Chương 18
Sau khi ghé cửa hàng bán đồ cho thú cưng xong, nó nhất định không mang tôi vào 7eleven nữa mà để tôi lại trên xe, không tắt máy và xông vào trong với tốc độ của mấy anh xe ôm mỗi khi tôi nói sắp trễ giờ học.
Hi vọng nó không đụng vô đâu chứ tôi vốn là xui xẻo. Gọi được xe ôm, xe ôm chạy nhanh theo yêu cầu nhưng chưa tới nửa quãng đường không phải kẹt xe thì cũng là xe gặp trục trặc.
Chờ thằng Mork mua đồ trong 7eleven ra xong thì tôi cũng đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Thấy động tôi liền tỉnh lại. Không biết nó mua những gì nữa. Tôi hơi lười nên không định hỏi. Dù sao nó cũng không thể để tôi đói.
Ít nhất là nên như thế. Tin tưởng nhau đó nha.
"Mày ngủ chút đi nha. Tới Rattanakosin cũng không nhanh đâu."
Thằng Mork xoa đầu tôi. Nói giọng dịu dàng.
Hới. Tao vẫn giận vì chuyện ban sáng đó nhé. Đừng nghĩ tao mải lựa đồ mà nghĩ tao hết giận nha. Chẳng qua thấy thái độ giữ kỹ của mày nên mới xuôi xuôi đó.
Nên không ngủ ngáy gì hết.
Tôi với tay theo tay nó, muốn níu xuống để gặm cho đỡ hờn. Thằng Mork xem chừng cũng muốn tôi vui vẻ nên cứ nâng lên hạ xuống cánh tay của nó hoài.
Sao càng lúc càng giống một con mèo thích đùa nghịch thế này???
Lúc đơ người nhận ra thì...
BỊCH!
"MÉOOOOOOOO!!!"
Nếu thằng Pi là người xui xẻo nhất. Thì PiPi cũng là con mèo kém may mắn không hơn không kém.
Có lẽ vì phải tránh một chiếc xe khác mà thằng Mork đột ngột đảo tay lái khiến tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị lăn ra khỏi ghế.
Thằng bác sĩ tương lai đỡ không kịp nên hốt hoảng hét lên:
"THẰNG PI!!!! Hớiiiiiiii!!!"
Nó mau chóng cho xe tạt sang một bên rồi dừng lại.
"Pi! Mày không sao chứ?"
Mẹ!!! Không sao mới gọi là lạ đấy. Cảm thấy đầu sưng lên một cục to tướng rồi.
Thằng Mork nhoài người nâng tôi từ dưới sàn lên rồi đặt tôi nằm lên đùi nó, tiếp tới nó xoa loạn khắp người. Dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn bị làm cho nhột. Giãy thân mình tới mức lại suýt lăn xuống một lần nữa.
"Pi!"
Gì?
Giọng oppa tự dưng lạnh lùng, nghiêm túc quá vậy?
Tôi giật mình, nằm yên và tròn xoe mắt nhìn nó.
Ơ kìa. Mắt nó đỏ lên thấy sợ luôn. Lông mày thì nhíu chặt vào nhau. Có vẻ đang gắng hết sức để ghìm xuống cơn giận đang lan toả.
Tôi thấy người nó run lên.
"Làm ơn. Đừng để mình bị thương. Tao xót."
Thằng Mork cất giọng nghèn nghẹn. Bởi vì nó kéo sụp mũ lưỡi chai xuống nên phần tóc mái đã che đi một nửa khuôn mặt. Thật sự nhìn không ra mặt nó đang có biểu cảm gì.
Tôi ngơ người. Sao thế? Bị ngã là do tao tự trườn ra khỏi dây bảo hiểm mà. Đừng nói giống như mày làm tao ngã nha.
"Mày đau chỗ nào?"
Nó nói bằng giọng trầm trầm. Không còn đanh lại như vừa rồi, nhưng nghiêm túc thì vẫn còn. Vậy là tôi nhanh chóng ngồi dậy, với hai cục măng cụt ôm ôm lên đầu. Mắt có thể mở to hết cỡ nào thì sẽ làm như thế.
Thằng Mork vươn tay, vừa xoa vừa thổi lên chỗ tôi chỉ. Khi tôi thấy thoải mái hơn, thì nó cũng dừng tay, nói chuyện:
"Tao sẽ không chiều mày nghịch nữa. Ngồi yên nhé. Tao lo. Được không?"
"Méo!"
"Không chịu à? Sao mày không ngủ, muốn tao làm gì cho?" Mork vẫn giữ giọng nghiêm nghiêm. Nhưng tôi lại thấy rất nhiều dịu dàng trong đó.
"Meo meo."
"Kể chuyện á? Kể chuyện gì cho nghe đây?"
"Meo meo meo."
"Gì cũng được hả? Khó chết tao mất. Tao không có giỏi mấy vụ này lắm đâu mà. Tao còn bình thường hơn cả bình thường nữa."
"Méo?"
Thật đấy à? Người lớn lên đẹp đẹp, cao cao, lại giỏi. Gì mà bình thường. Nếu mày bình thường thì tao là tầng đáy xã hội chắc luôn.
Nhưng mà cũng chán, nghe nó kể vẫn hơn. Biết là sẽ chiều ý nên cứ ngước mắt chờ đợi. Cuối cùng thì thằng bác sĩ tương lai cũng chịu thua và bắt đầu kể.
Rằng hồi nhỏ nó cũng từng quậy phá. Đi chơi phải dắt theo Meen nhưng khi về nó quên không về cùng nhau. Nhớ ra chạy đi tìm thì mẹ đã đưa Meen về từ khi nào.
Lớn hơn thì bắt đầu thu mình lại. Vì không hiểu sao mọi người lại bắt đầu quý mến này nọ. Nhìn vào gương vẫn không hiểu. Chỉ thấy đêm nào chân cũng đau, còn nghe được tiếng xương lục cục.
...
Nó kể thêm mấy vài chuyện lung tung nhỏ nhặt, cuối cùng tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Tới được Wat Mahathat chắc cũng là chuyện của hai giờ sau rồi. Tôi cũng ngủ đã cả mắt, tinh thần lại phấn trấn hơn.
Thằng Mork đậu xe xong thì bế tôi xuống. Trời nắng khá to nên nó kéo cái mũ ở áo lên cho tôi. Bản thân nó thì vẫn đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, ghé thân người cao vào quầy hàng để mua hoa và lễ.
Có lẽ những người xung quanh bị thu hút bởi nó và tôi nên không ít người chỉ chỏ.
Nè nè. Nhìn gì hả?
Của tao nha. Của tao hết đó nha. Bế tao thì là sen của tao đó.
Dù tới trường mọi người cũng nhìn ngắm, bàn tán, nhưng bây giờ ra hẳn bên ngoài, đủ kiểu người, tôi vẫn thấy không quen một chút nào.
Thế là níu chặt lấy tay thằng Mork hơn. Dù đang được bế trong lòng. Nó cũng cưng chiều, dùng tay che bớt thân mình tôi lại. Tay còn lại thì dùng để đỡ đồ.
Tôi với nó cứ vậy mà đi. Vào trong rồi, nó đặt tôi xuống, gỡ mũ áo ra cho tôi, bản thân thì tháo khẩu trang và mũ lưỡi chai xuống, đặt đồ lên bệ thờ rồi bắt đầu quỳ lạy dưới chân những bức tượng Phật.
Phải nói vì sao lại quyết định tới chùa Wat Mahathat đi ha. Vì là trụ sở của tu viện lớn nhất Thái Lan. Cũng là một trung tâm quan trọng cho việc nghiên cứu Phật giáo và thiền định. Không những thế chợ bùa lớn nhất Bangkok cũng diễn ra ở cạnh chùa luôn. Bán đủ các loại bùa hộ mệnh, bùa chú, bùa chú,... này kia.
Nên nghĩ là tới đây không ít thì nhiều sẽ xin được cách hoá giải.
Thằng Mork không phải người sùng đạo lắm, nhưng nhìn nó thành tâm như vậy, tôi cũng học theo nó cúi người. Trong lòng lặp đi lặp lại lời cầu xin cho sớm được trở về bình thường.
Xong xuôi đâu đó, thằng Mork ôm tôi đi bỏ tiền vào thùng công đức rồi cùng di chuyển tới chỗ sư thầy ban phước.
Sư thầy nhìn tôi và nó rồi khẽ gật đầu, ngài nhắm mắt và bắt đầu đọc kinh cầu phước. Đoạn kinh không nhanh không chậm kết thúc, sư thầy cầm một khay nước lên, dùng đuôi hương thấm nước rồi vảy lên bọn tôi nữa.
Thói quen của mèo là không thích có nước dính lên người, chắc chắn sẽ phải lắc mình để giũ nước. Nhưng tôi lại không như vậy. Tôi ngồi yên rồi vái sư thầy.
Thế mà sư thầy không lấy gì làm ngạc nhiên, ngài chỉ mỉm cười hiền lành, mắt nhìn về tôi rồi nói:
"Không cần lo lắng. Đều là chuyện nhân quả cả thôi."
Tôi quay sang nhìn thằng Mork.
Nó cũng đang nhìn tôi.
Au: xin lỗi vì nghĩ tới cái cảnh này 😂👆🏻nhưng nghiệp thiệt mà
Sau đó cùng trợn mắt nhìn về hướng sư thầy.
"Sư thầy có thể nói rõ hơn không ạ?" Thằng Mork hỏi.
"Đây là chuyện trả ơn. Không có tổn hại gì. Tuy nhiên, thí chủ là người trẻ tuổi. Có những chuyện, nên tiết chế lại. Tới thời điểm nhất định mọi thứ sẽ quay lại theo đúng quỹ đạo thôi."
Thấy lạnh cả sống lưng rồi ạ. Tới tận lúc ra xe vẫn lạnh luôn krubbbbbbb...
Cái gì mà trả ơn. Cái gì mà không tổn hại? Chứ thành ra thế này thì không phải tổn hại sao.
Hưuuuuuuuuuu... thằng Mork chết tiệt. Mày làm gì mà bị nhắc nhở cần tiết chế lại vậy hả?
Au: làm gì, ai biết gì đâu ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com