Chăm bạn
Thùy Trang kết thúc buổi ghi hình vào lúc 10 giờ đêm, nàng đã định về nhà ngủ một giấc đến sáng nhưng khi xe vừa chạy được nửa đường đã liền đổi ý.
- Em chở chị đến nhà Diệp Lâm Anh nhé.
Người trợ lý gật đầu và không thắc mắc gì thêm, chiếc xe theo lời Thùy Trang đã đổi hướng.
.
Có mặt ở nhà người yêu khi kim dài của đồng hồ đã điểm đến số 6, nàng có hơi ngập ngừng không biết có nên bấm chuông hay thôi. Rốt cuộc nàng vẫn quyết định đặt ngón tay vào chiếc nút trắng trước cổng sau 10 phút đấu tranh.
- Là Trang hả con?
Người ra mở cửa là mẹ của Diệp Lâm Anh, Thùy Trang lập tức cúi đầu lễ phép:
- Con chào bác, xin lỗi vì con đã làm phiền_
- Con vào nhà đi, ngoài đây lạnh.
Lời nói chưa dứt, nàng đã liền được bác gái kéo tay dắt vào nhà.
Cửa đã chốt lại, nàng đi theo mẹ cô vào trong phòng khách, sự ngượng ngùng không giấu nổi hiện rõ trên gương mặt. Đôi môi Thùy Trang mấp máy muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng dám, đây chỉ mới là lần thứ ba hay thứ tư gì đó nàng gặp bác ấy nên ngại là điều tất nhiên.
- A cô Trang.
Đứa trẻ 5 tuổi ở trên tầng reo lên vui mừng khi nhìn thấy nàng, con bé tức khắc chạy xuống sà và lòng cô Trang.
- Sao Boorin còn chưa ngủ nữa?
Thùy Trang cúi xuống nựng hai cái má của bé con, hiền lành nói chuyện.
- Mẹ Cún bệnh ạ, Boorin lo cho mẹ.
Boorin thật thà trả lời, trong ánh mắt chất chứa đầy nỗi lo toang của một đứa bé ngây thơ, là vì bé sợ mẹ Cún sẽ lạnh, sẽ đói, sẽ đau khi không ai ở bên.
- Boorin rất ngoan nhưng con đi ngủ đi nhé, bây giờ cô Trang sẽ lên chăm mẹ Cún thay con được không?
Nàng mỉm cười thương yêu, dịu dàng trấn an con bé, Boorin hãy tin cô Trang sẽ chăm sóc cho mẹ của con thật tốt, cô hứa đấy.
- Dạ được ạ, mẹ Cún ngủ mớ cứ gọi tên cô Trang.
Nghe thế Boorin liền an tâm, bé con cứ thế gật đầu lia lịa rồi chạy đến chỗ bà ngoại.
- Phiền con nhé Trang, bác đưa Boorin lên ngủ.
Bà ngoại dẫn tay Boorin, đi ngang qua Thùy Trang bác ngừng lại rồi hiền dịu nói với nàng. Có lẽ người lớn thường khó chấp nhận tình yêu giữa hai người đồng giới, nhưng mẹ của Diệp Anh đã sớm hiểu ra con gái mình cần gì và sẽ hạnh phúc vì ai, bà không cấm cản.
- Dạ chúc bác và Boorin ngủ ngon ạ.
Ánh nhìn ôn hòa của bác gái phần nào giúp Thùy Trang bớt e sợ, nàng gật đầu rồi vẫy tay chào hai bà cháu.
- Cô Trang ngủ ngon, cô hôn mẹ Cún giùm con nha.
Đến giữa cầu thang, bé Boorin quay lại toe toét hàm răng dặn dò nàng rồi mới lon ton chạy lên phòng.
Thùy Trang gật nhẹ đầu, sau đó cũng tìm đến phòng của người yêu.
.
Căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát cùng đâu đó là mùi dầu gió phảng phất trong không gian. Thùy Trang đặt mắt lên chiếc giường rộng lớn, nơi có một thân ảnh đang nấp mình trong chăn chỉ để lộ mái tóc xám óng ánh.
Nàng cẩn trọng di chuyển dưới ánh đèn mờ để đến chỗ Diệp Anh, hạ mình xuống quan sát xem cô đã ngủ hay chưa. Ngủ rồi. Nhưng đắp kín chăn như thế sẽ rất khó chịu.
Thùy Trang tắt máy lạnh, nàng bật quạt rồi nhẹ nhàng kéo phần chăn đang che đầu cô xuống. Thu vào tầm mắt nàng là gương mặt Cún con ngủ say với cặp má đỏ ửng, chân mày chau lại và đôi môi hé mở để tiếp nhận không khí. Lúc bạn Cún ốm trông thật giống trẻ con mít ướt vừa mới khóc xong.
Bàn tay mềm mại đặt lên trán cô để kiểm tra thân nhiệt, nóng bừng như lửa đốt vậy. Nàng thở dài, bệnh nặng thế này mà lại giấu nàng, đến khi Boorin gọi điện thì nàng mới biết đấy, Cún thật hư.
- Khi nào bạn hết bệnh, mình sẽ đánh đòn bạn. - Thùy Trang nghĩ.
Nàng lấy chiếc khăn mặt vắt trên móc, đem nó vào phòng tắm xả qua nước ấm rồi chườm lên trán Diệp Anh. Xong, Thùy Trang ngồi xuống giường, chăm chú nhìn cục bột nhão nhẹt kia rồi đưa tay vuốt ve mặt cô, Diệp Anh thích được nựng lắm. Đúng thật, nàng chỉ cưng nựng một lát là hàng chân mày đang cau có ấy liền giãn ra, khuôn miệng xinh đẹp trong vô thức cũng cười lên một điệu khờ khạo.
Ngồi nhìn người yêu một hồi cũng mỏi lưng nên Thùy Trang quyết định nằm xuống. Nàng chui vào chiếc chăn nơi có hơi ấm của bạn Cún, chun mũi hít mùi dầu gió trên người bạn rồi nhắm mắt lại. Khi yêu nhau, dầu gió cũng hóa nước hoa Dior.
.
Nửa đêm, Diệp Anh thức giấc vì bụng đói cồn cào, cô nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên không muốn làm phiền đến mẹ, đành tự thân lết vào bếp vậy. Vừa định ngồi dậy thì bất chợt cảm nhận có thứ gì đó rất ấm ôm lấy cơ thể mình, cô quay sang bên cạnh liền thấy một đầu hồng đang say giấc.
Có hơi bất ngờ, Diệp Anh không nghĩ nàng sẽ đến vào ngày hôm nay rồi bối rối khi nghĩ đến việc mình giấu Thùy Trang chuyện bị bệnh. Cơn lạnh sống lưng trực tới, nàng chắc chắn sẽ giận cô đấy.
- Bạn sao thế Cún?
Thùy Trang cũng tỉnh dậy, nàng dụi mắt rồi vỗ nhẹ lên bụng bạn Cún đang ngờ nghệch nhìn mình.
- Cún đói, Trang ngủ đi để Cún tự đi ăn.
Diệp Anh gãi đầu, chất giọng đặc quánh thiếu hơi khẽ nói.
- Nằm im đó.
Như mệnh lệnh tuyệt đối, Diệp Anh nghe xong tức khắc nằm phịch xuống, hai tay đặt lên bụng nghiêm chỉnh.
Nàng ngồi dậy tìm thun buộc tóc rồi rời giường. Không thèm xoa đầu an ủi cô luôn, chắc chắn là đang giận.
Diệp Anh đói bụng cộng với việc cơ thể đang mệt mỏi vì cơn sốt hoành hành, cô nằm chờ đợi được vài ba phút lại mắt nhắm mắt mở rồi cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi nghe tiếng cửa mở, cô mới giật mình, nàng đã trở về cùng một tô cháo nóng hổi.
Đặt tô cháo xuống bàn nhỏ bên cạnh, Thùy Trang không nói gì chỉ choàng tay ôm vai và lưng Diệp Anh để đỡ cô ngồi dậy rồi đặt thêm chiếc gối phía sau cho cô tựa vào. Diệp Anh lúc này như bé Cún thụ động, chỉ biết mở mắt mơ màng nhìn theo từng cử động của người nhỏ con hơn mình.
Nàng múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cô. Từ sớm giờ món nào vào miệng Diệp Anh cũng nhạt nhẽo, mà chẳng biết vì sao cháo của nàng nấu lại ngon đến thế. Cô ngoan ngoãn há miệng mỗi khi muỗng cháo được đưa tới, trộm vía ăn giỏi đến muỗng cuối cùng.
Ăn xong, Thùy Trang rót nước cho cô uống rồi nàng đi dọn dẹp.
Quay lại phòng sau 5 phút, Thùy Trang đỡ Diệp Anh nằm xuống giường, đắp chăn lên cho cô rồi nàng cũng ngã lưng bên cạnh. Bị bệnh mà có người yêu chăm sóc thật là sướng nhưng người yêu không có ôm Cún.
- Em ơi.
Diệp Anh rầu rĩ chu môi, ngón tay chọt nhẹ vào tấm lưng đang lạnh lùng quay về phía mình.
- Chuyện gì? - Nàng không xoay lại.
- Em ôm mình đi, mình lạnh lắm.
Bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, Diệp Anh nhích sát tới cọ đầu vào vai bạn Gấu, môi chu hôn hôn vai bạn để lấy lòng.
- Bạn không ngoan.
Thùy Trang đối mặt với cô, thái độ nghiêm chỉnh dạy bảo đứa trẻ hư đang cố gắng xoa dịu mình.
- Chị Trang ôm Cún đi.
Mắt Diệp Anh long lanh, môi mím chặt tỏ vẻ đáng thương rồi níu níu vạt áo của Thùy Trang. Cún thực sự rất nũng nịu, hơn cả Boorin và Bboy nữa, có thể sẽ khóc nếu như bạn Gấu từ chối đấy.
Thùy Trang thở dài, thật không thể nào giận được lâu. Nàng vuốt ve tóc cô, hạ tay xuống bờ mông tròn trịa của người yêu, giơ cao rồi tiếp xúc tạo ra tiếng bốp giòn tan.
- Bạn biết sai ở đâu chưa?
- Biết ạ, mình sai vì bị bệnh mà không nói cho em biết.
Cún bự gật đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hối lỗi, cánh tay ở bụng bạn Gấu xoa xoa tới lui bối rối.
- Lần sau mình sẽ đánh đòn thật đau đấy.
Thùy Trang trách phạt, sau đó cũng hôn vào trán bạn Cún coi như để vỗ về bạn một chút.
- Dạ.
Âm thanh từ cổ họng Diệp Anh mất hút khi cô vùi mặt vào ngực nàng, tâm tình thoải mái cọ đầu vài cái qua lại.
Cái tật dê không bỏ.
Ôm ấp một lúc, Diệp Anh mệt mỏi lại tìm đến giấc ngủ sâu. Còn nàng vẫn ở bên cạnh vỗ mông cô như cách mình dỗ Boorin hay Bboy ngủ. Bạn Cún ngoan rồi, tay bạn nắm chặt áo Thùy Trang và yên bình trong giấc mộng đẹp sau những ngày lao động vất vả. Chắc chắn rằng khi ở bên cạnh nàng chính là lúc Diệp Anh thả lỏng nhất, khi mà cô có thể nhõng nhẽo đòi hỏi những cái hôn, những cái ôm ấm áp nhất.
- Ngủ ngon, mau khỏi bệnh nhé Cún con, mình yêu bạn.
Thùy Trang đặt cằm lên đỉnh đầu cô, thủ thỉ vài lời yêu thương rồi khép mi mắt. Một ngày vất vả của nàng cũng đang được xoa dịu.
.
Có vẻ sáng nay bạn Cún đã khỏe được vài phần, không còn thức giấc với cái đầu đau như búa bổ mà ngược lại còn rất sảng khoái vì được nằm trong vòng tay của Thùy Trang. Nàng thức giấc khi cảm nhận đứa trẻ to xác kia cứ quấy mình, hết bóp má rồi lại nựng cằm, hôn hôn rồi hít hít.
- Đừng có quậy nào Cún.
Nàng cầm lấy tay cô đặt lên eo mình, miệng nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Hì hì, sao mặt Trang giống cái bánh bao quá vậy?
Diệp Anh có sức liền tinh nghịch chọc ghẹo, song song với lời nói là hành động vò vò hai cái má tròn ủm trên mặt nàng.
- Ăn đòn nhé mặt trứng cút.
Vỗ vào mông đứa trẻ lộn xộn một cái rồi Thùy Trang cũng ngồi dậy, sau đó tìm áo để mặc vào.
Rõ ràng đêm qua ngủ còn mặc đồ đầy đủ, thế nào sáng ra lại mất tiêu áo ngoài, áo trong thì xốc xếch như thể vừa trải qua trận vật lộn. Thủ phạm đã vậy còn nhởn nhơ sờ mó nạn nhân.
- Mình tắm xong rồi lau mình cho bạn, ở yên đấy.
Thùy Trang dặn dò nghiêm túc, xong rồi đứng dậy đi vào phòng tắm với bộ đồ của Diệp Anh trên tay.
Cún con cứ thế ngoan ngoãn, gật đầu rồi lại vùi mình vào chăn chợp mắt thêm một xíu. Cô ôm chiếc gối nàng nằm cả đêm vào lòng, hít hà, thơm ghê á.
.
Sáng nay bà ngoại đã đưa Boorin đi học rồi bà cũng trở về nhà riêng, như vậy chỉ còn mẹ Cún, cô Gấu cùng Bboy ở nhà. Cậu út do ít tiếp xúc với cô Trang hơn chị nên có phần rụt rè, chỉ bám theo mẹ Cún chứ chưa dám trò chuyện với nàng.
- Em ơi.
Diệp Anh tay bồng Bboy, vừa thấy nàng ngồi xuống sofa liền phóng tới ngồi sát rạt.
Bboy bám mẹ Cún, còn mẹ Cún bám cô Trang cho nên cả ba người dính nhau cứng ngắt từ sớm đến giờ.
- Em nóng quá bạn ơi, bạn đừng dựa em.
Thùy Trang nhăn nhó, hai tay tích cực đẩy cái cục nam châm khổng lồ đang có xu hướng hít chặt vào mình ra. Trời thì nóng, cứ ôm ôm ai mà chịu được.
- Aaa... mình muốn ôm... muốn ôm.
Giọng nhão nhẹt như bột ngâm nước, nổi hết da gà.
- Mình chịu thua bạn đấy.
Nàng bất lực buông tay, vỗ vỗ vào đùi ra hiệu cho cô nằm xuống. Lập tức con Cún kia khoái chí ngã lưng xuống ghế sofa, dùng đùi của người yêu làm gối nằm, rất mềm mại.
- Hahaha... mẹ nhõng nhẽo, mẹ thua Bboy.
Bboy ngồi kế bên mẹ Cún không nhịn được liền phì cười, chị hai Boorin nói đúng ghê "Mẹ Cún nhõng nhẽo hơn tụi mình nữa, cô Trang nói mẹ thua Bboy đấy".
- Con cười bạn đấy.
- Không sao, mình chỉ nhõng nhẽo với em.
Diệp Anh lắc đầu mặt kệ, cô đang nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại dễ chịu nên chả để tâm đâu.
Cũng đành chịu, Thùy Trang lắc đầu nhìn Bboy rồi bật cười, trông cậu nhóc lúc này còn trưởng thành hơn mẹ Cún nữa đấy. Nhìn xuống cái bản mặt phè phỡn kia, nàng vô thức đưa tay gãi gãi cằm cô, mà càng gãi bạn Cún càng khoái cứ cười tủm tỉm mắc ghét.
- Mẹ giống em bé.
Thấy mẹ thiu thiu ngủ trên đùi cô Trang, Bboy lại bình luận một câu chuẩn xác.
- Ngày mai cho bạn đi học mẫu giáo nhé?
- Học một kèm một với cô giáo Trang ạ. - Cún cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com