Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1."Đây là việc liên quan đến cuộc đời tao!" ᯓ★ˎˊ˗

Sáng Chủ nhật. Trời đẹp. Gió mát. Chim hót líu lo. Thời tiết vừa đẹp để ở nhà nghỉ ngơi mà không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng đội trưởng Kim Mingyu của chúng ta, thay vì ở nhà nghỉ ngơi như mọi người, lại hì hục vác một cái bảng trắng to đùng bằng cả cái cánh cửa, đặt ngay giữa phòng nghỉ của đội. Ánh mắt cậu sáng rực đầy quyết tâm như chuẩn bị thành lập công ty khởi nghiệp.

Đúng 9h, cậu gửi tin nhắn vào group của đội bóng :
[MINGYU]
HỌP GẤP. AI KHÔNG ĐẾN PHẠT CHỐNG ĐẨY 50 CÁI. ĐỊA ĐIỂM LÀ PHÒNG NGHỈ CỦA ĐỘI MÌNH.

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy năm phút sau, cửa phòng bật mở. Hansol, người chạy nhanh nhất, lăn vào đầu tiên, tóc còn rối như ổ quạ.

"Trời ơi, sáng Chủ nhật mà họp hành cái gì vậy hyung... Có phải em ngủ quên đi học đâu!"

"Gì mà gấp vậy? Bộ tuyển thêm thành viên hả thằng cún kia?" Seokmin ngáp dài bước vào, trên tay vẫn cầm ly Americano mới nguyên.

Một lúc sau, tất cả đã đến đông đủ. Mingyu đứng nghiêm trước bảng trắng, tay chống hông, mắt sáng như đèn pha ô tô. Cậu hắng giọng:

"Truyện mà tao sắp nói đây còn quan trọng hơn bóng rổ nhiều. Đây là việc liên quan đến cuộc đời tao!" Mingyu tuyên bố hùng hồn như thể sắp cầu hôn ai.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở lần nữa. Seungcheol, cựu đội trưởng huyền thoại của đội bóng rổ Sebong, vừa được nghỉ phép từ công ty trở về, thò đầu vào. " Hello mấy đứa, nay anh được nghỉ nên về hỏi thăm tình hình của đội dạo này nè."

"Chào đại ca!" cả đám đồng thanh.

Mingyu thấy Seungcheol về thì mắt sáng rực, lập tức kéo hắn ngồi xuống hàng đầu "Anh về đúng lúc lắm, ngồi xuống đây em có việc cần nhờ anh giúp."

Vài giây sau, Jihoon cũng xuất hiện, mặt hơi cau cau như mọi lần.

"Có đứa nào thấy Soonyoung đâu không? Tao gọi mãi mà không—"

Vừa thấy Jihoon ló mặt vào, Mingyu đã reo lên: "Ô! Vừa hay! Anh Jihoon ở lại giúp em một chút nhaaa!"

Jihoon vừa nghe thấy chữ "ở lại giúp em" từ miệng Mingyu thì lập tức quay đầu tính chuồn đi, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Mingyu ôm chân bám lấy như bạch tuộc.

"KHÔNG!! Anh ơi đừng đi mà, em cần sự giúp đỡ của hyung lắm lắm lắm luôn á!"

Jihoon ré lên: "Bỏ chân tao ra! Tao sẽ không tham gia vào cái cuộc họp lố bịch này của mày đâu!"

"Không có lố đâu mà! Em hứa chỉ tốn của anh một ít thời gian thôi!" Mingyu ngước lên, ánh mắt cún con khẩn thiết.

Thấy vậy, Jihoon chỉ biết bất lực mà đồng ý.

...

Sau khi mọi người đã ngồi ổn định hết vào vị trí, Mingyu ho nhẹ một cái, rồi cầm bút viết to lên bảng trắng:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯA ĐỔ JEON WONWOO.

Cả phòng nghỉ lập tức nổ tung như pháo hoa.
Jihoon nhìn thấy dòng chữ trên bảng mà xịt keo, không biết nói gì.

Seungcheol thì cũng không khỏi bất ngờ khi cậu em thân thiết của mình rơi vào lưới tình của hậu bối khóa dưới người yêu mình. Đúng là định mệnh mà.

"TRỜI ƠI! HYUNG LÀM CÁI BẢNG TO VẬY CHỈ ĐỂ GHI CÂU ĐÓ HẢ???" Chan hét lên.

Mingyu đặt bút xuống, hắng giọng. "Đúng vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau brainstorm cách để em có thể... tiếp cận, cưa đổ, và có thể... có thể... trở thành người yêu của anh ấy."

"Em tưởng mình họp bàn chiến thuật cho trận đấu sắp tới chứ!" Hansol chắp tay, vẻ mặt vô cùng thống khổ khi bị làm phiền giấc ngủ.

"Thì cũng là chiến thuật còn gì, nhưng mà là chiến thuật tình yêu!"

Mingyu nói chắc nịch. "Em phải cua bằng được Wonwoo hyung. Và để làm được điều đó, em cần mọi người chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để có người yêu!"

Cả phòng im 3 giây. Rồi lần lượt giơ tay như họp lớp.

Seungcheol đằng hắng đầu tiên. "Tao kể trước."

"Tao ngày xưa nhận ra bản thân thích Jeonghan sau một tháng làm việc chung với em ấy. Sau đó tao bắt đầu giả vờ quên đồ liên tục, mà toàn 'vô tình' quên đúng ở khoa của ẻm hoặc phòng của Hội sinh viên ấy. Xong lúc đó tao cứ dính lấy Jeonghan, nhờ ẻm đi cùng tao tìm đồ này kia."

"Tao cũng hay hỏi Jeonghan về công việc của Hội collab với đội mình ấy, rồi giả vờ không biết cái này không biết cái kia để được ngồi cạnh, nhờ ẻm giải thích cho tao. Lâu dần thì bọn tao thân hơn, nhân cơ hội đấy thì tao xin số liên lạc luôn của Jeonghan luôn."

"Tức là bám riết lấy người ta luôn hả hyung?" Chan hỏi nhỏ.

"Chính xác. Hồi đấy tao bám Jeonghan dính như keo con chó ấy, chỗ nào có ẻm là chỗ đấy có tao, nhưng mà vẫn phải lịch sự và có lý do chính đáng." Seungcheol gật đầu, vẻ mặt rất đắc ý.

Cả đám nghe xong cười bò. Còn Jihoon thì thở dài lắc đầu. "Haizz, đúng là Hội sinh viên khổ nhất thế giới mà..."

Mingyu nghiêm túc ghi chép lên bảng:
(Seungcheol huyng)
- Giả vờ cần giúp đỡ
- Tạo lý do để tiếp cận
- Xin số thật khéo léo

Soonyoung tiếp theo háo hức giơ tay, cười khì khì: "Tới tao, tới tao."

"Tao ngày trước thỉnh thoảng hay nhờ Jihoon làm nhạc cho bài thi vũ đạo của tao ấy, chúng mày biết ẻm nổi tiếng sáng tác nhạc đỉnh nhất trường mình mà. Sau mấy buổi đó tao cứ viện cớ hỏi thêm cái này, chỉnh sửa cái kia, rồi dần dần rủ Jihoon đi ăn, đi xem show... Rồi chắc ẻm thấy tao chân thành với tử tế quá nên đồng ý làm người yêu tao luôn, hahahaha"

Jihoon nghe đến đây liền đập bốp vào một cái vào tay Soonyoung. "Em có dễ dãi như bạn kể đâu!"

"Không có ai nghĩ thế đâu, anh à." Chan mỉm cười dịu dàng, bị Jihoon lườm cho cháy mặt.

Lúc này, mặt Jihoon đỏ như quả cà chua, còn Soonyoung thì cười toe toét: "Dù sao thì giờ bạn cũng là của anh rồi còn gì~"

Mingyu vội ghi tiếp:
(Soonyoung hyung)
- Nhờ làm chung việc
- Nhắn tin quan tâm
- Nhất định phải kiên trì
____________________________________

Mọi người đoán xem những thành viên còn lại theo đuổi tình yêu của mình như nào 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com