Chương 8
Kì này mất tư cách thì coi như xong. Huhuhu. Không muốn bị F như P'Duean đâu. Tương lai trôi dạt vô định. Rồi trở thành người không có ích cho cộng đồng.
Aw, nói thế mà để thằng Duean nghe thấy nó táng cho rớt sọ não. Vì bây giờ thằng anh đã xin được việc làm kĩ sư cho công ty có tiếng ở thành phố. Lương tháng đủ ăn, đủ nuôi vợ.
Nhưng tôi chắc chắn không thể may mắn như vậy được. Tôi là đứa xui xẻo. Nhớ không? Vậy là kêu ầm lên. Cố gắng để thằng Mork hiểu, chuyện không đơn giản đâu. Vì chẳng có nhiều thời gian ngồi mò ra cách hoá giải.
Ờ. Nói cho lắm mà kết quả chỉ là tiếng meo meo ồn ào. Vậy thì thằng bác sĩ tương lai hiểu thế quái nào được. Nghĩ đúng bực bội.
Shiaaaa... chuyện gì của tôi vậy chứ?
Tôi chán nản, gục đầu xuống. Tưởng tượng ra cảnh idol Hàn Quốc đóng MV sầu khổ, dầm mưa trong khi trên tay còn cầm đoá hồng bự chảng.
Hay là lúc thằng Third xả nước ầm ầm trong nhà tắm. Nhưng nước bị cắt. Nó đành lấy bình ra đổ lên đầu 🥲 Trong lòng càng buồn thêm nữa 😩
Được rồi. Cứ để tôi deep deep vậy đi. Thằng Pi luôn là đứa kém may mắn mà. Chẳng làm gì thay đổi được nên chỉ còn cách chọn tận hưởng sự xui xẻo đó thôi.
Nhưng cái này suprise ghê. Suprise tới mức nước mắt chảy dài như sông Chao Phraya.
Thằng Mork nhìn chằm chằm. Sau đó dùng bàn tay dày chạm vào má tôi. Như trong MV nam chính bắt đầu chạm tay vào má đối phương, nhìn nhau đắm đuối rồi sau đó họ... hôn nhau ý. Hihihi...
Bong bóng trái tim bay khắp nơi nữa.
Hớiiiiiiiii!!!! Đi xa quá rồi. Giờ không phải lúc nghĩ tới mấy cái đó đâu thằng Pi. Tại Sutthaya oppa đẹp trai quá, có chút quên bản thân đang ở tình huống nào luôn.
"Nghe lời nhé, Pi."
"Đừng suy nghĩ nữa. Ngủ đi. Dù có chuyện gì mày đều có tao ở cạnh mà."
Tông giọng trầm ấm vờn quanh tai, nó khiến tôi bình tĩnh lại phần nào.
Mà cũng không chắc nữa. Không đủ tự tin là nếu cứ mãi là mèo, thằng Mork có đi yêu người khác không.
Trong lúc tôi vẩn vơ thì thằng Mork đã chỉnh đèn ngủ dịu lại. Nó nằm xuống, vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh. Ánh mắt vô cùng chờ mong.
"Meo..."
Tôi bước đến gần hơn và nằm xuống. Sát cạnh nó như bình thường vẫn vậy. Thằng Mork vươn tay, kéo tôi vào trong lồng ngực ấm áp. Sau đó đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Méo meo meo..."
"Chúc ngủ ngon, Pi."
...
https://www.wattpad.com/mingchang1703
Nếu muốn hỏi chuyện tiếp theo như thế nào, thì để nói cho nghe. Nghĩ rằng tôi đã trở về bình thường sau một đêm kì quái thì để phẫu thuật khúc xạ cho mắt nhìn rõ hơn nhé.
Thằng-Pi-này-vẫn-đang-là-mèo-thôi.
Giờ thì đang thấy thế nào ấy hả?
Khốnnnn nạnnnn. Đúng khốn nạn.
Bởi vì khi ngủ dậy vẫn chưa trở lại thành người. Trong khi thằng Mork phải học cả ngày ở trường. Nó tin tôi có thể ở nhà một mình, nhưng lại không tin vào bản thân có thể yên tâm đi học không.
"Pi, ăn sáng đi. Rồi tao mang mày tới trường."
Từ chối.
"Nhé. Nhé. Nhé. Nếu không thì tao trốn học ở nhà đi vậy."
Dám lắm.
"Tao không yên tâm, Pi. Mày ở nhà sẽ chán lắm cho coi."
Ối. Làm như cuộc sống của tôi trước giờ sôi động lắm vậy.
"Rồi làm sao mà mày có thể nhịn đói cả ngày khi ở nhà một mình chứ?"
Tôi lắc đầu, muốn nó để tôi ở nhà. Sẽ ổn thôi, với cái dạ dày bé xíu xiu này thì cần gì phải lo lắng chuyện đó. Lúc ôn thi hoặc học quá nặng, tôi có thể nhịn ăn được cả ngày trời lận mà. (Nếu không tính chuyện bị thằng cha Duean bẻ hàm nhét đồ ăn vào miệng cho)
Và tất nhiên, thằng Mork nhất quyết không đồng ý. Dù đã cảnh báo là có thể biến thân ngay ở trường thì sao. Nhưng nó vẫn không chịu.
Cuối cùng, sau khi bữa sáng kết thúc, dưới sự phản kháng kịch liệt của tôi. Thì thằng Mork vẫn thành công trong việc mang tôi tới trường.
Biết sao không? Khi nó ôm tôi đi trong sân, lũ fanclub của nó hú hét như điên vậy. Nào là:
"Áhhhh, P'Mork đẹp trai quá."
Hay "P'Mork ơi. Mẹ ăn gì mà đẻ P'Mork đẹp trai quá ạ?"
Meo~ Muốn-cào-vào-mặt-từng-đứa-một.
"P'Mork. Mèo của P'Mork hả?"
"Ui mèo xinh quá ạ!!!"
Méo meo~ Tất nhiên. Thằng Pi này đẹp trai như vậy thì làm mèo cũng phải đẹp chứ.
"Muốn làm mèo để P'Mork ôm!!!"
Mày cứ thử làm mèo đi. Đồ điên.
"Sờ thử được không ạ?"
Đứng tránh ra một chút coi.
"Ghen tị với con mèo của anh ghê."
Đồ của tao. Người của tao.
"Úi. Mèo con không vui nè. Xù hết lông lên rồi."
Tao còn đang phát ra âm thanh gừ gừ để cảnh báo mày luôn nè.
"P'Mork. Em có thể chạm vào nó không ạ?"
Rồi chẳng đợi thằng Mork trả lời, cô nàng đó liền đưa tay lên xoa đầu tôi.
Thằng Mork. Làm gì đi chứ. Tao không thích bị chạm vào người đâu!!!!
"Xin lỗi. Nhưng anh nghĩ em không nên chạm vào PiPi đâu. Anh giữ kĩ lắm. Không muốn người khác chạm vào."
Bàn tay ngượng ngùng vẫn đang ở giữa không trung. Tất cả im phăng phắc.
Rồi không biết từ đâu xuất hiện tiếng la còn lớn hơn trước:
"P'MORK ĐẶT TÊN CHO MÈO BẰNG TÊN CỦA P'PI!!!! ÁAAAAAAAAAAA!!!"
Tôi dám chắc, đó là giọng của con nhỏ Prik. Member number one của FC MorkPi.
"ĐÁNG YÊU QUÁ Ạ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com