6. Những tin nhắn nho nhỏ ᯓ★ˎˊ˗
Chiến dịch 3: Tin nhắn 💌
Buổi tối hôm ấy, sau cái bữa cơm trưa cùng nhau ở phòng nghỉ của Hội sinh viên, Wonwoo trở về kí túc xá và ngồi vào bàn học như thường lệ. Trời đổ mưa nhẹ, tiếng tí tách rơi trên mái tôn khiến không khí như dịu lại. Khi anh đang định tắt điện thoại để tập trung vào làm nốt công việc của mình thì màn hình sáng lên: một tin nhắn từ Mingyu.
[MINGYU]:
"Ngày hôm nay của anh như thế nào ạ? Anh có mệt không? Ngày mai anh muốn ăn gì để em còn lên thực đơn ạ! 😎🍱"
Wonwoo ngẩn người nhìn dòng tin nhắn. Một phần muốn lờ nó đi như thói quen cũ, nhưng tay anh lại di chuyển rất tự nhiên trên bàn phím.
[WONWOO]:
"Ngày hôm nay của anh bình thường. Anh không thấy mệt. Anh ăn gì cũng được, miễn là dễ ăn. Cảm ơn em."
Tin nhắn vừa được gửi đi, và gần như ngay lập tức, dòng chữ "Mingyu đang nhập..." xuất hiện.
[MINGYU]:
"Vậy mai mình ăn thịt kho tàu siêu cấp vũ trụ nha anhhh 🤩🚀. Anh nhớ ăn hết đó, không là lần sau em sẽ nấu gấp đôi và bắt anh ăn hết cho biết mặt 😤💪"
Đọc mấy dòng tin nhắn của cậu, Wonwoo suýt bật cười. Một người con trai cao lớn, đẹp trai, nổi bật giữa sân bóng lại đang làm nũng qua tin nhắn như một chú cún. Lại còn thêm mấy cái icon hết sức nhí nhố nữa chứ.
[WONWOO]:
"Em hay dọa người khác kiểu đấy đấy à?"
[MINGYU]:
"Hihi dạ không, em đang dỗ anh đó 🐶. Muộn rồi, anh ngủ ngon nhé, mơ thấy em cũng được, không cần nói đâu, em biết mà 😌✨"
[WONWOO]:
"Em mơ mộng vừa thôi. Ngủ đi."
[MINGYU]:
"😌 Vâng ạaaaa 🛌 em ngủ liền. Chắc chắn em sẽ mơ thấy anh cho mà xemm."
Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, khẽ lắc đầu rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, anh nằm cười một mình trước khi chìm vào giấc mơ.
...
Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào Mingyu cũng nhắn tin hỏi thăm anh. Lúc thì đơn giản: "Hôm nay anh có vui không ạ 🥸?", lúc thì là một đoạn kể lể về buổi học, buổi tập bóng, rồi kết thúc bằng một câu hỏi bâng quơ: "Mai em nấu món này nha, anh thấy được không ạ 🤔?".
Wonwoo không trả lời quá nhanh, nhưng cũng chưa từng để tin nhắn nào bị bỏ lại. Lúc đầu chỉ là những câu đáp lại đơn giản, dần dà trở thành một cuộc đối thoại dài. Dù có không nhận ra, Wonwoo vẫn luôn chờ tiếng "ting" mỗi tối từ ai đó.
...
Một hôm, khi trời đang mưa to, Mingyu lại nhắn:
[MINGYU]:
"Anh có đang nghe tiếng mưa không ạ? 🌧️ Em thấy mấy lúc thế này mà được ngồi ăn mì với người mình thích thì ấm cúng cực 😭 Nghe đã thấy thích rồi anh nhỉ 😍 Nhưng người em thích chưa có đáp lại em á...💔"
[WONWOO]:
"Em có người mình thích rồi á? Ai thế?"
[MINGYU]:
"Anh đang giả ngơ hả 🤨? Còn ai ở đây ngoài anh nữa 😤 Em thích anh lộ liễu vậy mà."
Tự dưng được Mingyu thổ lộ, trong lòng Wonwoo không khỏi bối rối, song anh cũng không cảm thấy quá bài xích về vấn đề này.
[WONWOO]:
"Em đừng có trêu anh nữa đi Kim Mingyu."
[MINGYU]:
"Em đâu có đùa anh đâu, em thích anh thật mò 🥺 Anh Wonwoo có muốn đi ăn mì với em không?"
[WONWOO]:
"Anh ăn tối rồi. Cảm ơn em."
[MINGYU]:
"😞 Vậy thôi để em ngồi ăn một mình tưởng tượng có anh ngồi bên cạnh cũng được..."
[WONWOO]:
"Tuỳ em thôi."
Nói rồi Wonwoo tắt điện thoại để đi làm việc của mình cho những ngại ngùng trong lòng vơi đi bớt.
Cái cách Wonwoo không từ chối hẳn, cũng không chủ động, lại khiến Mingyu như được tiếp thêm động lực. Cậu tiếp tục gửi những icon ngốc nghếch, đôi lúc là một bức ảnh đồ ăn, ảnh đội bóng, có khi là một bức ảnh selfie trán đẫm mồ hôi sau giờ tập. Cũng có những lúc cậu tâm sự với anh về mấy việc lặt vặt trên lớp. Tất cả đều tự nhiên đến nỗi như một thói quen của hai người từ rất lâu về trước.
...
Một hôm khác:
[MINGYU]:
"Anh ơiiii, mai em có tiết kiểm tra môn quản trị kinh doanh, môn đó khó quá trời 💔 nên nếu em chết thì mai khỏi nấu cơm cho anh luôn đó 🥲"
[WONWOO]:
"Không được! Em 💀 thì ai nấu cơm cho anh?"
Oops, lỡ miệng rồi!
[WONWOO]:
"Ý anh là, em đừng bi quan quá, học bài chăm chỉ thì sẽ đạt được kết quả mình mong muốn thôi."
[MINGYU]:
"😳😳😳😳😳 Câu này là một sự công nhận đối với em đúng không anhh 🥰🥰🥰 Anh nói vậy là anh thích cơm em nấu lắm đúng không???"
[WONWOO]:
"Em im lặng và tập trung học bài đi."
[MINGYU]:
"Dạaaaa 🥹 em học ngay đây, vì một tương lai ngày nào cũng có thể nấu cơm cho anh, em sẽ cố gắng đỗ môn này 💪💪!!!"
...
Mỗi buổi tối, sau khi bài vở đã xong, khi căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay lặng lẽ, Wonwoo lại ngồi nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Mingyu đến đều đặn như một thói quen, đầy màu sắc, nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Mỗi câu chữ, mỗi icon ngốc nghếch dường như đều khiến căn phòng của anh ấm áp hơn.
Và dẫu Wonwoo chưa từng nói ra, anh bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của Mingyu, dù chỉ qua một chiếc tin nhắn, cũng đủ khiến lòng anh dịu lại sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
____________________________________
2 tình yêu của toai sắp tới với nhau rồiiii 👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com