Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hừm... nếu như thằng Duean cũng thấy thằng Mork pẹc pẹc thì hẳn là nó pẹc thiệt nha.

Nhưng nó cứng miệng thế, làm cách nào để cậy miệng nó ra bây giờ ta?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ ra cách.

Được rồi. Mày tiêu rồi thằng quần (Sutt)

Mork.

Đang rửa bát tự dưng thấy sống lưng lạnh toát. Với kinh nghiệm của một sinh viên Y khoa và danh dự của một bác sĩ tương lai (hoặc của một kẻ có tật giật mình) thì xin khẳng định, cái người mà đang nằm trên ghế phía đằng kia đang có âm mưu gì đó.

Cá nhân tự thấy rằng có vẻ 98% Pi không nhớ chuyện hôm trước. 1% có thể là nó chỉ mang máng và đang cố tìm hiểu từ tôi xem đã có chuyện hì xảy ra. 1% còn lại... hmmm... là Pi nhớ ra rồi và đang tìm cách trả thù tôi chăng.

Không... không thể nào có chuyện này đâu. Tôi phải ráng mà cư xử như bình thường và nhất quyết không được chột dạ.

Sao mà thằng bác sĩ tương lai này khổ quá điiiiiii... 😞

Au: lúc sướng ai sướng cho 🫢

Mặc dù đã quay trở về hình dáng bình thường rồi nhưng có vẻ Pi vẫn còn giữ thói quen của loài mèo.

Này nhé. Như lúc nãy ăn cơm đó, định cứ thế vùi đầu vào dĩa đồ ăn. Cháo thì bỏ qua vì còn có thằng Mork này đút cho, chứ đồ ăn thì... haizz phải nhắc mới nhớ ra là phải dùng dĩa và thìa ạ.

Cũng chẳng thể trách nó được. Nhưng không sao, thói quen này rồi sẽ sớm bị loại bỏ thôi.

Úp bát đĩa đã được rửa sạch lên giá đựng xong, tôi quay lại dọn dẹp bàn ăn. Thật ra thì cũng không có gì nặng nhọc. Chỉ là sắp xếp lại cho gọn gàng thôi.

Thế nhưng rắc rối tới rồi.

Không biết từ lúc nào mà Pi đã ngồi ở phía đối diện. Nó không nghịch điện thoại, cũng không nói năng gì, chỉ tập trung nhìn tôi làm.

Cứ tưởng chỉ có thế.

Nhưng mà không ngờ thằng Pi ghẹo gan tới vậy.

Cứ đặt thứ gì trên bàn về đúng chỗ thì nó lại lấy đúng thứ đó, đặt sang chỗ khác. Hoặc dùng tay gạt qua gạt lại, không khác gì một con mèo đang thích thú với món đồ chơi kì lạ.

Tôi tặc lưỡi, gạt tay nó ra rồi tiếp tục công việc sắp xếp lại từ đầu.

Tới lần thứ ba, thì kiên nhẫn của thằng bác sĩ tương lai đã tới giới hạn.

Tôi nắm lấy hai tay Pi, ghim xuống bàn, cố nhẹ nhàng để không làm đau đối phương. Tay còn lại thì nhanh chóng làm cho xong việc dang dở.

Chợt tôi thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, thì ra thằng Pi đang dùng mấy ngón tay mảnh khảnh của nó để khều khều lòng bàn tay của tôi.

Đấy. Lại nữa. Vẫn như thể một con mèo vậy.

Không phản kháng mà cứ nghịch ngợm như vậy nãy giờ. Tự dưng tôi thấy lo lo. Sao Pi lại như vậy? Hay là nó chưa thực sự trở lại thành người?

Rồi mải suy nghĩ, tôi không để ý là tay Pi đã thoát ra khỏi tay tôi từ lúc nào.

Hai bàn tay nghịch ngợm đó men theo mu bàn tay, lướt lên khuỷu tay rồi bắp tay tôi.

Thấy nhồn nhột, tôi buông khăn lau bàn ra, bắt lấy tay nó.

"Pi. Đừng nghịch nữa. Để tao còn làm cho xong."

Pi nghe thế thì co rúm người lại, nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Nếu như còn trong lốt mèo, tôi đoán, tai và đuôi của Pi sẽ cụp xuống cho mà coi.

"Hới. Tao không cố ý mắng mày đâu. Tao chỉ muốn làm cho xong... việc...c..."

Ôi! Cái quái gì thế này?

Pi nó trèo hẳn lên bàn, bám lên người tôi rồi dụi đầu vào hõm cổ của tôi.

Cái gì của mày vậy Pi?

Thằng bác sĩ vỗ cái đốp lên mặt. Một tay giữ lấy người Pi để đối phương không bị ngã khỏi mặt bàn.

Xin mày đó.

Cơn động dục của loài mèo vẫn còn dư âm tới giờ hay sao???

Như một thước phim tua ngược, trong đầu thằng bác sĩ tràn ngập hình ảnh nóng bỏng của ngày hôm trước.

Chết tiệt.

Những cái dụi của thằng Pi tạo ra ma sát, ma sát lại gây ra tia lửa, tia lửa này ở đâu? Ở nơi mà ai cũng biết là ở đâu rồi, xin không được nói kĩ hơn ạ.

Trong lúc này, hai bàn tay không yên ổn của Pi vòng lên ôm lấy lưng tôi, không ngừng cọ xát.

"Ây Pi!"

"Hửm?" Giọng đối phương nhỏ xíu, thủ thỉ bên tai tôi.

"Mày nghĩ là mày đang làm gì của mày vậy hả Pi? Ngã xuống đất bây giờ."

Nếu nó còn cố quyến rũ tôi thế này, tôi không đảm bảo việc sẽ đè nó ra đâu.

Pi quỳ trên bàn, hai tay vẫn ôm lấy tôi, mắt chớp chớp. Mĩ cảnh thì mĩ cảnh, nhưng tôi buộc phải che mắt mình lại. Tôi cần ổn định nhịp tim của chính mình.

Tưởng rằng làm đà điểu, trốn tránh thì sẽ thoát. Nhưng bên tai lại nghe thấy giọng nói quyến rũ chết người:

"Mork. Mày có gì giấu tao không?"

Tao-đã-cố-nhịn-không-chạm-đến-mày-rồi-đó-thằng-Pi. Vậy mà mày còn làm cái gì nữa thế?

Tôi thật sự không dám đụng vào thằng Pi, nhưng tay nó hết nghịch phía sau lưng, rồi lại vòng ra phía trước. Đầu ngón tay nó cứ lướt qua lướt lại.

Ở nhà nên tôi chỉ mặc chiếc áo thun mỏng. Bị nó nghịch ngợm, khiến ngực tôi phập phồng.

Tôi cứng...

"Nếu... nếu... tao thú nhận. Mày sẽ tha cho tao. Phải không?"

"Haha... biết thế thì tốt!"

Pi cười khanh khách, hôn cái chụt lên má tôi. Hơi nóng sượt qua bên má khiến tôi tỉnh người.

Pi.

Cái quái gì vậy ?

Nghe thằng Mork nói mà thằng Pi này không tin nổi vào tai mình.

Không biết nên xấu hổ hay là nên tức giận nữa. Càng nghe lỗ tai càng lùng bùng.

Khỏi phải nói, giọng thằng Mork còn trầm bổng, nhấn nhá. Âm thanh sống động thế, đủ hiểu là wild thế nào rồi.

Trong đầu tôi ùa về một vài hình ảnh mà tôi cứ nghĩ là mơ. Hai má nóng rát, tim đập đến mức muốn nhảy luôn ra ngoài.

Nhất là thằng Pi này là người đòi hỏi, thằng Pi là top... nhưng mà là top nhún saooooo???

Bảo sao hôm nay thái độ và cư xử của thằng Mork kì lạ tới vậy.

Nguyên nhân chính là thằng Pi này ư?

Không muốn! Taoooo khôngggg muốnnnn!!!!

Thằng Pi muốn vùng dậy!

Thằng Pi muốn phản công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com