Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rơi, thời gian ngưng đọng

Khu phố nhỏ ấy luôn tấp nập vào buổi sáng, khi những quán hàng mở cửa, tiếng người mua kẻ bán vang lên hòa cùng hương thơm của bánh mì mới ra lò, của trà sữa béo ngậy và của những món ăn vặt mang theo chút hương vị thời gian. Ở một góc phố, có một tiệm bánh gạo nhỏ, nơi cậu và cô lớn lên cùng nhau, nơi mà mỗi viên bánh tròn trịa không chỉ là món ăn mà còn là từng mảnh ký ức của tuổi thơ.

Cậu luôn ở đó, giúp gia đình bán bánh, trong khi cô thì lúc nào cũng tung tăng khắp khu phố, vẫy tay chào những người quen như một con chim sẻ nhỏ líu lo giữa bầu trời đầy nắng. Cô là mùa xuân của khu phố, là nụ cười của những ngày buồn tẻ, là người khiến cậu nhận ra rằng thế giới có thể thật đẹp chỉ bằng một ánh mắt.

Nhưng có những điều mà dù ta có ở gần nhau bao nhiêu, cũng không dễ dàng để nói ra.

---

Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Một cơn mưa bất chợt nhưng không ai hối hả tránh đi. Cô đứng dưới hiên quán trà sữa, nhìn ra con đường lát đá đang sáng lên dưới làn nước. Cậu đứng bên cạnh, tay cầm chiếc ô, nhưng không mở ra. Cả hai cứ thế đứng lặng yên, như thể thời gian đã lặng lẽ ngừng trôi.

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi không?” cô hỏi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường nhấp nháy.

Cậu im lặng. Cậu đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần. Rằng một ngày nào đó, khu phố này sẽ không còn như bây giờ. Những cửa hàng quen thuộc có thể sẽ đóng cửa, những người cậu biết có thể sẽ rời đi, và có lẽ, cô cũng sẽ đi mất.

“Không thay đổi thì tốt hơn, đúng không?” cô cười, nhưng trong giọng nói có chút gì đó như một nốt nhạc lạc điệu giữa một bản hòa âm hoàn hảo.

Cậu muốn nói với cô rằng, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ ở đây. Nhưng lời ấy không thành tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.

---

Mùa hè năm đó, khu phố chuẩn bị cho lễ hội. Những dãy đèn lồng đỏ rực được treo dọc con đường, những quầy hàng bắt đầu bày biện món ăn, và không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô thích nhất là lễ hội, thích những bộ yukata đủ màu sắc, thích tiếng trống taiko vang vọng, thích cả những phút giây vô tư chạy nhảy giữa đám đông.

Nhưng năm nay, cô có gì đó khác lạ. Ít nói hơn một chút, hay nhìn xa xăm hơn một chút. Cậu nhận ra nhưng không hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ làm những gì cậu luôn làm – đứng bên cạnh cô, lắng nghe cô kể về những điều nhỏ nhặt như thể thế giới này không bao giờ thay đổi.

Rồi vào một đêm muộn, khi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm gỗ phía sau tiệm bánh, cô đột nhiên nói:

“Tớ nghĩ tớ sẽ rời khỏi đây một thời gian.”

Cậu siết chặt tay vào vạt áo, như thể đang cố níu giữ một điều gì đó vô hình.

“Bao lâu?”

Cô cười. “Tớ cũng không biết. Nhưng không phải là mãi mãi đâu.”

Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng lại thôi. Bởi vì có những câu hỏi không cần thiết phải có đáp án, chỉ cần chấp nhận nó như một phần của câu chuyện.

---

Ngày cô đi, khu phố vẫn tấp nập như mọi khi. Nhưng đối với cậu, có gì đó thiếu đi một chút màu sắc. Không có cô chạy đến tiệm bánh vào mỗi sáng, không có cô rủ rê đi ăn vặt vào mỗi buổi chiều. Cậu tiếp tục công việc của mình, tiếp tục nướng những mẻ bánh thơm lừng, tiếp tục cười với những vị khách quen. Nhưng trong lòng cậu, có một khoảng trống nhỏ, như một bản nhạc thiếu mất một nốt quan trọng.

Những bức thư của cô gửi về, lúc thì kể về thành phố lớn, lúc thì chỉ là vài dòng ngắn ngủi về thời tiết, về những điều cô nhìn thấy. Cậu đọc chúng mỗi tối, rồi cất vào ngăn kéo, nơi đã đầy ắp những kỷ niệm không lời.

Rồi một ngày nọ, một bức thư chỉ có vỏn vẹn một câu:

“Tớ nghĩ đã đến lúc trở về.”

---

Ngày cô quay lại, trời cũng đổ mưa như ngày hôm ấy. Nhưng lần này, cậu cầm ô, và mở nó ra.

Cô đứng đó, vẫn là cô của ngày nào, nhưng ánh mắt có chút gì đó khác đi – như thể cô đã tìm thấy điều gì đó mà trước đây cô chưa từng nhận ra.

“Cậu có nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi không?” cô hỏi, vẫn là câu hỏi năm nào.

Cậu mỉm cười, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

“Không quan trọng đâu. Vì dù thế nào đi nữa, tớ vẫn ở đây.”

Cô nhìn cậu thật lâu, rồi cười. Một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh đèn lồng trong đêm hội.

Và thế là, câu chuyện của họ tiếp tục – như một bản nhạc không bao giờ thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com