Chương 1 : Phát hiện
Lynk là một nhóm nhạc T – pop đang trên đà phát triển . Gồm 5 thành : William một cậu nhóc vui tính , có chút khờ khờ . Tui một đứa em thân thiết của Hong , rất thông minh , am hiểu trong việc tình yêu…, Lego là em út của nhóm , luôn được mọi người trong công ty hay trong nhóm cưng chiều vì tính cách dễ thương, thân thiện . Cuối cùng là Nut , bằng tuổi với Hong nhưng luôn được xem là anh cả với tính cách nghiêm khắc , hơi có chút đáng sợ , lâu lâu cũng dễ thương…có thể là mình Hong thấy vậy chăng , hoặc có thể Nut chỉ đối sử như vậy với Hong…
…..
Tình cảm Hong dành cho Nut có thể là tình yêu hoặc có thể là hơn mức tình bạn . Còn Nut lại chỉ xem Hong là một người vô cùng quan trọng , tình bạn thân thiết , không hơn không kém , dù Nut cưng chiều Hong một cách vô điều kiện . Càng khiến Hong lung lay với thứ tình cảm mà cả bản thân không biết .
-----
Vào một ngày vẫn như mọi ngày , Hong nhắn một dòng tin cho Nut :
Hong : “ ee đón taooo đến phòng tập điiiii”
Nut : “ ok em , xuống nhà đi anh đẹp trai đây qua đón”
Hong : “ lẹ nha mày”
Hong đã chuẩn bị xong , đứng trước nhà đợi ‘anh đẹp trai’ sang đón đến phòng tập . Vừa mới suy nghĩ sao nay Nut tới trễ thì một chiếc xe màu đen xám sáng bóng đậu ngay trước mặt cậu . Nut kéo cửa sổ xe xuống , cậu mới thấy rõ bộ đồ hôm nay anh mặc vô cùng sến súa . Một chiếc áo màu tím lấp lánh kim tuyến , kèm với cái quần màu hồng tua rua với các hột kim tuyến to tướng còn nháy mắt với cậu một cái . Hong đứng sững lại , không hiểu sao nay thằng bạn mình ăn mặc kì cục dữ vậy , thì Nut đã lên tiếng
Nut: “ thấy sao , nay tao ăn mặc đẹp chứ”
Hong: “bị khùng hả thằng kia , sợ không ai biết mình là idol hả má”
Nut :“ ủa gì , tao thấy đẹp mà taaa”
Hong:“ rồi mặc vậy sao tập nhảy ba”
“…”
Họ cứ vừa nói chuyện vừa lái xe đi đến phòng tập. Khi đến nơi, mọi người đã đông đủ .
Lego : “òoo , cặp bạn thân sắp yêu nhau tới rồi nèe”
Hong: “thằng nhóc này , nói cái gì mà khùng điên quá vậy hả!!”
Hong vừa nói vừa bước tới kẹp cổ Lego nô đùa. Nhưng câu nói của Lego khiến Nut khựng lại vài giây. Anh không hiểu vì sao mọi người trong nhóm lúc nào cũng chọc cậu với anh yêu nhau trong khi họ chỉ là bạn thân . Suy nghĩ đó vừa xuất hiện , anh đã thấy cậu bước đến khoác tay qua vai anh ,nói:
Hong: “ anh mày với Nut là bạn thân nhất đó , chọc sao mà nó giận là anh đấm nhóc đó nha”
Nói xong câu đó Hong và Lego lại rượt đuổi nhau quanh phòng . Tui và Wiliam ngồi nhìn cảnh ấy vừa cười vừa lắc đầu :
Tui : “thôi màa Lego , chút nữa P’Nut túm nhóc lại giờ”
Wiliam: “ đúng đó , đụng vô P’Hong là P’Nut sử nhóc luôn đó nha”
Trong nhóm, ai cũng biết Nut cưng chiều Hong vô điều kiện , nhưng lại luôn miệng bảo cả 2 chỉ là bạn bè thân thiết , không hơn không kém , và mỗi lần như vậy lòng Hong lại chùng xuống . Cậu thích Nut trong nhóm ai cũng biết , chỉ mình anh là không biết gì . Tui và Wiliam túm tụm lại mà nói thầm :sao P’Nut ngốc quá vậy trờiii
Đến bây giờ mọi người mới bắt đầu chú ý vào bộ đồ mà Nut mặc :
Tui: “ P’Nut này định làm quả cầu disco hả”
Wiliam : “ thật đó nhìn … ờm khó nói quá ta”
Lego : “ mặc vậy mà chút nhảy sai là em cho anh thành cây lau nhà luôn đó nha”
“…”
Họ cười đùa vui vẻ , không biết trong lòng anh nảy lên một cảm giác rất lạ
----
Kể từ ngày ấy , Nut đã bắt đầu để ý đến các hành động của Hong kể cả là nhỏ nhặt nhất . Trong các buổi tập luyện của nhóm , cậu luôn dính sát bên cạnh anh , nếu như trước thì anh đã thấy chuyện này rất bình thường nhưng bây giờ anh không thể nào không nghi ngờ được các hành động của Hong là có chủ đích , hoặc chỉ để có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn. Đỉnh điểm của sự ngờ vực là khi Nut đến phòng tập sớm hơn mọi khi . Đến tới cửa phòng tập, anh nghe được tiếng trò chuyện của Hong và Lego :
Hong: “ em có nghĩ mấy nay Nut né anh không?”
Lego : “ cũng cũng đó , hay ảnh bắt đầu nghi ngờ anh thích ảnh rồi nhỉ? Trong nhóm còn mình ảnh không biết anh thích ảnh thôi .”
Hong : “ bộ mấy nay anh lộ lắm hả ta”
Lego : “ em thấy cũng bình thường mà ta”
“…”
Nut đứng chết lặng , anh không nghĩ suy nghĩ của mình là đúng cho tới khi nghe được chính miệng cậu thốt ra điều đó .Lòng anh rối bời , anh không biết nên đối diện với Hong ra sao sau khi nghe được chuyện đó . Nut bắt đầu tự hỏi liệu bản thân mình có từng rung động với cậu chưa hay là bản thân đã vô tình gieo hi vọng cho cậu . Anh vừa không muốn mất đi tình bạn đẹp này , nhưng cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo .
Anh ngồi ngoài cửa đợi các thành viên khác đến rồi cùng vào luôn . Suốt buổi tập Hong luôn tới bắt chuyện với anh như thường ngày , nhưng Nut lại né các hành động thân thiết hay kể cả là khi ánh mắt hai người chạm nhau . Hong bắt đầu lo sợ , không biết bản thân dã làm gì để người bạn này hôm nay lại né tránh mình như vậy . Các thành viên cùng nhóm cũng thấy vậy :
William : “ ủa nay P’Nut sao vậy , giận gì P’Hong hả ta ?”
Tui : “ đúng đó nay hai người này làm gì mà căng vậy trời , làm không khí gượng vãi”
Lego: “ thiệt đó nhìn mặt P’Nut sợ quá trời”
“…”
Cả ba cùng nhau thì thầm to nhỏ , đoán già đoán non sao nay Nut có vẻ không được . Vì bình thường anh rất chiều cậu , nay lại phớt lờ hết sự hiện diện của cậu . Hong quyết định , sau khi kết thúc buổi tập , cậu sẽ đi tìm anh hỏi cho ra mọi chuyện hôm nay là như thế nào.
-----
Mọi người lần lượt ra về sau khi tập xong , ai nấy cũng mệt rã chỉ muốn nằm xuống ngay bây giờ . Ngay lúc cậu bước đến gần thì anh đã bỏ đi . Hong chạy theo , gọi tên Nut trong hành lang nhưng anh không trả lời . Hong bực bội chạy nhanh đến cầm tay anh kéo vào một phòng kho rộng rãi gần đó . Nut không hiểu hành động của cậu là gì , dù tâm trí muốn hất tay cậu ra nhưng lại chẳng thể làm được . Vào phòng ,Hong gằn giọng hỏi :
Hong : “ nay mày bị gì vậy hả , có gì thì phải nói ra thì tao mới biết để giải quyết chứ , mày im im vậy tao phải biết làm sao”
Đôi mắt cậu hoe đỏ , nhìn tổn thương vô cùng . Nut nghe vậy không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn cậu , trong lòng anh lại nảy lên một cảm xúc khó chịu , khi nhìn Hong như muốn khóc anh lại thấy đau lòng vô cùng dù anh cho rằng bản thân chưa hề thích cậu .
Hong : “ trả lời tao đi Nut , đừng im im vậy nữa , tao sợ lắm Nut”
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi , không biết là Nut đã đứng nhìn cậu bao lâu chỉ nhớ rằng anh cần bước đến dỗ dành người bạn nhỏ của mình ngay . Nghĩ là làm , anh bước đến vòng tay ôm lấy cậu mà an ủi :
Nut: “ tao xin lỗi , tao cũng không biết bản thân mình bị gì nữa . Mày cho tao thời gian hiểu bản thân mình muốn gì nha”
Kể từ ngày trong căn phòng ấy , Nut bắt đầu không né tránh Hong nữa . chỉ là bản thân vẫn chưa hiểu được cảm xúc của mình là gì .
------
Lần đầu tui viết có gì sai sót mọi người góp ý cho tui sửa nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com