Chương 26
"PI???!!!"
Bỗng nghe được tiếng gọi tên mình, tôi vội mở lớn mắt. Vừa muốn mở miệng ra kêu thì bị đối phương ấn đầu xuống đất.
Dù choáng váng mặt mày nhưng vẫn cố sức giãy giụa. Nhưng con nhỏ trước mặt giống như điên rồi. Muốn há miệng ra cắn vào bàn tay đang giữ chặt miệng mình hoá ra lại tự hại thân vì bị đối phương nhét giẻ vào miệng.
"Tốt nhất là mày nên im mồm. Xong xuôi tao sẽ bán mày cho bọn buôn thịt mèo."
Đau đó! Nhưng bóp vào người tao đi con nhỏ điên khùng này.
Bỗng dưng đối phương bế thốc tôi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì, trước mắt đã bị ấn lên cửa, buộc phải nhìn qua lỗ mắt mèo.
Thằng Mork.
Thằng Mork vừa chạy qua hành lang dãy nhà này. Nó chỉ vừa vụt qua trước mắt mình thôi.
Cứu... với...!
Mork!
Mọi âm thanh nghẹn lại trong cuống họng. Nhìn thằng Mork điên cuồng chạy đi kiếm tôi mà xem. Khóc mất thôi.
"PI!!!"
"Pi, mày ở đâu thế?"
Rầm! Rầm! Rầm!
"Này! Làm ồn nữa là tôi gọi bảo vệ đấy nhé!"
"Nổi điên cái gì thế hả? Gọi bảo vệ tới đi!"
Tiếng ai đó quát lên.
Tao ở đây. Ở đây nè.
Đừng có mắng thằng Mork mà.
Nghe tiếng bước chân xa dần, lòng cũng lạnh đi.
Đây này. Muốn làm gì thì làm. Chán nản rồi.
Thằng Mork xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chứ không phải áo quần xộc xệch, mặt mũi mệt mỏi, râu cũng không có cạo chạy đi khắp nơi tìm một thằng vô dụng như thế.
...
Thấy Pi mềm nhũn người, người đang bóp chặt lấy Pi cũng hơi gợn. Cô ta xoay Pi lại, nhìn chằm chằm một hồi. Trong mắt có chút dịu xuống.
Con mèo này không hề có ý cầu xin cô ta điều gì. Thật liều lĩnh và cứng đầu. Giống như Nong lúc trước.
Con mèo mà cô ta đã nuôi. Tới khi chuyển nhà đi thì lại để lạc mất. Rồi cứ thứ, cô ta chẳng còn thấy Nong nữa.
Tới khi Mork mang một con mèo tới trường. Nó giống Nong của cô ta.
Muốn xác nhận thử xem.
Nhưng chỉ là có màu lông giống mà thôi.
PiPi là mèo đực.
Còn Nong là mèo cái.
Con người vốn thật kì lạ. Để ý một thứ mà mình tò mò quá lâu. Đến lúc biết được đáp án rồi, vẫn chưa bỏ đi được sự chú ý với thứ đó.
Vậy là cô ta quan sát Mork và PiPi.
Càng quan sát, theo dõi, càng thấy căm ghét.
Để rồi bột phát ra việc bắt PiPi về đây.
Rồi sự việc tới mức này.
Nhưng việc muốn bán con mèo cho lũ buôn thịt động vật là có thật nên không thể để lộ chút bằng chứng nào được.
Nghĩ là làm. Cô ta túm lấy đuôi Pi, dùng dây thít bó chân con mèo lại. Con mèo cũng chẳng phản kháng nhiều nên chẳng mấy phút đã làm xong.
Lúc định nhét con mèo vào lồng, nó hơi ngóc đầu lên, mắt ngập nước, cổ họng ư ử điều gì đó.
Vừa rên rỉ xong thì ngất xỉu.
...
Meen.
RẦM!
"Áaaaaa!!!!"
Bản thân từ nhỏ tới lớn cũng từng thấy P'Mork nổi giận rồi. Nhưng chưa khi nào anh ấy điên cuồng như lúc này.
Một người trong mắt em trai luôn cư xử khéo léo nhẹ nhàng vừa đá tung cửa nhà người ta ra. Sau đó liền sộc vào bên trong mặc kệ đây là phòng của con gái và tiếng la hét trong bàng hoàng của đối phương.
Còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì Prik đã tiến lên trước, điên cuồng ghi lại phút giây lịch sử vừa rồi. Mặt cô nàng vừa ngỡ ngàng lại vừa sùng bái. Có vẻ quên luôn mục đích tới để làm gì.
Duean đứng cạnh tôi cũng muốn xông vào. Phải kéo tay lại, muốn bảo anh ấy bình tĩnh một chút rồi mới vào trong cùng nhau.
Nhưng mà Meen sai rồi. Meen đánh giá quá thấp hơn điên của P'Mork.
Không phải bình thường đâu. Nó giống như một con thú dữ vừa bị chọc giận vậy.
Anh ấy đang dùng hết sức kéo cô gái bên trong ra. Nắm lấy vai rồi siết chặt. Lực tay rất là mạnh. Thậm chí nếu không phải Duean giữ lấy tay Mork chắc anh ấy đã đánh cô gái kia rồi.
"CÔ ĐÃ LÀM GÌ PI?"
"NÓI ĐI CÔ ĐÃ LÀM GÌ?"
"Tôi... tôi không..." cô ta run rẩy trả lời, nước mắt bắt đầu trào ra, chắp hai tay trước ngực:
"Tôi xin lỗi mà."
"CÔ ĐIÊN À? CÔ ĐÃ LÀM GÌ RỒI HẢ?"
"Đừng có đánh con gái, thằng Mork!"
Duean vội vàng bắt lấy bàn tay đang vung lên của Mork, ánh mắt nghiêm nghị:
"Tìm Pi đi!"
Mork không thèm nói nữa, xô cô ta một cái. May mà Duean đỡ lấy được. Nếu không cô ta đã ngã lăn người xuống sàn rồi.
"Cô giấu Pi ở đâu?" Duean hỏi, trong khi Mork bắt đầu bới tung mọi thứ. "Tại sao cô lại làm như thế?"
Cô ta run run chỉ tay vào một phòng nhỏ đang đóng cửa. Không thể nói một lời nào.
Cuối cùng thì P'Mork cũng tìm thấy P'Pi rồi, đang hết sức nhẹ nhàng đưa Pi ra khỏi lồng. Tôi thấy mắt anh trai đỏ lên, tay run tới chỉ gỡ được miếng giẻ, mà mãi không cắt nổi dây thít ở chân P'Pi. Prik phải làm giúp.
Duean cũng thế.
Duean thương Pi lắm. Luôn sợ Pi tổn thương. Vì thế mà hay gây với P'Mork. Nhưng tôi không có giận chút nào.
Prik cắt xong dây, tôi vội vàng ngồi xuống, dùng kiến thức y khoa hạn hẹp về ngành thú y mà bắt đầu tính toán xem bản thân phải làm gì trước. Bởi vì P'Mork gần như không còn là một sinh viên khoa Y nữa. Sự bình tĩnh của bác sĩ có lẽ đã vất vào xó nào đó rồi. Cứ run rẩy luôn miệng gọi tên P'Pi:
"Pi! Pi! Tỉnh lại đi. Pi."
"Pi. Mày sao thế? Pi. Tỉnh lại đi."
"Tao xin lỗi mà!"
Duean cũng không khá hơn là mấy, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
Biết là Duean đang trông cậy vào bản thân mình. Tôi không thể luống cuống được.
"Duean, giữ Mork lại giúp đi."
Nếu cứ lắc cơ thể nhỏ xíu kia mãi, nếu có trấn thương về xương và đầu sẽ rất nguy hiểm.
Trước tiên tôi đỡ lấy P'Pi, đặt thân mình nhỏ mềm mại nằm xuống đệm. Kê thêm một chiếc khăn mà tôi thấy gần đó xuống hai chân sau. Để mặt nghiêng sang một bên tránh để Pi có thể bị tụt lưỡi.
Lắng nghe nhịp tim và kiểm tra thân nhiệt. Cũng thử nắn nhẹ toàn thân.
Tôi thở ra. Anh ấy chỉ bị sốt thôi. Không bị bất kì vết thương nào khác. Còn ngất đi có lẽ là do đã quá lo lắng và sợ hãi. Phải đưa tới bệnh viện mới rõ được.
...
Mork.
Nếu bản thân đến chậm một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn được gặp Pi nữa.
Hình ảnh thân mình nhỏ xíu, bị trói chân tay và bịt miệng nằm bẹp trong lồng khiến trái tim tôi muốn ngừng đập.
Không. Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa.
Não tôi đau như muốn nứt toác ra và phổi thì không nhận chút dưỡng khí nào hết.
Cô ta là ai?
Là ai mà dám đối xử với thằng Pi như vậy?
Tôi chỉ muốn trút hết giận dữ trong mình lên cô ta, nhưng Duean đã giữ tôi lại.
Tôi biết mình không được đánh phụ nữ, dù thế nào đi nữa.
Bản thân đã vô dụng, thì còn trách được ai?
Tôi tới xin thông tin từ chỗ Prik. Cố gắng nói chi tiết nhất có thể về việc có người đã bắt PiPi đi. Tôi không biết nữa nhưng có lẽ Prik gần như là hi vọng cuối cùng của tôi khi đó.
Vì rằng Prik hay theo sát bước chân của tôi và Pi. Con bé không ngừng chụp ảnh và update thông tin lên các tài khoản xã hội.
Việc đó đôi lúc cũng phiền vì tôi hiểu thằng Pi cần sự riêng tư hơn. Tôi thầm cầu xin, trong những đoạn clip hay ảnh chụp từ Prik tôi có thể tìm ra chút manh mối nào đó.
Lúc ấy tôi nhớ bản thân vừa gấp vừa vội, xem đi xem lại mọi thứ, nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ tới khi Prik ngờ ngợ nhận ra có một tài khoản đã dừng hoạt động từ khi tôi mang PiPi tới trường thì tôi như vớ được cọng rơm.
Tiếc là Prik không có được vị trí cụ thể. Nên chúng tôi phải đi tìm. Dù là cả một toà nhà.
Tôi đã chạy khắp các tầng. Đập cửa rất nhiều nhà. Nhưng tại sao tôi lại bỏ qua phòng của cô ta?
Thật sự là tôi đã suýt bỏ qua nó nếu như không có một con mèo chạy qua tôi và xuyên qua cánh cửa nhảy vào trong căn phòng đó.
Tôi không nghĩ được gì cả. Cũng không nhớ được mình đã làm gì.
Tôi chỉ thật sự thở được, tôi chỉ cảm nhận được cuộc sống đến với mình một lần nữa khi Meen nói với tôi là thằng Pi không sao cả.
Ơn trời!
Pi cuối cùng cũng về bên tôi.
Au: xin lỗi mn rất nhiều. Do sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của tui đều không được tốt nên đã để mọi người chờ, mặc dù chậm chạp nhưng tui ko có drop truyện ạ. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và vẫn còn tiếp tục đọc truyện của tui 🙏🏻 mặc dù tui viết ko hay lắm nhưng mn vẫn đọc vs ủng hộ, điều đó làm tui vui lắm luôn. Xin cảm ơn lần nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com