Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô màu đỏ

Mọi chuyện bắt đầu từ một lời hứa trẻ con và một chiếc ô màu đỏ.

Chúng tôi từng là những đứa trẻ chạy khắp con phố nhỏ mỗi khi trời mưa, tôi luôn là đứa cầm ô, và cô ấy thì nhất định không chịu che chung. "Một ngày nào đó, em sẽ tự mua một chiếc ô đẹp hơn của anh!" cô ấy luôn nói vậy mỗi khi tôi cố ép cô ấy đi cùng.

Rồi thời gian trôi qua, cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi như một cơn gió thoảng. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô ấy nữa, cho đến một ngày, giữa lòng thành phố ồn ào và vội vã, một chiếc ô màu đỏ xuất hiện trước mặt tôi.

---

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Cô ấy đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có một khoảng cách nào giữa hai đứa.

Tôi mất vài giây để nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, rồi bật cười: "Chiếc ô đó trông cũng không đẹp hơn của anh ngày xưa đâu."

Cô ấy cười phá lên. "Nhưng nó lớn hơn! Và lần này, em sẽ là người che ô cho anh."

Thế là, như một trò đùa của số phận, chúng tôi lại bước vào cuộc sống của nhau.

---

Những ngày sau đó, cô ấy xuất hiện như một cơn gió mùa xuân, làm mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, ấm áp hơn và có phần hỗn loạn hơn. Chúng tôi cùng nhau đi dạo, uống cà phê, tranh cãi về những bộ phim cũ mà cả hai đều thích. Cô ấy có thói quen trêu chọc tôi bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt, còn tôi thì chẳng bao giờ thắng được cô ấy trong những cuộc đối đáp đầy sắc bén.

"Anh vẫn chưa có bạn gái à? Thật là kỳ lạ."

"Anh chỉ đang đợi một người cầm ô màu đỏ thôi."

Cô ấy cười lớn, nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy biết tôi đang nói thật.

---

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô ấy đã từng rời đi một lần, và tôi biết có những lý do mà cô ấy chưa kể. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ lại biến mất như trước đây.

Một đêm mưa, tôi nhìn thấy cô ấy đứng dưới hiên nhà tôi, không cầm ô, chỉ đứng đó, như thể đang do dự giữa việc bước vào hay quay đi.

"Em lại quên ô rồi à?" Tôi hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản.

Cô ấy cười nhẹ. "Không. Lần này em chỉ muốn xem, nếu em không có ô, anh có chịu che ô cho em không."

Tôi thở dài, bước ra ngoài và giơ chiếc ô của mình lên, che cho cả hai.

"Anh đã luôn ở đây, em biết mà."

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. "Lần này em sẽ không đi nữa."

Tôi không nói gì, chỉ xiết chặt tay cô ấy hơn.

Và thế là, cuối cùng, tôi đã tìm thấy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com