Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tại sao lại là Jinhae

Người ta nói mùa đông lạnh mùa hạ nóng mùa thu mát mẻ và xuân ấm áp. Thực ra mùa xuân và mùa thu có nhiệt độ giống nhau. Chẳng qua hạ nóng nực thì sang thu thấy mát, đông lạnh nên về xuân sẽ bảo ấm hơn. Nhưng tất nhiên nhiệt độ không phải yếu tố duy nhất quyết định một "mùa".

Xuân là bắt đầu mà. Mùa xuân dẫn đầu cả một năm dài đằng đẵng.

Xuân là hạnh phúc mà. Mùa xuân mang đến những gì đông làm nó lụi tàn.

Xuân là hy vọng mà. Thì bởi cứ bắt đầu là có hy vọng.

Giá như, ai đó cũng có thể cảm nhận được điều kì diệu mà mùa xuân mất công mang đến. Cái mà làm nó khác biệt với mùa thu ấy...

Mấy bài nhạc của Paul Mauriat chắc đâu tầm từ những năm sáu mươi, âm thanh nhảy nhót hơi đục thi thoảng rè rè phát ra từ cái máy phát đĩa than cổ nhưng trông còn rất tốt, được đặt giữa quán cạnh một cái cột hình trụ bao phủ bởi cây leo.

Tưởng chừng thiết kế sẽ khoa trương kém duyên đối với một quán cà phê nhỏ vẻn vẹn ba mươi mét vuông. Nhưng thật ra lại khá tinh tế khi đối diện nó nằm sát tường bên tay phải là một cái kệ treo nhỏ ba tầng kín là đĩa than từ những năm năm mươi đến bảy mươi, cùng tông màu với nhau và ăn rơ hoàn toàn với phong cách tối giản của ba bộ bàn ghế. Đa phần là nhạc Jazz, phản ánh chính xác tính cách cổ điển nhưng cũng khá quái đản của người chủ.

Tầng dưới lúc nào cũng loang thoáng tiếng nhạc cũ kĩ ấy, còn ban công rực nắng ở trên, với rất nhiều cây, những cái ô và bộ bàn ghế màu sáng lại chẳng có tiếng nhạc và cái màu sắc của tầng một, và ban công cũng là nơi mà chính chủ nhân của quán cà phê này chẳng bao giờ đặt chân đến. Hay là ít ra trong mắt Jung Jaehyun là vậy.

Quầy pha nằm thẳng chính diện cửa ra vào, nhỏ và gọn gàng, chỉ gồm một kệ ốp tường dài gần hai sải tay lớn, chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn là một hũ thủy tinh. Là các loại cà phê. Hai máy pha, một lò nướng nhỏ, một tủ kính trưng bánh. Và thú vị hơn cả là luôn chỉ có một nhân viên duy nhất.

Jung Jaehyun đã làm ở đây từ mùa xuân năm ngoái đến mùa xuân năm nay. Cũng là sinh viên đi làm, việc học hành đối với người sinh ra đã thông minh như cậu cũng chẳng nặng nề tới mức phải đến giảng đường thường xuyên. Thời gian vãn khách đủ cho cậu thông thạo giáo trình và hoàn thành bài tập. Hơn nữa, ở đây là một thư viện mini vì nếu cậu hỏi, chủ quán sẽ mang đến cho Jung Jaehyun rất nhiều sách về vấn đề cậu cần tìm. Một vài trong số chúng lại hiếm và đắt.

- Mai có muốn nghỉ không?

Anh chủ kì lạ, thực chất cũng ở lại quán đa phần thời gian. Anh ấy thanh thoát như một thiếu niên, mắt sáng môi mọng da trắng, ăn nói lại có phần già dặn hòa lẫn với chút gì đó kì quái. Nghe có vẻ hơi vặn vẹo, nhưng Jung Jaehyun mê mẩn hơi thở của anh ấy khi trò truyện, nhất là lúc quán có khách và anh ấy luôn đứng sát nói nhỏ với cậu để giữ sự yên tĩnh vốn có. Hơi thở có hương dễ chịu đến kì lạ, giống như mùi dâu tây trộn với đường thắng, nhưng không ấm mà man mát.

- Anh lại giở chứng gì thế?

Jung Jaehyun vẫn tiếp tục lau cốc, không cả ngẩng lên nhìn người kia lấy một cái. Cẳng tay đẹp đẽ đến mê hồn, nổi gân nhè nhẹ dù chẳng dùng quá nhiều sức. Nakamoto Yuta lơ đang dùng ngón tay nhỏ mân mê theo đường mạch máu ấy.

- Cậu cũng nên đi chơi đi. Bọn trẻ hay đi chơi vào tầm này lắm, bên ngoài trông nhộn nhịp thế kia cơ mà.

Đánh mắt sang phía bên ngoài, cách một lớp của kính là nắng vàng và gió, bóng cây vì gió đưa mà cuộn vào rồi xõa ra, đổ xuống mặt đường trông như nhảy nhót. Thời tiết ngọt ngào trong trẻo như một áng thơ. Người và người, đi đi lại lại. Tưởng như bên trong này và ngoài kia chẳng thuộc cùng một thế giới.

- Dạo này buổi trưa làm gì có khách. Cho cậu nghỉ. Đi chơi đi.

Nakamoto Yuta nhàn nhạt tựa cằm vào tay, nâng cốc trà quế lên nhìn bông oải hương trong cốc trôi qua trôi lại rồi lại thả cốc xuống.

- Ê người đẹp...

Úp nốt chiếc cốc cuối cùng, Jung Jaehyun bây giờ mới nhìn Nakamoto Yuta, để lộ vẻ xấu xa ẩn trong đôi mắt sâu ngọt ngào.

- Trông em có giống mấy đứa nhóc sẽ ra ngoài vào ban ngày sao?

- Trêu chọc mấy em gái xinh xắn ngoài kia kìa. Đừng trêu người già.

- Với cái vẻ mặt này của anh thì có hơn em mười tuổi em cũng sẽ trêu chọc. Chứ đừng nói có bốn.

Ánh mắt anh chủ bỗng mơ hồ, dường như sự vật phản chiếu bõng ngưng động không động trong đôi mắt ấy.

- Đừng có bỏ quên chính cậu ở thế giới của tôi...

Nakamoto Yuta không muốn đùa nữa, lại trầm mạc. Nói anh là ông chú trung niên của thế kỉ trước, trộn thêm chút khó hiểu của thiếu nữ ẩm ương, lại thêm vài phần kì quái của một gã lông bông không để xã hội vào tầm mắt, tất cả nhồi vào một cái thân xác trẻ trung sáng rực, miệng lúc nào cũng là những nét cười kiều diễm, như một bông hướng dương tươi đẹp nhưng lại không hướng về phía mặt trời. Dạo gần đây Yuta mới có thói quen sẽ trầm xuống, khiến trái tim của cậu sinh viên làm thêm cũng chợt rỗng không.

- Này...

Jung Jaehyun định nói thêm gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói cái gì. Lại giật mình bởi tiếng "ting" từ lò nướng, chậm rãi quay đi lấy bánh ra để nguội.

Mùi chocolate chip vẫn còn chảy và nóng hổi, và đặc chưng của bột mỳ chín khiến tâm trạng của Yuta dễ chịu không ít. Anh đi vào trong quầy đứng cạnh Jaehyun và nhón lấy một chiếc bánh.

- Cận thận bỏng...

Jaehyun giật mình nhắc nhở anh chủ kì lạ.

- Ý tôi là... cậu thật nhàm chán. Đi du lịch thử xem, hay là yêu ai nữa đi chứ...

Một toán toàn những nữ sinh đổ vào quán làm câu chuyện kia tạm ngừng. Bình thường Jung Jaehyun không thấy thoải mái với những cô cậu trung học lắm, sự cũ kĩ yên tĩnh của tầng một và lãng mạn cổ điển của tầng hai phù hợp với những người phải lớn hơn cả Yuta, và họ thì luôn biết cách tận hưởng sự tĩnh lặng này thay vì phá vỡ chúng. Bình thường Jaehyun sẽ mau chóng giúp họ gọi đồ, nhưng hôm nay ngài Nakamoto đẩy cậu ra làm việc đó, miệng cười rực rỡ, mắt cười cong cong ngọt ngào như trà đào mật ong.

- Để anh giúp mấy đứa nhé.

Và những thiếu nữ kia chẳng ngoài dự đoán hơi bấn loạn lên bởi sự dễ thương của anh chủ. Nhưng mấy tiếng ríu rít ấy làm Jaehyun hơi khó chịu. Jung Jaehyun thích Nakamoto Yuta hơn khuôn viên đại học và các sinh viên tầm tuổi vì điều này, anh ấy chẳng cần phải ồn ào mà vẫn hài hước, chẳng cố gắng náo nhiệt để mà có thể sống động. Có một cái gì đó thu hút hơn cả thế ở một con người, điều mà Jaehyun sẽ chẳng thể tìm được ở ai khác.

- Thấy chưa Jae, không có cậu anh đây vẫn làm tốt.

Jung Jaehyun không trả lời, khiến anh bỗng cho rằng cậu đang không vừa lòng.

- Ý của tôi là...

- Anh có muốn đến Jinhae không?

Jung Jaehyun nhìn anh, bằng con mắt chờ mong nhất từ trước đến nay anh từng thấy.

Jinhae vào mùa xuân. Vốn là sự lộng lẫy lãng mạn cộp mác mùa xuân. Là nhà ga Gyeonghwa dưới tán anh đào như một áng văn cổ tích. Là những chiếc dù rực rỡ hay những miếng giấy hình trái tim vắt giữa hai hàng anh đào. Là mùa mà hoa anh đào cuốn lấy không gian, cuốn lấy con người, rồi ôm vào đất. Là ban đêm lấp lánh thổn thức. Jinhae vào mùa xuân, chính là mùa xuân.

Nhưng mà...

Tại sao chứ?

- Tôi bảo cậu đi và để quán lại cho tôi xử lí...

- Còn em đang rủ anh mà.

- Tôi không đi được.

- Đóng cửa quán mấy hôm đi.

- Tôi không...

- Em muốn đến Jinhae.

Ừ. Tại sao chứ? Nhưng tại sao không? Anh đã để cho trái tim mình đủ cằn cỗi rồi. Vậy nên để tâm hồn mình được tươi tắn một chút cũng đáng. Để anh mở khóa cái cùm xích chân anh với những bản nhạc cũ rích, để anh bỏ quên nỗi đau này, vui vẻ một chút. Ở Jinhae. Và cũng với con người trẻ trung kia.

- Nhưng tôi sẽ không lái xe.

Dường như Jaehyun chẳng dám tin vào tai mình. Cậu muốn rủ Yuta thực chất là để thoái thác thái độ đuổi khéo của anh vừa rồi. Nhưng Yuta thực sự đã đồng ý.

- Em lái!

Dù có mãi đến sau này, anh vẫn quyến luyến những ngày ở Jinhae, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh vẫn tiếc nuối Jinhae. Tiếc vì bỏ quen một thứ ở đó. Nhưng chưa bao giờ anh dám quay lại để lấy nó. Cho dù anh đã có được những cái tương tự ở Hoi Wa Wan, ở Paris, ở thậm chí Giethoorn xa xôi vắng vẻ. Nhưng Jinhae quá dở dang để mà anh có khả năng trọn vẹn. Vì anh ám ảnh ánh mắt ấy, ánh mắt làm anh đau cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com