ba
Thời gian trong bệnh viện không được đo bằng giờ hay phút, mà được đo bằng những giọt dịch truyền rơi xuống đều đặn trong ống nhựa trong suốt.
Tách. Tách. Tách.
Thứ âm thanh đơn điệu ấy giống như tiếng gõ nhịp của một chiếc metronome bị hỏng, cứ lặp đi lặp lại một tiết tấu chậm chạp đến phát điên, gặm nhấm dần sự kiên nhẫn và cả sinh mệnh của những kẻ đang nằm chờ chết.
Tôi nằm bất động trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài, những tán cây anh đào đã bắt đầu rụng lá, nhường chỗ cho màu xanh non của mùa hè sắp tới. Nhưng qua đôi mắt của tôi, tất cả chỉ là những mảng màu xanh xám nhờ nhờ, hòa lẫn vào nền trời trắng đục.
Thị lực của tôi đang tụt dốc không phanh.
Chiếc kính cận tròng dày nằm trên tủ đầu giường giờ đây cũng chẳng còn mấy tác dụng. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy thế giới mờ đi thêm một chút, như thể có ai đó đang cầm cọ quét từng lớp sơn trắng mỏng lên giác mạc của tôi. Những đường nét sắc sảo của cuộc đời đang dần bị xóa nhòa, để lại một không gian mông lung, vô định.
Tôi muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng cánh tay phải của tôi nặng như đeo chì. Tôi phải dùng toàn bộ ý chí, dồn sức vào cơ vai mới có thể nhấc nó lên khỏi mặt nệm khoảng mười phân, rồi lại rơi phịch xuống bất lực.
Những ngón tay, bảo vật của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, giờ đây co quắp nhẹ như những vuốt chim khô héo. Chúng tê dại, mất hết cảm giác xúc giác tinh tế mà tôi đã dành cả đời để rèn luyện. Tôi thử cử động ngón áp út, nhưng nó nằm im lìm, lạnh lẽo như không thuộc về cơ thể này nữa.
"Kousei, đến giờ ăn rồi."
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tsubaki bước vào, trên tay là một cặp lồng cơm. Cô ấy vẫn đến đây mỗi ngày, bất chấp công việc, bất chấp sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Cô ấy cố tỏ ra vui vẻ, nhưng nụ cười ấy gượng gạo đến mức tôi, dù mắt đã mờ, vẫn có thể cảm nhận được sự nứt vỡ trong đó.
Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy. Một việc đơn giản như ngồi dậy, giờ đây tôi cũng cần đến sự trợ giúp. Lưng tôi cứng đờ, các đốt sống đau nhức như bị ai đó đóng đinh vào. Tsubaki mở cặp lồng, mùi cháo thịt băm thơm lừng tỏa ra. Cô ấy múc một thìa, thổi nguội, rồi đưa đến tận miệng tôi.
"A nào. Hôm nay tớ nấu món cậu thích đấy."
Tôi nhìn chiếc thìa bạc đang lơ lửng trước mặt. Một cảm giác nhục nhã ê chề dâng lên trong cổ họng, đắng ngắt. Tôi là Arima Kousei. Tôi là nghệ sĩ dương cầm. Vậy mà giờ đây, tôi giống như một đứa trẻ sơ sinh, phải chờ người khác bón từng thìa cháo.
Tôi mím chặt môi, quay mặt đi.
"Kousei?" Giọng Tsubaki chùng xuống. "Cậu phải ăn chứ. Bác sĩ nói cậu sụt cân nhiều quá rồi."
"Tớ không đói," tôi thì thầm, giọng nói khàn đặc và yếu ớt. Thực ra, tôi không còn cảm giác đói nữa. Dạ dày tôi dường như đã ngủ đông. Hoặc có lẽ, nó cũng hiểu rằng việc nạp năng lượng cho cái cơ thể rệu rã này là một sự lãng phí.
"Đừng bướng nữa!" Tsubaki đặt mạnh bát cháo xuống bàn, tiếng kim loại va chạm leng keng chói tai. "Cậu định bỏ cuộc thật sao? Cậu định cứ thế mà chết mòn ở đây sao?"
Tôi im lặng, nhìn những ngón tay co quắp của mình.
"Tsubaki," tôi nói, không nhìn cô ấy. "Cậu biết không? Hôm qua tớ đã thử cầm cốc nước. Và tớ đã làm rơi nó."
"Thì sao chứ? Tập vật lý trị liệu sẽ hồi phục mà!"
"Không, Tsubaki à. Nó không hồi phục đâu." Tôi ngước lên, cố gắng tìm kiếm đôi mắt của cô ấy trong màn sương mù mờ ảo. "Nó giống như mẹ tớ ngày xưa. Tớ đang mất dần quyền kiểm soát. Chẳng bao lâu nữa, tớ sẽ không thể tự đi vệ sinh, không thể tự nuốt, thậm chí không thể tự thở."
Tsubaki bụm miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
"Cậu muốn tớ sống như thế sao?" tôi hỏi, tàn nhẫn nhưng chân thật. "Sống như một cái xác thực vật, chỉ để các cậu nhìn thấy tớ còn thở?"
"Nhưng... nhưng ít nhất cậu vẫn còn ở đây!" Tsubaki gào lên, nước mắt giàn giụa. "Chỉ cần cậu còn sống, tớ sẽ chăm sóc cậu! Cả đời cũng được! Đừng bỏ tớ lại chứ Kousei, làm ơn..."
Sự hy sinh của Tsubaki quá lớn, lớn đến mức khiến tôi ngạt thở. Tôi không xứng đáng với nó. Và tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của cô ấy cả đời. Tình yêu, đôi khi là sự buông tay đúng lúc.
Chiều hôm đó, bác sĩ Saito quay lại cùng một hội đồng y khoa. Họ đứng quanh giường tôi, những chiếc áo blouse trắng lấp lóa khiến tôi chói mắt. Họ bàn bạc về tôi như thể tôi là một mẫu vật thí nghiệm hỏng hóc cần được sửa chữa.
"Chúng tôi đề xuất phẫu thuật mở khí quản sớm để hỗ trợ hô hấp," một bác sĩ trẻ nói. "Và đặt ống thông dạ dày để đảm bảo dinh dưỡng. Tình trạng teo cơ đang lan đến cơ hoành và thực quản."
Mở khí quản. Đặt ống thông. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ mất đi giọng nói. Tôi sẽ không thể nói chuyện, không thể ngâm nga những giai điệu, không thể gọi tên em lần cuối. Tôi sẽ trở thành một con búp bê bị đục khoét lỗ chỗ, duy trì sự sống bằng máy móc và dây nhựa.
"Và liệu trình hóa trị liều cao để ức chế gen bệnh," bác sĩ Saito bổ sung, giọng ông dè dặt. "Nó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, rụng tóc, nôn mửa, suy kiệt, nhưng nó có thể kéo dài sự sống thêm vài năm."
Tôi nằm im, lắng nghe bản án của mình. Một sự sống kéo dài trong đau đớn và câm lặng. Đó có phải là sống không?
"Cháu từ chối," tôi nói.
Cả phòng bệnh im bặt.
"Kousei," bác sĩ Saito bước lên một bước. "Cháu suy nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội duy nhất."
"Cháu từ chối tất cả," tôi lặp lại, cố gắng gom chút sức lực cuối cùng để giọng nói trở nên đanh thép. "Không phẫu thuật. Không hóa trị. Không ống thở."
"Cháu muốn chết sao?" Vị bác sĩ trẻ cau mày gắt gỏng.
"Không," tôi mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy thách thức. "Cháu muốn sống. Nhưng là sống theo cách của cháu."
Tôi một buổi hòa nhạc. Một buổi cuối cùng. Tôi muốn dùng toàn bộ sức lực còn lại cho nó. Nếu phẫu thuật, tôi sẽ nằm liệt giường mãi mãi. Tôi thà cháy hết mình trong một giờ đồng hồ trên sân khấu, rồi tắt lịm đi, còn hơn là tồn tại leo let như ngọn đèn cạn dầu trong mười năm.
"Cháu điên rồi," bác sĩ Saito lắc đầu, nhưng trong ánh mắt ông, tôi thấy một tia nể phục, và cả sự bi ai. Ông nhìn thấy hình bóng của mẹ tôi trong tôi. Sự cố chấp của những kẻ coi nghệ thuật trọng hơn sinh mạng.
Họ không cho tôi xuất viện. Nhưng họ cũng không thể ép tôi điều trị nếu tôi không ký giấy cam kết.
Đêm đó, tôi nằm một mình trong phòng bệnh. Cơn đau bắt đầu hành hạ tôi. Những cơn co rút cơ bắp chạy dọc sống lưng, đau buốt như có hàng ngàn mũi kim châm vào tủy sống. Phổi tôi rít lên, thiếu oxy khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi với tay lấy lọ thuốc giảm đau trên tủ. Tay tôi run rẩy dữ dội đến mức làm đổ cả cốc nước. Nước tràn ra lênh láng trên mặt tủ, thấm ướt cả tay áo tôi.
Tôi trượt tay, lọ thuốc rơi xuống đất, lăn vào gầm giường. Tôi chới với nhoài người ra mép giường để với lấy nó. Nhưng cơ thể tôi không còn điểm tựa. Tôi ngã nhào xuống sàn nhà.
Bịch.
Cú ngã đau điếng. Đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo. Dây truyền dịch bị giật mạnh, kim luồn xé rách da tay, máu tươi trào ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng toát. Đỏ và trắng. Màu sắc của bi kịch. Tôi nằm đó, thở hổn hển. Tôi cố gắng bò dậy, nhưng hai chân tôi hoàn toàn bất động. Tôi dùng khuỷu tay để kéo lê thân mình, lết từng chút một về phía gầm giường như một con sâu bị dẫm nát. Nước mắt tôi trào ra vì đau đớn và tủi nhục.
Thảm hại quá, Arima Kousei. Mày nhìn mày xem. Thiên tài âm nhạc đây sao?
Và rồi, trong cơn mê sảng vì đau và thiếu khí, tôi thấy em.
Em ngồi ở góc phòng, trên chiếc ghế dành cho người nhà. Em mặc chiếc váy trắng ngày hôm đó, mái tóc vàng rực rỡ tỏa sáng trong bóng tối u uất của phòng bệnh. Em đang cầm cây vĩ cầm, nhìn tôi. Không phải ánh mắt thương hại. Mà là ánh mắt nghiêm khắc.
"Đứng dậy đi, Kousei."
Tôi nghe thấy giọng em vang lên trong đầu, trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Tớ không đứng được nữa rồi, Kaori." tôi thì thầm, má áp xuống vũng nước lạnh lẽo trên sàn.
Em đứng dậy, bước về phía tôi. Em ngồi xổm xuống, đưa tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của tôi. Nhưng tay em xuyên qua tôi. Em là ảo ảnh. Là khát vọng của tôi.
"Cậu đã hứa rồi mà." em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến đau lòng. "Cậu sẽ chơi đàn với tớ một lần nữa. Đừng để tớ đợi lâu chứ. Ở bên kia lạnh lắm."
Ở bên kia lạnh lắm.
Câu nói ấy như một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào tim tôi. Phải rồi. Em đang đợi. Em đang cô đơn. Tôi không thể nằm đây mà than khóc được. Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Mùi máu tanh nồng xộc lên giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi dùng khuỷu tay, cào cấu xuống sàn nhà, dồn hết chút sức tàn vào bả vai, kéo lê cái thân xác vô dụng này về phía cửa. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi phải đến gặp em. Không phải trong ảo ảnh này. Tôi muốn đến gặp em ở nơi em đang ngủ. Tôi muốn đến ngôi mộ đá lạnh lẽo ấy, để nói với em rằng: Tớ sắp đến rồi đây.
Ngày hôm sau, tôi nhờ Watari đưa tôi đi.
Cậu ấy nhìn tôi, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi trên chiếc xe lăn, với bình oxy di động đeo bên cạnh. Bác sĩ đã cảnh báo rằng việc di chuyển có thể khiến tôi suy hô hấp cấp bất cứ lúc nào.
"Cậu chắc chứ, Kousei?" Watari hỏi, tay nắm chặt tay đẩy xe lăn, giọng run run. "Trời đang mưa đấy."
"Đi thôi, Watari," tôi nói, giọng thều thào qua mặt nạ thở. "Tớ không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa đâu."
Tôi phải đi. Đôi mắt tôi đã gần như không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Chỉ còn là những vệt sáng tối lờ mờ. Nếu không đi hôm nay, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nơi em nằm lần cuối cùng, dù chỉ là qua màn sương mờ đục của đôi mắt sắp mù lòa này.
Watari đẩy tôi ra khỏi cổng bệnh viện. Gió lạnh ùa vào, thốc vào lồng ngực lép kẹp của tôi. Nhưng lạ thay, tôi thấy dễ chịu. Đó là mùi của tự do. Mùi của thế giới bên ngoài chiếc lồng kính vô trùng. Chiếc xe lăn lăn bánh trên vỉa hè gồ ghề, mỗi cú xóc nảy lên đều khiến xương cốt tôi đau nhức. Nhưng tôi vẫn mỉm cười sau lớp mặt nạ nhựa, thật sự cười.
Đợi tớ nhé, Kaori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com