Extra 6: "Cho em ôm chút nha" ᯓ★ˎˊ˗
Sáng chủ nhật, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên gò má của Wonwoo. Anh trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến một ngày được ngủ nướng. Không có lớp học, không có bài tập, không có lịch họp, một ngày yên bình đúng nghĩa.
Chỉ tiếc là yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Cộc cộc cộc!
"Wonwoo ơi dậy thôi nàooo!! Jeon Wonwoo mở cửa cho emmm! Em có mua đồ ăn sáng cho anh nèee!"
Giọng nói tràn đầy năng lượng của Mingyu vang lên cùng với tiếng đập cửa rầm rầm khiến anh suýt rơi khỏi giường. Anh lồm cồm bò dậy, ra mở cửa.
Và anh suýt ngã ngửa khi thấy cảnh tượng trước mắt: Mingyu đứng ở cửa, tay xách hai túi đồ ăn lớn, bên cạnh là một chiếc vali to đùng.
"Em định đi du lịch à?" Wonwoo hỏi, giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy.
"Bí mật hihi."
"Ừm thì bí mật. Nhưng mà Kim Mingyu, mới tám giờ sáng ngày nghỉ đấy. Em không thể để anh ngủ thêm một chút hả?"
"Không được. Anh phải ăn sáng đã, xong rồi ngủ tiếp cũng được mà."
"Anh nhìn nè, em có làm sandwich, bánh trứng nướng và cả latte cho anh nữa nha!"
"Anh đâu có bảo—"
Wonwoo chưa kịp nói xong thì Mingyu đã lách qua cửa, kéo vali gọn gàng vào góc, rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn. Mùi sandwich, bánh trứng và cà phê lan khắp ký túc, vừa thơm vừa ấm áp.
"Anh!! Ngồi xuống đi, để em bày ra cho."
Wonwoo chỉ biết ngồi nhìn, nửa buồn cười nửa bất lực.
"Nào, Wonwoo há miệng ra nào aaaaaa."
"Mingyu, anh tự ăn được. Với cả chữ hyung của em đâu rồi?"
"Không. Em thích như thế này cơ. Người yêu em đáng yêu như này em phải chăm chứ."
"Em bớt nói mấy câu sến súa ấy đi..."
"Còn lâuu. Nào Jeon Wonwoo đáng yêu nhất thế giới há miệng nào aaaaa~"
"Mingyu."
"Dạ."
"Ngậm miệng lại và đưa cái bánh lại đây."
"Rồi, nhưng cho em thơm cái đã."
Chưa kịp phản ứng, Mingyu đã chạm nhẹ lên má anh, cười ranh mãnh.
"Xong rồi, anh ăn đi."
Wonwoo trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ăn miếng bánh Mingyu đút cho. Miếng sandwich nóng hổi, ngon hơn hẳn mọi khi, có lẽ vì được người yêu đút cho ăn nên vị giác cũng tự dưng vui hơn.
"Ngon không anh?" Cậu hỏi, đôi mắt cún long lanh nhìn anh.
"Ừ, ngon... nhưng em không cần sáng nào cũng đột kích thế này đâu."
"Không đột kích sao gặp được anh sớm như thế này!" Mingyu cười, xong lại đút thêm miếng khác cho anh, vừa kể đủ chuyện linh tinh vừa múa may để cho anh hình dung được câu chuyện của mình. Từ việc Chan ngủ quên buổi tập đến chuyện Soonyoung bị Jihoon mắng vì cứ ôm ôm làm em trễ họp. Wonwoo nghe mà cười mỉm, ánh mắt dịu dàng hẳn.
...
Ăn xong, anh đứng dậy định thu dọn thì Mingyu giật lấy túi đồ, đặt lên bàn.
"Không cần đâu. Hôm nay anh nghỉ đi , để em dọn cho."
Dọn dẹp xong, cậu tiến đến gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng nói trầm đi rõ rệt.
"Ngày mai em phải đi thực tế với khoa tận một tuần mới về. Xa anh lâu như thế em nhớ anh chết mất. Thế nên anh cho em ở ké hôm nay nha."
Wonwoo khựng lại. Anh không quay đầu, nhưng cảm giác hơi thở ấm nóng của cậu chạm lên gáy khiến tim anh lỡ nhịp.
"Vậy đây là cái bí mật mà em nói đó hả? Còn chưa đi đã mà em đã làm quá lên rồi."
"Không quá đâu. Một ngày không gặp anh là em thấy thiếu oxy liền á."
"Em nói như nghiện anh vậy á"
"Thì em nghiện anh thật mà. Yêu anh lắm ý."
Rồi Mingyu xoay anh lại, nhìn thật vào mắt anh thật lâu.
"Cho em ôm chút nha. Em cần nạp năng lượng trước khi đi xa."
Chưa kịp phản ứng, Wonwoo đã bị kéo ngồi xuống sofa, cả người bị bao trọn trong vòng tay to lớn. Mingyu áp mặt lên vai anh, giọng nhỏ như cún con.
"Thơm quá..."
"Em vừa nói gì?"
"Em bảo anh thơm quá, em nghiện anh lắm ý."
Wonwoo bật cười, ý định gỡ tay cậu trên eo mình cũng biến mất. Tay anh khẽ đặt lên tay cậu, cậu kéo anh sát vào người mình khiến anh nghe rõ nhịp tim của Mingyu, mạnh mẽ, ấm áp, và có chút nũng nịu y như chủ nhân nó.
"Anh Wonwoo ơi..."
"Hửm?"
"Cho em thơm cái."
"Lại nữa?"
"Một lần nữa thôi màaa."
Mingyu nói rồi nhanh như chớp hôn lên má anh. Xong lại cười khanh khách: "Ơ, trượt rồi, để em thử lại."
Lần này là lên trán, lên mũi, rồi đuôi mắt, rồi lại cằm. Mỗi nụ hôn đều ấm áp và nhanh như chớp, như sợ anh sẽ biến mất nếu chậm hơn một giây. Cuối cùng cậu đáp lên môi anh một nụ hôn thật sâu cho đến khi anh không thở được nữa, phải đập vào vai cậu để cậu thả anh ra.
"Kim Mingyu, em có định dừng không?"
"Không." Cậu trả lời tỉnh bơ, tiếp tục rúc đầu vào cổ anh.
"Hôm nay em sẽ dính anh cả ngày, mai phải đi một tuần nên em tích trữ năng lượng thôi."
Cậu siết anh chặt hơn, cằm tì lên vai anh.
"Anh biết không, em cứ nghĩ đến chuyện mai dậy mà phải xa anh là em thấy trống rồi."
Wonwoo khẽ đáp, giọng mềm đi: "Đi thực tế xong thì về, anh vẫn ở đây thôi mà."
"Anh hứa nha."
"Ừm, hứa."
Một lát sau, Mingyu vẫn không buông. Anh đành ngả người theo cậu, để cả hai cùng nằm chồng lên ghế sofa, hơi thở hòa vào nhau.
Mingyu dụi đầu vào cổ anh, khẽ nói.
"Anh Wonwoo, em yêu anh nhiều lắm."
"Anh biết."
"Anh không nói lại hả?"
"Không. Anh để mai em đi rồi mới nói, cho em nhớ."
"Huhu Jeon Wonwoo tàn nhẫn quá."
"Thế mới đáng nhớ."
Mingyu vừa vờ khóc tu tu, vừa rướn lên, hôn mấy cái liên tiếp vào môi anh như gà con mổ thóc.
...
Thật sự là Mingyu đã dính anh cả ngày.
Lúc Mingyu nấu bữa trưa, cậu viện cớ nhờ anh làm phụ bếp cho nhanh, nhưng thật ra là để vừa nấu vừa hôn, vừa ôm ôm với anh. Mèo con Wonwoo khó chịu vô cùng khi cứ bị làm phiền lúc rửa rau, thế là anh tháo tạp dề, đi ra bàn ăn ngồi.
"Em tự nấu một mình đi. Hứ!"
...
Lúc anh định đọc sách, cậu lại nằm gác đầu lên đùi anh, viện cớ "nghe tiếng anh lật sách thấy dễ chịu".
Nghe tiếng lật sách chưa thấy đâu mà đã thấy cậu nằm ngáy o o trên đùi của anh rồi.
Đến chiều, khi Wonwoo cố dọn nhà, Mingyu lại đòi giúp, mà giúp kiểu gì không biết, kết quả là làm đổ xô nước lau nhà khiến anh phải lau lại từ đầu, còn Mingyu thì ngồi ủ mình một chỗ vì vừa bị anh mắng.
...
Đến tối thì Mingyu đòi đặt đồ ăn ngoài với lí do đỡ phải nấu nướng với rửa bát để được ở cạnh anh lâu hơn.
Trong lúc chờ đồ ăn tới, anh đi tới đâu, cậu đi theo sau đó y như một chú cún con dính chủ.
Anh đi phơi quần áo, cậu cũng đứng bám vào cửa quan sát anh vì anh không cho cậu động vào quần áo (cậu vừa suýt làm đổ chậu quần áo mới giặt của anh). Anh ngồi xem phim, cậu cũng lân la ngồi cạnh. Thiếu điều muốn đi theo anh vào nhà vệ sinh luôn.
Lúc ăn tối, thay vì ngồi ăn một cách bình thường, cậu lại nũng nịu đòi anh ngồi vào lòng mình để ăn cho "tình cảm".
Tất nhiên là yêu cầu bị từ chối.
Thế là suốt cả bữa, Mingyu ngồi ăn với cái mỏ chu chu vì dỗi.
...
Sau bữa tối, hai người nằm trên giường, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt của cả hai, căn phòng ấm áp vô cùng. Mingyu vẫn không rời anh, tay cậu đan vào tay anh.
"Wonwoo, mai em đi rồi, anh đừng có mà lơ tin nhắn của em."
"Anh mà lơ thì em làm gì?"
"Em bỏ về với anh liền đó." Cậu nói tỉnh rụi, khiến anh phải bật cười.
Wonwoo cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Anh sẽ nhắn. Nhưng em cũng phải ngoan, lo học, đừng để bị mắng vì gọi điện giữa giờ."
"Dạaa."
"Đồ đạc em sắp xếp hết rồi đúng không?"
"Vâng ạ. Đầy đủ hết rồi. Quần áo, đồ dùng vệ sinh, cả ảnh của anh nữaa."
Wonwoo khựng lại. "Ảnh anh? Ảnh nào?"
"Ảnh anh đang ngủ trưa lần trước em chụp trộm á."
"Kim Mingyu!" Anh bật cười không tin nổi, định gõ đầu cậu thì cậu đã nhắm mắt, rúc vào ngực anh đòi ngủ. Hình ảnh ấy đáng yêu đến mức mọi cơn giận trong anh đều tan biến.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ, hương cà phê thoang thoảng, và cảm giác mềm ấm từ người đang ôm lấy anh.
Wonwoo khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Anh cúi xuống, thơm lên trán Mingyu thật nhẹ.
"Ngủ ngon... Min."
"Cái nữa đi anh."
"Im lặng và ngủ đi Mingyu."
Dù hơi phiền nhưng quả thật, một ngày chủ nhật bị "chiếm dụng" thế này với anh cũng chẳng tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com