Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Cảnh báo: chương có chứa nội dung và từ ngữ nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc.

Thực sự thì thằng Pi nó bướng. Mới dùng sức một chút để tách nó ra khỏi thân mình, muốn đứng lên thì nó lại vòng tay qua eo ôm lấy nữa.

Nhất định không muốn cho tao đi luôn hả Pi?

Cần lấy kẹp nhiệt độ đó. Nóng đến như vậy. Còn có cháo để bên ngoài nữa. Lo lắng cho dạ dày nhưng đối phương không chịu hiểu.

Vẫn còn đang băn khoăn tính cách Pi lạ lạ thì bàn tay nó đã không ngoan ngoãn. Thò tay vào cả quần trong.

"Aiiii.... PI!" Đến mức phải hét to lên như thế. Nhưng đối phương vẫn mè nheo. Nó dính lấy như thể muốn dán bằng keo con chó.

"Mork. Yêu lắm mà. Giúp chút đi..."

Giọng thằng Pi nhỏ xíu. Nếu không phải tay nó vẫn đang nghịch thì chắc đã tin là giọng của bệnh nhân sắp ngất xỉu.

Hơiiiiii... đây này. Cũng muốn làm nhưng không phải vào lúc này. Bây giờ chỉ muốn chăm sóc tốt cho người trong lòng thôi.

Bắt lấy bàn tay đang cố tiến sâu xuống của thằng Pi, quay đầu lại nhìn nó. Mặt đỏ như đít khỉ vậy. Thuốc cho uống không có tác dụng?

"Ngoan. Pi. Mày chịu nghe lời tao sẽ đền lại sau."

"Hmmm... khôn...g mu...ống âu...."

Đm, nếu còn như này nữa thì cũng không đảm bảo giữ mình được đâu. Áo sống thì không chỉnh tề.

"Pi đói. Cho Pi ăn đi, Mork."

Miệng lưỡi đột nhiên ngọt ngào vậy? Nhưng đói là đúng rồi. Nó đã ăn gì đâu chứ. Để lấy cháo cho vậy.

"Mày chờ chút nhé. Tao quay lại ngay thôi."

"Nhưng muốn ăn ngay bây giờ cơ~"

Thú nhận là đã nghĩ bậy một tí nhưng lí trí gõ boong boong trong đầu. Nhất quyết bỏ ra ngoài cho xong.

Huỵch!

Uiiiiiiiiiiii... không nhầm đâu. Là bị ngã đấy ạ. Bị thằng Pi lao lên người làm ngã. Tương tự như đi dép xỏ ngón trong ngày mưa rồi ngã quỳ xuống đất.

Chỉ mới lật người lại, chưa kịp kêu ca hay phản ứng, thằng Pi đã úp sấp cả thân mình nó lên người.

Nó lột áo rồi kề đầu xuống, vươn lưỡi ra liếm vành tai.

Shit! Bác sĩ tương lai buộc phải buông lời nói tục sau khi bị phà hơi nóng vào tai. Thật sự là bác sĩ tương lai không hề muốn làm đau bệnh nhân đâu.

"Pi!" Có gằn giọng thì đối phương cũng chẳng quan tâm. Tại vì không dám đụng vào Pi, mà nó thì cứ trêu ghẹo qua lại.

Liếm vành tai xong thì lại gặm gặm cần cổ.

Lí trí đem còi Ambulance ra hú í ò í ò. Nhịp tim cũng đập thình thịch theo.

"Pi... mày..."

Không đợi cho nói hết câu, đối phương vươn ngón trỏ ra đặt lên môi. Nghịch ngợm một tí rồi len lén đưa vào khoang miệng. Bất giác đầu lưỡi của bản thân đem vật lạ liếm cho ướt.

"Hmmm..." Tiếng rên bật ra khỏi miệng Pi.

Hới!!! Chết mẹ.

Dừng! Dừng! Dừng!

Mắt trợn lớn, làm sao mới được?

Nghĩ mới được một đoạn thì bị Pi kẹp chặt hai chân vào hông.

Còi báo động kêu như muốn văng hết phụ kiện bên trong. Chỉ còn cách giao bản thân cho số phận thôi krab 🙏🏻

Khi Pi đưa lưỡi vào khoang miệng lần nữa, trong đầu không còn tiếng còi nữa. Mà là một... hai... ba... bốn... Tập trung đếm. Tập trung để không bị bệnh nhân của mình làm phân tâm.

Hôn thôi có vẻ không đủ với thằng Pi. Nó tự động cầm tay thằng Mork đang cứng đờ này lên, xoa lên mông... mông nó.

Đệch moẹ.

Một cái đuôi mèo.

Sao đuôi mèo vẫn ở đây? Thằng bác sĩ ơi. Mày đang mơ hay tỉnh?

Trong lúc tự nhéo má để check xem có phải là mơ hay không, đối phương đã chui đầu vào trong áo phông, liếm láp đầu ngực thằng bác sĩ rồi.

Má đau thì đau đấy, nhưng bây giờ là sướng.

Có lúc thằng Pi sẽ mặc kệ xấu hổ mà làm này làm kia cho. Nhưng chưa bao giờ có chuyện mút ngực hết. Nếu nó còn thế này chắc dây thần kinh sẽ đứt mất thôi.

Ba mươi lăm, ba mươi sáu... Húiiiii, không phải. Đếm lộn rồi. Lỡ bị cuốn theo. Huuuu... 🥲

"PI!"

Lật ngược lại con mèo hư này xuống nền rồi giữ chặt hai tay đối phương không phải điều bản thân muốn làm. Nhưng bắt buộc phải làm. Dù vẫn là mèo hay về lại là người thì nó vẫn không có sức để vận động mạnh đâu.

Rồi thì dây thần kinh kìm hãm đứt cái phựt lúc thằng Pi dùng chân lướt qua nơi đang dựng lều bên dưới.

"Ah...haa..."

Rên một tiếng, rồi kìm lại ngay không thì đã bắn ra hết rồi. Thề là đã thấy nó cười rất sướng. Khi mà dùng luôn cả hai chân cọ xát cái lều.

Chân, tay, miệng... quần áo bị nó lột ra từ lúc nào. Tư thế cũng bị đổi lại. Ngồi dựa vào giường, còn đối phương đang bận rộn ăn chuối phía dưới.

Thằng Pi vừa liếm vừa ngước mắt lên nhìn, dáng vẻ cầu xin.

Nếu hiển thị trên monitor theo dõi, có lẽ số và sóng rối nùi lên mất.

Au: monitor theo dõi bệnh nhân

Phía dưới mèo con vẫn đang mê mẩn với con cá chà bặc. Cái miệng nhỏ căng đầy, cố gắng nuốt được con cá lớn. Âm thanh vang đến tai vô cùng quyến rũ.

Một trăm chín chín... ba trăm. Ôiiiii. Kệ mẹ nó đi. Hơi sức đâu mà đếm nữa cơ chứ.

Luồn bàn tay lớn vào mái tóc thằng Pi, giật lấy rồi đưa đẩy. Hai má Pi phồng hết cả lên. Làm mạnh nên cọ cả vào răng. Nhưng không sao. Nó đã tự điều chỉnh được rồi. Cứ nông rồi lại sâu, đâm vào trong họng.

"Khụ..."

"Hazz... haz...a..."

Tinh dịch cả trong miệng và trên mặt đối phương. Nhưng Pi có vẻ không ghét, thậm chí là thích thú. Nó còn đưa lưỡi ra liếm kia kìa.

Thằng bác sĩ cảm thấy có thể come lần nữa luôn cũng được rồi.

Muốn kéo đối phương vào lòng, nhưng lại bị đối phương đè xuống. Nó liếm môi, ánh mắt ướt át, mơ màng, cái đuôi ve vẩy qua lại.

Cái gì mà wild quá vậy thằng Pi? Thấy sợ sợ nhé.

"Mork. Cho tao đi... hm..."

Đm.

Chuông cảnh báo. Còi Ambulance. Monitor theo dõi. Vất. Vất hết đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com