơn giản Quỷ vương không hề dễ dàng bị bị lung lay.

Nhưng ít ai biết rằng Faker và Sanghyeok là hai người hoàn toàn khác nhau - ít nhất là từ cái nhìn của Wangho.

Có thể chính vì là một phần của SKT, nên Wangho đã học được nhiều điều về người đi đường giữa tuyệt vời ấy. Nó có thể là việc Sanghyeok có khiếu hài hước vô cùng tận và việc anh ta hoàn toàn không bao giờ có thể dùng cái khiếu hài hước đó để pha trò cho mọi người. Seunghoon thậm chí có lần đã thú nhận trong một bài phỏng vấn rằng anh cực kỳ nhàm chán với sự hài hước nhạt như nước ốc của Sanghyeok.

Sanghyeok cũng nhạy cảm với hầu hết mọi thứ, tỉ như cách họ cùng nhau bày trò trêu chọc Sanghyeok khiến anh ta có chút...tức giận. Và sau tất cả là chỉ nhờ gà rán mà cuối cùng Sanghyeok đã bình thường trở lại, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Wangho thừa nhận rằng trước đó cậu vô cùng thần tượng Sanghyeok, khi cậu còn là một thành viên của ROX tigers, rõ ràng là Wangho luôn muốn được Sanghyeok chú ý, lần kinh điển nhất mà ai cũng nhớ chính là canh bánh gạo, anh đã ăn chưa ?. Đến sau này, khi sống chung với anh ta được vài tháng, Wangho mới chắc chắn rằng cậu không chỉ ngưỡng mộ Faker – mà cậu cũng vô cùng ngưỡng mộ Sanghyeok.

Sự ngưỡng mộ ?

Cơn mưa dường như không hề có ý định dừng lại và Wangho co ro một góc tự cuộn mình vào chăn khi một tia chớp lóe lên xuất hiện từ cửa sổ phòng. Wangho run rẩy, lấy hai tay bịt chặt hai tai lại, nín thở vì cậu biết sấm chớp sẽ còn kêu vang hơn thế này. Ngay sau đó, tiếng sấm nổ ầm ầm trên bầu trời tối đen và Wangho lúc này đột nhiên muốn khóc. Cậu cuộn tròn như một quả bóng, tại sao cơn mưa đáng ghét này không mau mau đi khỏi?! Suy nghĩ của cậu vừa lóe lên, điện trong nhà đột nhiên bị ngắt và Wangho bé nhỏ bị bỏ lại một mình với bóng tối.

Cậu nhắm chặt mắt lại. Này, điều này còn đáng sợ hơn Outlast nữa.

Sau một tràng sấm chớp đau tai nhức óc, Wangho nghe thấy tiếng mở cửa kẽo ket. Cậu dường như chết cứng trong trạng thái chăn cuộn tròn quanh người. Trên trán, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra, sống lưng lạnh toát.  Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cậu chắc chắn lá cậu ở lại gaming house một mình...nhưng tại sao, mà nói đúng hơn, làm thế nào một cánh cửa có thể mở ra mà lại không có cậu ở đó - người duy nhất có trong nhà và có khả năng mở cửa vào lúc này ?

*SẬP*

Wangho hét lên kinh hãi và cố gắng cuốn thặt chặt chăn lại. Đôi mắt hí thường ngày của cậu lúc này mở to như một chiếc đĩa bay, tim đập mạnh như đang nhảy múa trong lồng ngực, sự sợ hãi càng lúc càng bao trùm lấy cậu. Trong đêm mưa bão này, không chỉ tiếng sớm chớp khiến cậu bủn rủn, mà còn có một thế lực khác nữa.  Wangho rùng mình, một tia chớp lần nữa xuất hiện từ cửa sổ và tiếng đùng đoàng của sấm lại nổ đinh tai, giáng xuống màng nhĩ của cậu. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang càng lúc càng tiến gần... và một tiếng hét đau đớn ? Nhưng Wangho chẳng còn bận tâm nữa, vì ngay sau đó cậu lập tức chui xuống gầm giường với tấm chăn vẫn che phủ bao quanh thân thể bé xíu của cậu. Mặc dù người Wangho khá nhỏ nhưng cậu vẫn gặp chút khó khăn khi cố gắng nhét mình xuống gầm giường. Cậu không nhớ là mình đã bị cộc đầu bao nhiêu lần vào ván giường, nhưng thôi mặc kệ, quan trọng bây giờ là cậu cần phải trốn trước khi sinh vật lạ lung ngoài kia tới và ăn tươi nuốt sống cậu, hay là một ai đó.

Có thể là một tên trộm ?

Nhưng cũng có thể là một con ma ?

Cho dù thế nào đi chăng nữa, là ma hay là người, thì cậu vẫn chắc chắn rằng 

CẬU ĐANG SỢ !

Wangho mở to mắt nhìn về cánh cửa đóng kín. Cậu hầu như không thể nghe thấy rõ tiếng bước chân nữa bởi nó bị tiếng mưa át mát, lúc to lúc nhỏ. Cậu nắm chặt lấy mép chăn khi nỗi sợ hãi bắt đầu ăn dần ăn mòn suy nghĩ của cậu. Cậu cứ chờ đợ, chờ đợi và chờ đợi khoảnh khắc kinh sợ ấy đên. Nhịp tim của cậu càng loạn nhịp khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Vớ vẩn ! 

Wangho hoảng loạn. Cậu chộp lấy chai nước của Sungu theo phản xạ - đó thứ gần nhất trong tầm tay của cậu lúc này (Đoạn này bạn au nói dài lắm ý nói là gầm giường của Sungu bẩn chai lọ vứt lung tung nên sau vụ này phải dọn dẹp đi thôi haha) Cậu sẵn sàng ném chai nước vào cánh cửa một khi nó mở ra nhưng khoảnh khắc ấy cậu chờ mãi nhưng nó lại không đến. Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ và ngay sau đó liền im lặng, rồi tiếp theo là một tiếng thở dài.

Giọng nói ấy...thật quen thuộc !

Wangho chớp mắt, lúc này cậu chợt nghĩ, có thể là ai đó trong đội, về sớm hơn dự định. Để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, Wangho lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, mở cửa và gọi to

"Ai...ai vậy?!" – Wangho có chút cáu giận, bị dọa cho sợ đến chết như vậy khiến cậu nghĩ điều này không còn vui nữa, mà là cậu chính là vừa giận vừa sợ.      ___________________      

Sanghyeok ban đầu dự định đi sẽ về nhà vào ngày hôm đó. Nhưng quái lạ thay, trong tất cả những thứ không được quên, anh lại quên điện thoại của mình. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về gaming house để lấy nó. Trên đường quay trở về, mưa lớn bắt đầu trút xuống. Sanghyeok phút chốc im lặng tự hỏi liệu Wangho có ổn không.

Cách đây vài hôm, họ có chơi Outlast và cậu nhưng đi rừng mới này lại dễ dàng bị dọa cho sợ hãi bởi trò chơi đó. 

Thời điểm Sanghyeok đặt chân đến gaming house cũng là lúc anh nhận ra quần áo của mình đã ướt sũng hết cả, tất cả là tại cơn mưa đáng ghét này. Sanghyeok lắc đầu ngao ngán, kiểm tra xem mọi thứ bên trong ba lô của anh có bị ướt hay không. Anh đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì điện thoại của mình không có trong đó nếu không anh sẽ mất công bỏ tiền ra để mua một cái điện thoại mới.

Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy cửa đã được mở khóa. Mi tâm anh nhíu lại, miệng lẩm bẩm.

Wangho à, không phải anh đã nhắc em phải khóa cửa cẩn thận hay sao ?

Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bong tối. Anh với lấy công tắc để bật đèn nhưng nhận ra điện bị ngắt. Sanghyeok trong lúc đi đến phòng của mình thì vô tình trượt ngã, bởi anh không nhìn thấy có cái gì đó nằm lăn lốc trên sàn nhà (đoạn này author lại đổ tại đây là đồ Sungu thải ra ((((=, khổ thân Kang Sungu). Cả người Sanghyeok đáp thẳng xuống đất, đau điếng. Anh cố gắng ngồi gượng dậy, cho dù người có chút đau nhức. Khoảnh khắc đó, anh chợt nghĩ rằng đó chỉ là do anh ta tưởng tượng ra khi anh nghe thấy một tiếng lầm rầm giống như tiếng thì thầm như thể ai đó đang cầu nguyện thượng đế trong phòng của Wangho và Sungu. Sanghyeok chỉnh lại kính mắt của mình mà may mắn thay nó không bị vỡ sau cú ngã vừa rồi.

"Ai...ai vậy?!"

Sanghyeok ngẩng đầu khi anh nghe thấy giọng Wangho và cái đầu của cậu thò ra khỏi cửa, nhìn về phía mình. Anh mỉm cười ôn nhu, giương đôi mắt nhìn cậu. 

"Là anh đây !"      ____________________

"Sang...Sanghyeok hyeong ?" 

Wangho vừa mở cửa và thấy Sanghyeok đang tự xoa bóp lưng mình, trông như một ông cụ vậy

"Anh đang làm gì vậy ?"

"Anh vừa bị ngã" - Sanghyeok trả lời ngắn gọn, tay thì vẫn xoa bóp lưng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi tái đi màu hoa hồng khô của Wangho, sau đó nhướng mày.

"Em lạnh lắm à?" 

"Huh ?"

Lông mày Wangho giật giật mấy cái trong sự bối rối, thậm chí cậu còn quên rằng trên người cậu còn đang được quấn quanh hoàn toàn bởi một tấm chăn dày, đây là điều khiến Sanghyeok cho rằng cậu đang chết vì lạnh ý hả ?

"Oh... cái này? Haha! Không...không phải như vậy đâu ạ, em rất ổn" – Wangho vừa bối rối vừa ngượng ngùng sau đó liền bỏ chăn ra và ném nó trở lại giường. 

"Nhưng tại sao anh lại ở đây ?" "

"Anh để quên điện thoại trong phòng. Anh quay lại để lấy nó"

"À, ra là vậy !" - Wangho gật gù 

Thời điểm Sanghyeok chuẩn bị rời đi sau khi đã lấy được điện thoại để quên trong phòng, một tiếng sấm vang lên. Nó to hơn những đợt sấm trước và ngay cả bản thân anh cũng thoáng rùng mình bởi âm thanh của nó, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất chính là Wangho vừa nhảy dựng lên và la hét cùng một lúc.

"Wangho ah ?!"

Người đi đường giữa của SKT nhìn người đi rừng của mình đang cuộn tròn như một quả bóng trên sàn nhà, ôm chặt lấy đầu co rúm nằm xuống đất. Sanghyeok cảm thấy có gì đó đập chạm vào tim mình vào khoảnh khắc anh thấy hình ảnh này.

"Có chuyện gì à ?" 

Không có tiếng trả lời

Wangho im lặng, hình ảnh của cậu coi như sụp đổ trước mặt anh, sợ hãi và xấu hổ khi cái phản ứng này sao lại diễn ra ngay trước mặt Sanghyeok. Sanghyeok bối rối và hỏi cậu liệu có ổn không khi anh rời đi

"Có vấn đề gì không ? Em ổn thật chứ ?"

"Hyeong !" – Một cách chầm chậm và bối rối, Wangho ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm ánh mắt anh và ngay sau đó bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok. Giọng cậu có chút căng thẳng, điều đó khiến người đàn ông cao lớn hơn cậu vài phần nhận ra cậu nhóc mong manh yếu đuối này hoàn toàn không ổn một chút nào.

"Em sợ !"

"Về cái gì?"

Sấm sét rền vang lần thứ n và Wangho lại lần nữa co rúm người, khum lưng bịt chặt hai tai để giảm bớt nỗi sợ hãi. Sanghyeok thở dài.

"Em sợ sấm à ?" – Sanghyeok hỏi thẳng cậu như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Wangho ngập ngừng gật đầu, môi chìa ra, trông cậu như đang sắp khóc vậy.

Sanghyeok cười thầm trong lòng, bỗng nhiên anh cảm thấy quyết định quay trở lại của anh lại có ý nghĩa.

"Anh...có thể ở lại không ?" - Wangho hỏi với giọng điệu hơi cao, vì cậu sợ ngay lúc này Sanghyeok sẽ thực sự rời đi. "Trong...khoảng thời gian này ?"

"Em không cần hỏi" - Sanghyeok trả lời ngắn gọn và nhanh chóng tiến tới giường ngủ. Đôi mắt Wangho càng lúc càng mở to hơn khi cậu thấy Sanghyeok bắt đầu cởi áo khoác.

"Anh...anh đag làm gì vậy ?"

"Anh đang cởi áo. Không phải quá rõ ràng à ?!"

"Nhưng khoan đã...tại sao..."

"Quần áo anh ngấm nước mưa hết rồi !"

"Ồ, được rồi !"

Wangho thở phào nhẹ nhõm, lát sau tự nguyền rủa bản thân mình. Wangho, mày vừa nghĩ cái quái gì vậy ?

"Cho anh mượn áo của em được không ?"

Ah !

Wangho kêu lên một tiếng trong tiềm thức của mình. Tất nhiên là Sanghyeok cần một bộ quần áo mới, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh với chiếc áo ướt sũng đó mất. Cậu gật đầu và xoay gót đi tới tủ quần áo để tìm chiếc áo có thể vừa với dáng người của Sanghyeok.

May mắn thay, cậu tìm được một chiếc áo vừa với anh, nó là của một bạn fan nào đó tặng cho cậu nhưng vì ước chừng sai kích cỡ áo nên Wangho mặc nó giống như một chiếc váy vậy.

"Cảm ơn em !" – Sanghyeok trả lời ngay khi nhận bộ quần áo từ tay Wangho

Tự thấy mình đang cản trở, Wangho nhìn đi chỗ khác khi Sanghyeok bắt đầu tự cởi quần áo. Cậu nín thở khi nghe thấy tiếng sột soạt từ tiếng vải và da thịt cọ sát. Cậu phải cảm tạ trời đất vì lúc này đã tối và Sanghyeok không thể thấy bộ mặt cậu bây giờ, nó đỏ như gấc vậy.

Ngay lúc đó, Sanghyeok gọi tên Wangho, kéo cậu trở lại thực tại. 

"Em có muốn đi ngủ không ?" 

"Mm...em chưa buồn ngủ !"

Người đi đường giữa nhếch miệng cười.

"Hay vì em sợ sấm ?!"

"Không !" – Wangho vặn vẹo đáp trả

"Thế bây giờ anh đi nhé ?!"

"Không không không! Em nói là em sợ rồi mà, phải không? Làm ơn mà, hyeonggg" 

Một sự im lặng của cả hai xuất hiện ngay sau đó, tiếp đến chính là tiếng cười hiếm hoi của Sanghyeok, một tiếng cười lớn.

"Đây có phải là sự trả thù cho những gì Seunghoon và em đã làm với anh hôm trước không ?"

"Em nghĩ thế à ?" - Sanghyeok lại nhếch mép, định nằm ngả người nằm xuống giường

Một luồng suy nghĩ bắt đầu hoạt động trong đầu Wangho 

ANH ẤY NẰM LÊN GIƯỜNG MÌNH HOLY SHIT

"Em sẽ ngủ trên giường Sungu !"

"Lát nữa lại có sấm thì sao ?"

Vừa dứt lời, một tia chớp lóe lên cùng tiếng sấm đinh tai. Wangho nhảy xuống giường, ré lên, chạy tới ngã vào lòng và ôm Sanghyeok như thể cái mạng này của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

"Không sao đâu mà !" - Sanghyeok thì thầm mỉm cười, anh cọ cọ chóp mũi của mình xuống đỉnh đầu Wangho, ôn nhu nhẹ nhàng.

"Anh vẫn ở đây mà, Wangho ah !"      _____________________

Trời sáng dần và cơn bão đêm qua cũng hoàn toàn biến mất. Wangho khó khăn cựa quậy. Cậu cố gắng mở mắt ra xem liệu thứ gì đang khiến cậu không thể nhúc nhích nổi.  Cậu nhìn sang bên cạnh, chiếc áo quen thuộc. Wangho mất vài giây để nhớ lại xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Sanghyeok hyeong ở lại với mình cả đêm qua.

Cậu ở một mình và đó là tất cả những gì khiến cậu cảm thấy tốt hơn, kể cả giấc ngủ ngon vừa rồi

Sanghyeok vẫn đang ngủ yên bên cạnh cậu, cánh tay anh ôm chặt lấy eo cậu. Gương mặt hai người đối diện nhau và lúc này Wangho thấy mình lại có một khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời được chiêm ngưỡng gương mặt người đối diện. Vài giây sau, Sanghyeok cũng từ từ tỉnh dậy.

Mở mắt ra chính là một nụ cười rạng rỡ cùng đôi môi trái tim căng mọng

"Chào buổi sáng, hyeong" – Wangho híp hai mắt lại nói

"Mm-hh" - một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Sanghyeok

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu và cậu cũng thế, họ cứ nhìn nhau như vậy. Dường như cả hai hiểu thấu được đối phương đang muốn gì.

"Wangho ah !" - Sanghyeok nuốt nước bọt, môi dần dần tiến sát lại môi cậu 

"Ưm ?"

"Anh..." 

*TÁCH*

Cả hai cùng quay đầu ra cửa và đập vào tầm mắt chính là Junsik và Jaewan đứng bên cạnh nhau. Wangho giật mình ngồi dậy trong khi Sanghyeok vẫn còn quá ngớ ngẩn và lung túng để kịp phản ứng với việc đang xảy ra. Junsik vừa cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa, vừa ôm miệng cười khúc khích. Jaewan chỉ mỉm cười và lắc đầu. Wangho muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu như bị đá đè vậy.

"Cậu làm cái trò gì vậy hả ?" – Cuối cùng Sanghyeok cũng chịu lên tiếng

Bộ đôi đường dưới nở một nụ cười với nhau mà chỉ có họ hiểu trong khi Wangho bé nhỏ tội nghiệp gương mặt thì đang tái đi vì xấu hổ.

"Này, Junsik! Đưa cho tôi cái đó!" – Người đi đường giữa nhoài người cố để đuổi theo ADC của SKT nhưng cơn đau lưng từ cú ngã đêm qua đã ghìm anh lại vị trí cũ. 

Khi Sanghyeok xoa bóp lưng và phàn nàn rằng nó đau đớn như thế nào, cả Jaewan và Junsik đều há hốc mồm hết nhìn Wangho đang bối rối rồi quay lại nhìn Sanghyeok

Dành cả đêm + đau lưng ...

"Ôi vãi cả...hai đứa bây" – Junsik đưa tay lên miệng như không tin đó là sự thật.

"Chúng mày...thực sự đã làm rồi hả?"

"Im mồm đi !" - Ngay sau đó, Sanghyeok cuối cùng cũng cố gang đứng dậy và đuổi theo hai người vòng quanh nhà. Jaewan hét lên đùa cợt

"Thậm chí còn mặc áo của Wangho đó ah !"

Tiếng cười và tiếng la hét tràn ngập căn nhà của SKT và Wangho thầm nghĩ rằng, ước gì lúc này có một cái hố đào thật sâu để cậu có thể nhảy xuống đó ngay lập tức.

End

- Nó chỉ là một fic hường phấn và tôi thấy nó đáng yêu thôi :))) giơ tay lên cho tôi xem ai đã mong đoạn F và P nhìn nhau sẽ có kiss :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com