Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 5: "Từ mai cậu không cần hát nữa đâu" [Solboo] ᯓ★ˎˊ˗

Hansol lần đầu nhìn thấy Seungkwan vào một buổi chiều mùa thu, trong lễ hội âm nhạc lớn nhất trường. Nó vốn chỉ đi theo chân nhóc Chan để cổ vũ cho đội biểu diễn của khoa Biểu diễn, cũng chẳng có hứng thú gì với âm nhạc mấy, cho đến khi giọng hát của Seungkwan vang lên.

Trên sân khấu, chàng sinh viên năm hai trong chiếc sơ mi màu xanh lam, đứng giữa ánh đèn sân khấu với sắc vàng ấm như mật ong. Từng nốt nhạc từ miệng y vang ra trong veo, cao vút, tràn đầy cảm xúc. Hansol đứng giữa đám đông, miệng há ra, tay cầm chai nước nhưng quên cả việc uống. Tim nó đập nhanh đến mức chính bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nổ ra như pháo, mọi người hét vang tên người hát. Hansol cũng vô thức vỗ theo, mặt đỏ bừng, miệng cười ngốc nghếch.

Và khi nghe ai đó hét "Boo Seungkwan! Boo Seungkwan dễ thương quá trời ơi!!" nó liền thầm lặp lại cái tên đó trong đầu, như thể vừa học được mật khẩu mở cánh cửa trái tim mình.

"Cậu ấy tên là Boo Seungkwan sao... Trời ơi, người cũng đáng yêu y như cái tên luôn."

...

Tối hôm đó, Hansol về ký túc xá, mở laptop ra với quyết tâm: "Không tìm được Instagram của cậu ấy thì mình không mang họ Chwe."

Nó bắt đầu chiến dịch điều tra quy mô lớn từ Instagram, Facebook, Twitter cho tới TikTok, không nơi nào thoát khỏi bàn tay của Hansol. Sau gần một tiếng đồng hồ, trong tiếng nhạc lo-fi và tiếng gõ phím dồn dập, cuối cùng ông trời đã toại nguyện cho Hansol.

"A ha!! Cậu đây rồi!!"

Trang cá nhân của người dùng @uriboo là cả một thiên đường ảnh dễ thương, từ ảnh cà phê buổi sáng, tấm hình mờ trong buổi cắm trại,  cho tới vài video dùng filter méo mặt nhưng vẫn đáng yêu đến phát khóc của y khiến Hansol trong cơn say mê không kiểm soát đã vô thức bấm tim liền tù tì 35 bài.

Mười phút sau, điện thoại nó rung lên.

Tin nhắn từ người dùng @uriboo.

[SEUNGKWAN]:
"Nè cậu gì đó ơi, cậu đừng tim post của tớ nữa được không 💔? "
"Điện thoại tớ rung nãy giờ như bị đòi nợ ấy 😭."

Hansol tái mặt, gõ lại lia lịa.

[HANSOL]:
"A, xin lỗi cậu nha 😅. Tại tớ thấy cậu dễ thương quá nên không kìm được."

[SEUNGKWAN]:
"Vậy hả 😅? Ờm... cảm ơn nha 🤍."

[HANSOL]:
"Tớ là Chwe Hansol, năm hai khoa Công nghệ - Thông tin."
"Hôm qua tớ thấy cậu hát ở lễ hội đó. Giọng cậu hay thật sự luôn."

[SEUNGKWAN]:
"Haha, cũng bình thường thôi mà 😅. Cậu nói quá rồi."
"Tớ là Boo Seungkwan, năm hai khoa Thanh nhạc, rất vui được làm quen với cậu nha 🤍."

[HANSOL]:
"Ừ, vui thật đó. À, giờ cũng muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon nha 💤."

[SEUNGKWAN]:
"Cậu cũng vậy ngủ ngon nha 💤."

Ngay khi tin nhắn vừa được gửi điện, Hansol liền lập tức chụp màn hình lại cuộc trò chuyện đầu tiên với crush của mình. Nó lưu lại như một chiến tích tình cảm đầu đời.

...

Sáng hôm sau, sau khi đút lót cho Soonyoung mấy con hổ bông để nhờ gã hỏi Jihoon thời khoa biểu của bạn crush, Hansol xuất hiện trước cửa phòng tập thanh nhạc với một ly Americano đá.

Seungkwan vừa mới bước ra khỏi phòng tập đã thấy Hansol đứng đó, tay giơ cốc cà phê lên chào.

"Hi, tớ là Hansol, người hôm qua nhắn tin với cậu nè."

Seungkwan chớp chớp mắt, thoáng bất ngờ nhưng y vẫn giữ vẻ hoạt bát của từng ngày mà vui vẻ đáp lại.

"Àaaa, thì ra cậu là Hansol hả?? Ủa mà sao cậu lại ở đây vậy?"

Hansol cười cười, đưa ly cà phê tới gần hơn.

"Tớ nghe nói cậu thích Americano đá. Nên tớ có mua coi như quà gặp mặt cũng như chào buổi sáng."

Seungkwan khoanh tay, giả vờ nghiêm túc nói.

"Vậy ra cậu theo dõi tớ hả?"

"Đâu có đâu." Hansol nhún vai "Tớ chỉ quan tâm cậu thôi."

"Quan tâm?"

"Ừm, cậu là idol của tớ màaa."

Seungkwan cười bật thành tiếng, vai y run run.

"Trời ơi, cậu nói chuyện nghe sến dữ vậyy. Ai là idol của cậu hả?"

Hansol đáp lại ngay, không do dự "Cậu chứ ai?"

Seungkwan đang uống một ngụm cà phê thì suýt sặc. "Trời đất ơi..." y lẩm bẩm, má đỏ lựng.

Hansol thấy thế cười lớn hơn, mặt rạng rỡ như mặt trời.

"Cà phê ngon lắm đúng khôngg!! Làm cậu cười luôn kìaa."

"Không phải cười, là mắc cười đó!" Seungkwan khẽ cao giọng, nhưng ánh mắt lại cong cong.

"Khác gì nhau đâu, miễn là tớ thấy cậu cười là được."

Seungkwan định phản ứng gì đó, nhưng Hansol đã nhanh tay giật lấy balo của y, đeo lên vai mình như thể chuyện đó là hiển nhiên.

"Đi, tớ đưa cậu về ký túc. Đường này có ổ gà nguy hiểm lắm, để tớ đi trước kiểm tra cho."

"Ơ kìa! Trả balo đây Hansol!"

"Không trả đâuuu. Đi thôi!"

Seungkwan nhìn theo bóng lưng cao cao của nó, vừa lắc đầu vừa cảm thấy buồn cười.

...

Từ hôm đó, Hansol bắt đầu xuất hiện quanh Seungkwan với tần suất đáng ngờ.

Nó "tình cờ" ghé quán cà phê nơi y hay mua, "vô tình" đi ngang qua phòng tập thanh nhạc, "đi lạc" tới dãy giảng đường khoa Thanh nhạc ba lần trong một tuần.

Sáng nào cũng vậy, khi Seungkwan vừa bước ra khỏi phòng tập, Hansol đã đứng đó với cốc cà phê trên tay, nụ cười tươi rói.

"Nè, Americano nhiều đá đặc biệt cho Boo siêu sao nè ."

"Siêu sao gì chứ... cậu nói nhiều quá đó."

Seungkwan vừa nói vừa giấu nụ cười, mặt lại đỏ lên.

"Thì cậu là siêu sao trong lòng tớ mà."

"Trời đất..." y lẩm bẩm, tai đỏ như cà chua chín.

Đến trưa, Hansol lại "đi ngang qua" phòng tập, tiện thể đưa thêm hộp bánh nhỏ

"Ăn cho có sức mà luyện giọng nè. Tớ có tìm hiểu, ca sĩ nên ăn ngọt một chút thì sẽ có được một giọng hát ngọt ngào đóoo."

"Cậu đọc ở đâu mấy cái này vậy?"

"Trên Threads đó."

"..."

...

Một buổi chiều, Hansol vừa bước ra khỏi thư viện thì thấy cảnh khiến tim mình rớt một nhịp, Seungkwan đang được một anh khóa trên tỏ tình.

Anh kia cầm bó hoa to tổ chảng, nói chuyện nhẹ nhàng, còn Seungkwan thì bối rối lùi lại.

"Xin lỗi anh, em có người mình thích rồi ạ."

Tim Hansol vừa như bị bóp nghẹt, vừa như có tia hy vọng lóe lên.

Không kịp suy nghĩ, nó chạy đến chen ngang, lễ phép cúi đầu với anh khóa trên, rồi quay sang Seungkwan

"Tớ thích cậu!"

"...Hả???"

Cả hai cùng đơ ra.

Người kia bật cười: "Chúc may mắn nhé." Rồi rời đi.

Hansol, mặt đỏ phừng phừng nhưng giọng vẫn chắc nịch

"Tớ thích cậu! Thích từ hôm lễ hội của trường rồi! Nếu cậu chưa thích tớ thì từ hôm nay... đúng rồi, kể từ hôm nay mỗi ngày tớ sẽ đều hát cho cậu nghe một bài. Tớ sẽ hát đến khi nào cậu đồng ý làm người yêu tớ thì thôi!"

Seungkwan đứng hình, miệng hé ra:

"Cậu nói... cái gì cơ???"

"Cậu nghe rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi nha!"

Hansol nói rồi... chạy mất. Để lại Seungkwan đứng giữa sân, vừa bối rối vừa cười khúc khích không hiểu nổi mình.

...

Tối hôm đó, Seungkwan thật sự nhận được voice message.

[HANSOL]:
<<Voice message>>
🎵 "Baby I... I don't understand~ But I love youuuu~" 🎶

Giọng nó run, lạc nhịp, sai tone, có đoạn còn hắt hơi khiến Seungkwan cười ngặt nghẽo, ôm bụng lăn lộn, nhưng cuối cùng vẫn replay lại ba lần trước khi ngủ.

Tối hôm sau

[HANSOL]:
<<Voice message>>
🎵 "You are my boo... my boo... my Boo Seungkwan!" 🎶

[SEUNGKWAN]:
"Trời ơi! Bài gốc đâu có vậy nha 😭!"

[HANSOL]:
"Thì tớ remix riêng cho cậu đó 😎 bản đặc biệt limited edition luôn!"

Đến tối thứ ba, giọng nó hơi khàn khàn

[HANSOL]:
<<Voice message>>
"Nếu cậu chưa ngủ... nghe cái này nha... It's youuu, it's youuu~ Seungkwan-ahhh~" 🎶

Seungkwan ôm gối, tim khẽ đập lệch một nhịp. Không biết từ khi nào, y bắt đầu mong chờ những tin nhắn hát hò này mỗi tối.

Tối thứ tư, voice tới muộn hơn, chỉ nghe tiếng thở gấp và giọng nói nhỏ của Hansol

[HANSOL]:
<<Voice message>>
"Hôm nay tớ hơi đau họng nên cậu nghe tạm tớ nói chuyện nhé."

Seungkwan nghe xong tin nhắn thì bật cười, rồi nhắn lại

[SEUNGKWAN]:
"Nè Hansol."

[HANSOL]:
"Dạ?"

[SEUNGKWAN]:
"Từ mai cậu không cần hát nữa đâu."

[HANSOL]:
"Hả? Cậu chán rồi hả 😭? Hay tại tớ hát không hay 😭😭"

[SEUNGKWAN]:
"Không. Vì tớ đồng ý rồi."

Cuộc trò chuyện im lặng hai giây rồi điện thoại y rung lên.

[HANSOL]:
<<Voice message>>
"THẬT HẢ?? TRỜI ƠI SEUNGKWAN ƠI TỚ HẠNH PHÚC QUÁ AAAAA HUHUHU"

[SEUNGKWAN]:
"Là thật đó bạn trai ơiii."

Hansol bật cười đến nỗi gối ôm suýt bay khỏi giường.

...

Sáng hôm sau, Hansol đến lớp với đôi mắt thâm quầng nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ.
Nó chìa ra túi bánh và hai ly cà phê.

"Cho người yêu tớ nè."

"Người yêu nào cơ?" Seungkwan nhướng mày, giả vờ nghiêm giọng.

"Ơ... hôm qua cậu gọi tớ là bạn trai rồi mà?"

"Ừm, nhưng mà cậu phải hứa là đừng hát nữa."

"Tớ không hát nữa đâu! Giờ tớ chỉ cười với cậu thôi! Hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com