2.Bệnh tương tư ᯓ★ˎˊ˗
Từ sau buổi chiều cuối tuần đó, đầu óc Mingyu dường như không còn chỗ trống cho bất kỳ điều gì khác ngoài một cái tên: Jeon Wonwoo.
Lúc ngồi trong lớp, cậu lật sách ra học nhưng mắt lại nhìn thấy chữ "Văn học hiện đại" to đùng thay vì "Kinh tế học phát triển". Lúc cậu vừa tắm xong, đứng trước gương lau tóc thì trong đầu cậu lại tự động nhớ đến đôi mắt cụp xuống của anh khi mỉm cười. Ngay cả khi ăn cơm với tụi bạn, miệng vẫn nhai mà não thì đang tua lại đoạn Wonwoo đưa sách cho mình, thậm chí còn có hiệu ứng slow motion lấp lánh bling bling như drama Hàn Quốc nữa chứ.
Cậu nghĩ, mình bị bệnh rồi. Một loại bệnh không thuốc chữa tên là: tương tư.
...
Thứ Sáu, buổi tập bóng rổ hàng tuần diễn ra như thường lệ ở nhà thi đấu của Sebong. Các thành viên đã có mặt đông đủ, nhảy nhót, uốn éo khởi động đủ kiểu, chỉ có mỗi Mingyu là đang đứng đực giữa sân, bóng ôm trong tay mà hồn bay lên trần nhà như linh hồn đã đi ngao du tìm Wonwoo ở đâu đó ngoài vũ trụ.
"Này Kim Mingyu! Tập trung vào đi, đầu óc chú mày đang để ở đâu đấy?" Soonyoung gõ mạnh vào đầu cậu bằng trái bóng của mình, khiến cậu giật nảy như bị điện giật.
"Hả? À... em xin lỗi, em đang nghĩ một chút chuyện."
Seokmin từ đâu lượn qua, kẹp vai Mingyu, tủm tỉm như vừa phát hiện bí mật quốc gia.
"Ơ hơ hơ... nghĩ chuyện gì đây ta? Lạ nha, lần đầu tao thấy đội trưởng nhà mình mất tập trung đấy. Khai mau!!"
Jun thì kéo băng đô lại lại trên, liếc qua cậu nhìn từ đầu đến chân đầy nghi ngờ. "Mày có bị ốm không đấy? Hay là... đang tương tư ai đúng không?"
"Gì cơ? Em không có—" Mingyu còn đang định chối thì Hansol đã nhảy bổ vào, giọng cao vút y như Boo Seungkwan khoa Thanh nhạc:
"Á àaaaa em biết rồi nhá! Nhìn cái mặt anh đỏ lên kìa. Tương tư thật rồi nè!"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt sáng như đèn pha, đầy tò mò.
Cậu thở dài, rồi ngồi phịch xuống băng ghế dự bị bên sân, úp mặt vào hai lòng bàn tay, góc tai đỏ rực, giọng nhỏ xíu:
"...Hình như, đúng là em có thích một người thật."
Một giây im lặng trôi qua. Rồi tất cả ồ lên như vừa trúng số độc đắc.
"AI? AI? AI THẾ? KHAI MAU THẲNG KIA!!!" Seokmin như cái loa phát thanh ở bên cạnh, vỗ vai Mingyu lia lịa.
"Mày thích ai mà hồn treo ngược càng cây thế hả?" Jun vờ đeo kính dò xét.
Mingyu ngẫng đầu lên, ánh mắt mơ màng. "Jeon Wonwoo, năm tư, chủ tịch Hội sinh viên."
Một lần nữa, cả nhóm lại đồng loạt ồ lên.
"CÁI GÌ CƠ??? ANH CRUSH TIỀN BỐI WONWOO Á???!" Hansol là người gào lên đầu tiên, tay ôm lấy đầu như sắp ngã quỵ.
"Không đùa chứ... Mày có biết cậu ấy nổi tiếng là khó tiếp cận thế nào không?" Soonyoung trợn tròn mắt.
"Em biết. Nhưng mà... cũng đáng để thử mà, đúng không?" Mingyu gãi đầu cười ngại ngùng, hai má đỏ ửng.
Cả nhóm bắt đầu lẩm nhẩm lại thông tin về người vừa được nhắc tới.
"Anh ấy là người nghiêm túc, cực kỳ có trách nhiệm luôn đó anh Mingyu." Chan, em út của đội, ngồi phía góc, góp lời.
"Không chỉ vậy đâu," Jun tiếp lời. "Wonwoo trông thì hiền vậy thôi nhưng mà khó đoán lắm. Minghao nhà tao kể là cậu ấy chưa dính tin đồn với ai bao giờ."
"Thì đấy mới là điểm khiến em thích ở anh ý. Ảnh thông minh, điềm đạm, có chính kiến, còn xinh nữa... Mới gặp ảnh lần đầu mà tim em đập loạn xạ hết cả lên luôn." Mingyu tiếp tục gãi đầu, nói, giọng nghiêm tục khác hẳn mọi khi.
Soonyoung nghe cậu nói xong, khoanh tay, gật gù. "Ừm, nghe cũng tình thật đấy. Thế mày định làm gì? Đứng từ xa nhìn cậu ấy à?"
Mingyu lắc đầu lia lịa, mắt sáng lên. "Em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chắc chắn em sẽ không chỉ đứng nhìn. Em muốn... tìm cách để anh ấy chú ý đến mình."
Seokmin ở bên cạnh huýt sáo, vỗ tay bôm bốp. "Con vợ này hôm nay tự tin đấy."
"Em chưa bao giờ thấy anh nghiêm tục như thế này, chắc là dính anh Wonwoo thật rồi nhỉ?" Hansol chọc cười.
"Thật. Tao muốn biết anh ấy thích ăn gì, thích màu gì, thích kiểu người như nào. Tao muốn được nói chuyện với anh ấy mỗi ngày." Mingyu nhìn thẳng vào mắt mà Hansol nói, như thể vừa nhận ra điều gì đó to lớn.
Cả nhóm nín lặng trong vài giây, rồi bật cười ầm ụ.
"Ô kê, bọn tao ủng hộ mày." Seokmin lên tiếng.
"Chúng ta phải giúp đội trưởng cua được crush thôi chứ nhỉ!" Jun giơ tay, hô vang cả sân tập.
Mingyu nhìn những người đồng đội xung quanh mình, trái tim cậu dần ấm lên từng nhịp. Cậu không biết hành trình phía trước sẽ ra sao, nhưng cậu biết một điều chắc chắn rằng:
Cậu thích Jeon Wonwoo.
Thích thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com