Chương 30
Pi.
Cảm giác đang ngủ say giấc thì bị cái gì đó làm tỉnh khó chịu chết thằng Pi này quá.
Miệng lầm bầm gọi thằng Mork giảm nhiệt độ cho điều hoà vì nóng nhưng chẳng thấy đổi gì. Thậm chí còn nóng hơn.
Dù ý thức có tỉnh lại một chút nhưng cơ thể thì nặng nề. Chân tay chẳng có chút sinh lực nào hết. Ước gì nhỏ con như thằng Meen. Chân tay nhỏ nhỏ, nhấc lên cho nhẹ.
Cảm giác như ngồi xe công nông chạy trên đường làng toàn ổ gà vậy.
Ôi~ nó mệt. Nóng rồi mệt nữa.
Một lát sau thì lại cảm giác có người giữ lấy thân mình. Thoải mái thì chẳng thấy đâu, chỉ chóng mặt kinh khủng khiếp. Thấy còn ghê hơn lúc bị shock bởi tất chưa giặt năm ngày của thằng Duean.
Đến khi tỉnh lại, việc đầu tiên là khỏi nằm lim dim đoán mò. Mở mắt ra check liền.
Shiaaaa!!!
Tôi ở trong một không gian rỗng không có điểm dừng. Xung quanh lại toàn là mây với khói. Cúi đầu xuống nhìn dưới chân thì cũng toàn mây là mây.
Ủa rồi là thằng Pi này lên thiên đàng rồi đó hả?
Dễ lắm chứ vì như bị một đàn voi Ấn Độ (*) nhảy múa qua người vậy. Mẹ, không phải một mà nhiều lần nhé.
(*) Loài voi được tìm thấy ở Thái Lan là voi Ấn Độ (Elephas maximus indicus), một phân loài của voi châu Á. Voi đã đóng góp cho xã hội Thái Lan và là biểu tượng của Thái Lan trong nhiều thế kỉ.
Tự nhìn ngó tay chân một lượt thì không còn hình dáng mèo nữa. Đã là con người. Mặc quần áo đàng hoàng. Tóc tai đẹp đẹp. Bởi vì kiếp nhân sinh vừa rồi làm nhiều chuyện tốt nên được lên thiên đàng cũng không lạ lẫm gì.
Thằng Pi bé ngoan này không được lên thiên đàng thì còn ai lên nữa? Thằng Duean chắc.
(Nói thế chứ nó tử tế với tao muốn chết.)
Nghĩ rồi tự ngửa mặt lên cười sung sướng. Cười vang vọng khắp nơi. Cười tới khi có người vỗ vai vẫn mặc kệ mà cười.
"Ha! Ha! Ha!"
"P'Pi! P'Pi!"
Ơ kìa. Không chỉ vỗ vai mà còn gọi nữa. Nhưng giọng nhỏ quá. Bỏ qua.
"Ha! Ha! Ha!"
"Phi-Pi-Kha!!!"
Húi. Lần này thì giật mình thật.
Quay người lại thì là con nhỏ nào đó lạ hoắc, mặt mũi cũng đáng yêu, trên người thì mặc bộ quần áo bằng lông màu vàng. Chắc là thiên sứ dẫn đường rồi. Thiên đàng cũng tốt quá. Có điều hoà mát lắm hay sao mà đối phương mặc áo dày đến vậy.
Nhưng mẹ nó chứ. Sao tao lại lên thiên đường trong khi thằng Mork vẫn còn sống? Vậy là tao chết thiệt đó hả? Rồi giờ thằng Mork có ngồi khóc thương tao không thế? Kiểu khóc lóc nói là do ông trời ghen tị vì tình yêu đẹp quá nên muốn chia cắt uyên ương ấy?
Cảm thấy bản thân có tâm ghê luôn á. Mà là tâm thần. Hừ.
Rồi chẳng để tao deep deep tới một phút thì con nhỏ đó lại cất giọng thỏ thẻ lên gọi tên.
"P'Pi. Mở mắt. Mở mắt ra đi ạ."
Rồi thì mở lớn, trợn to hết sức cho mày vừa lòng.
Con nhỏ chẳng có vẻ gì là sợ hay thấy bộ dạng tao kì quái.
"P'Pi. Là Nong đây ạ! Nong tới là để nói vài lời với P'Pi."
"Hới. Nhưng tao không có giúp gì được đâu. Ý tao là vật chất... ấy. Vì hình như... tao chết rồi mà."
Lục thử trong túi thì nhẵn thín. Đến 1Baht cũng chẳng có luôn.
"Không cần đâu ạ. P'Pi đã giúp Nong rất nhiều rồi. Nong tới là muốn báo ơn cho P'Pi. Biến Phi thành mèo là để giảm nhẹ tai nạn cho Phi đó."
Nong nói tới đâu thì hình ảnh về một vụ án kinh hoàng nào đó chạy qua đầu tôi tới đó. Bắt cóc, đòi tiền chuộc, bị trói, bị đánh, rồi... Ôi nào. Trong 1 giây tôi đã nghĩ là, phải thực sự trải qua điều đó thì tôi có còn được toàn thây trở về hay không.
Húi. Rùng mình.
"Biết là đã để Phi khổ cực trong mấy ngày qua là không tốt nhưng linh lực của Nong chỉ có hạn. Chỉ có thể giảm nhẹ đi phần nào. Bây giờ đã xong xuôi rồi. Nong phải tạm biệt P'Pi thôi ạ."
HẢ??? Mẹ nó.
Đây là Nong - con mèo hoang được tôi cho ăn đó hả?
Tôi lắp bắp mãi mà không thốt lên thành lời được. Còn Nong thì đứng đó mỉm cười. Kiểu là nó đã nhìn quen cảnh như thế rồi.
"Quên nữa P'Pi. Phi chưa có chết đâu. Đây là giấc mơ thôi. Nhưng sẽ nhận được món quà lớn đấy ạ. Khi tỉnh lại thì hãy nhận nhé. Cảm ơn cả P'Mork vì đã lo lắng cho con của Nong nữa ạ."
Nong nói xong liền hoá lại lốt mèo. Nong dụi đầu vào chân tôi, ve vẩy đuôi rồi mỉm cười.
Vốn là định nói cám ơn với Nong vì đã ráng cứu giúp, nhưng mọi thứ xung quanh sụp đổ một cách nhanh chóng. Lớp mây xốp xốp dày dày dưới chân tan biến, tôi hụt chân rơi tự do tới khi giật mình một cái. Mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường.
Tôi thở hồng hộc lấy hơi. Khi đã bình ổn hơn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Ừm. Là phòng của tôi với thằng Mork.
Sau đó làm như nhớ ra điều gì, tôi vội vã vùng dậy. Muốn tìm đến cái gương để xem tình trạng bản thân bây giờ là người hay mèo. Có đúng như giấc mơ hồi nãy không.
Nhưng không hiểu sao vừa đứng lên thì tôi lại ngã sấp xuống. Hai chân không hề có tí sức lực nào. Thử vặn vẹo cơ thể một chút rồi đứng lên lần nữa.
Mèng ơi. Cơ thể như kiểu cả tỉ năm rồi không hoạt động vậy. Hoặc là kiểu hoạt động quá sức mà xương khớp rệu rã hết cả ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com