Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "Anh mang nước cho em á?" ᯓ★ˎˊ˗

Ngày hôm nay, Wonwoo không có lịch họp sáng cùng Hội Sinh viên. Lịch trình bỗng dưng trống một khoảng khiến anh hơi ngẩn ngơ.

Bình thường, giờ này là lúc Mingyu sẽ xuất hiện ở thư viên để bám dính lấy anh, gương mặt tươi cười như ánh nắng đầu mùa và hỏi: "Hôm nay anh của anh như thế nào?" hay "Hôm nay anh muốn ăn gì ạ?"

Nhưng hôm nay thì không.

Thật ra anh không biết từ bao giờ mình lại bắt đầu chờ đợi sự xuất hiện ấy nữa. Chỉ là, giờ ngồi không ở thư viện, nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng mà không thấy tiếng bước chân quen thuộc, Wonwoo lại thấy lòng mình chông chênh. Chắc hôm nay đội bóng có lịch tập sáng, cậu bận rồi.

Suy nghĩ lan man một lúc, anh bất giác đứng dậy, cầm theo ví, quyết định ra ngoài mua chút nước.

Trên đường đi, đôi chân anh như có chủ đích mà hướng thẳng về phía sân bóng rổ. Càng đến gần, tiếng giày ma sát với sàn, tiếng bóng bật mạnh vang dội, và tiếng hô nhau tập luyện càng rõ rệt. Wonwoo đứng ngoài một chút, nhìn qua hàng rào sắt, ánh mắt vô thức dừng lại ở một dáng người cao lớn, mồ hôi đẫm áo nhưng vẫn rạng rỡ như thường ngày. Là Mingyu.

Một lát sau, anh bước vào, tay cầm chai nước mát lạnh mới mua, chậm rãi tiến lại gần sát sân bóng. Khi Mingyu vô tình quay đầu về phía ấy và thấy anh, cả gương mặt cậu như bừng sáng.

"Anh Wonwoo!!"

Mingyu hét lên, tiếng gọi vang vọng cả sân tập. Cả đội bóng đang chạy chiến thuật cũng ngoái đầu lại. Ánh mắt của cậu dính chặt lấy người anh, như thể chỉ cần chớp mắt là cảnh này sẽ biến mất. Đôi mắt ấy ánh lên sự bất ngờ, vui sướng, và một chút cảm động.

"Ừm, chào em. Anh có mang nước cho em này." Wonwoo đưa chai nước ra, tránh ánh mắt của các thành viên đội bóng đang dán chặt vào mình. "Tập luyện mất sức mà."

"Anh mang nước cho em á?" Mingyu bước lại, cầm lấy chai nước bằng cả hai tay như thể đó là bảo vật hiếm có, khuôn mặt ngố tàu đến mức Wonwoo nhìn mà cảm giác như sau lưng cậu mọc ra một cái đuôi cún đang vẫy loạn xạ.

"Ừ." Anh gật đầu, rõ ràng là vẻ mặt bình tĩnh nhưng vành tai thì ửng đỏ không che giấu được. "Không có gì đâu, chỉ tiện đường thôi."

Tiếng huýt sáo vang lên.

"Ủa ủa ủa gì đây!! Wonwoo đích thân mang nước cho Mingyu nhà ta hả trời!" giọng Soonyoung lanh lảnh vang lên từ bên sân.

"Anh dâu tới thăm á! Anh dâu tới thăm!!" Chan từ đâu xuất hiện, reo lên.

"Có động lực chạy 10 vòng sân rồi nha~" Jun nói lớn, tay vỗ vai Mingyu đầy ẩn ý.

Wonwoo đỏ mặt, tay siết chặt quai túi, lí nhí nói nhỏ: "Anh về trước đây, cố gắng tập luyện nhé."

"Anh đi ạ?" Mingyu chưng hửng, vẫn còn chưa uống ngụm nước nào đã thấy người ta quay lưng bước đi rồi :(((

"Ừm..." Wonwoo lí nhí, quay lưng nhanh như chạy trốn. Không khí náo động phía sau càng khiến anh muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

Mingyu đưa mắt nhìn theo bóng anh dần khuất xa, trong lòng mềm nhũn.

Cậu quay lại sân, uống một ngụm rồi siết chai nước, nhìn toàn đội với ánh mắt nghiêm túc:

"Tất cả, chạy 5 vòng sân, ngay và luôn."

"Ơ?"

"Lý do gì?!"

"Dám trêu anh Wonwoo, phạt chạy!" Mingyu hất cằm, bình thản nói.

Cả đội la oai oái nhưng cuối cùng vẫn phải chạy. Soonyoung vừa chạy vừa kêu: "Đúng là có tình yêu vào xấu xa hẳn điiiii!!"

Mingyu chẳng thèm đáp, chỉ đứng giữa sân, nhìn về hướng Wonwoo vừa khuất với một nụ cười vẫn còn trên môi. Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy đến vì cậu. Dù chỉ là một chai nước thôi... nhưng với Mingyu, nó quý giá hơn cả phần thưởng MVP.

...

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Mingyu nhắn tin:

[MINGYU]:
"Hôm nay có người làm em vui nhất đời 🥹💛"

[WONWOO]:
"Ai cơ?"

[MINGYU]:
"Là người cầm chai nước mát lạnh 🧊 tới giữa buổi tập, cứu em khỏi nắng nóng đó ạ 🐶💦"

[WONWOO]:
"Anh chỉ tiện đường thôi mà."

[MINGYU]:
"Thế anh tiện đường mỗi ngày giúp em được không? 🥺"

[WONWOO]:
"Làm sao mà tiện đường mỗi ngày được."

[MINGYU]:
"Thế thì em sẽ tiện tim anh mỗi ngày 🧡💥"

Wonwoo nhìn dòng tin nhắn cuối mà bật cười khẽ. Tim anh khẽ lệch một nhịp. Dù chẳng có đuôi thật mọc ra sau lưng như Mingyu... nhưng anh cảm thấy hình như có thứ gì đó ấm áp đang lay động trong lòng.

Chỉ là... vẫn chưa rõ đó là gì.

...

Trưa hôm sau, phòng Hội Sinh viên như thường lệ lại đông đủ. Mingyu xuất hiện lúc 11 giờ 30 với hộp cơm bento xinh xắn, ánh mắt lúc nào cũng sáng rỡ lên khi nhìn thấy anh.

"Anh Wonwoo ơi! Em mang cơm nè!!" cậu nói lớn rồi đặt hộp cơm xuống bàn của anh, quay sang gật đầu chào các thành viên khác. "Chào các anh chị ạ!"

"Ủa hôm nay chú mày không tập à?"  Jihoon hỏi, mắt không rời khỏi màn hình laptop.

"Dạ có ạ! Em tập xong rồi mới về nấu cơm."

Mingyu nói tỉnh bơ, mở nắp hộp cho Wonwoo xem. "Hôm nay có trứng cuộn hình tim đó nha."

"Trứng cuộn hình tim đó nha~" Seungkwan bắt chước giọng nói và biểu cảm của Mingyu một cách hài hước khiến cho Jihoon và Minghao ngồi ở bên phải bật cười.

Wonwoo liếc Seungkwan, không nói gì. Nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách đáng ngờ.

"Cơ mà," Jihoon chống cằm, quay sang hỏi nhỏ Mingyu, "hôm qua ai mang nước ra sân tập cho chú mày vậy?"

Mingyu cười toe toét, gãi đầu.
"Là người em thích nhất đó!!"

Wonwoo suýt nghẹn khi nghe xong câu đó, ho khẽ vài tiếng. Jihoon thì chỉ nhướn mày, quay lại màn hình, miệng nhếch lên:

"Thế thì cố mà giữ người ta cho kỹ."

"Vâng!! Em đang cố mỗi ngày luôn!" Mingyu cười rạng rỡ.

Wonwoo nhìn nụ cười ấy, lén thở ra một hơi dài. Có vẻ như... cũng chẳng cần biết rõ cảm giác trong lòng mình là gì ngay lúc này.

Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày, vậy là đủ.
____________________________________
ô sồ ô hô na ke mini ngo qó phả up chap mớ thô ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com