Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A little - 3 🐟☁️🌈

Pi.

"Nếu mày còn tiếp tục cho bọn cá ăn như vậy thì chỉ một chút nữa thôi, là tụi nó chết ngửa bụng."

M* nó. Giọng thằng Sutt làm tôi giật cả mình.

"Thì sao? Mày muốn gì? Mà tới đây làm gì thế?"

Tôi vô cùng - vô cùng không vui vẻ gì hỏi nó.

Tại sao không vui hả? Vì mỗi khi thằng bác sĩ tương lai này xuất hiện là mỗi lần nó phá đám tôi.

Tức chết đi được.

"Tới ăn trưa."

Nó trả lời. Ánh mắt thằng Mork từ khi xuất hiện vẫn luôn đặt trên người tôi.

Úi. Rùng mình.

Thấy ghê.

Ai mà thèm để ý tới nó cơ chứ. Chỉ là khó chịu khi bị nó soi thôi.

"Tới ăn trưa á hả? Thế đồ ăn của mày đâu?"

Tôi khoanh tay, chờ xem thằng bác sĩ tương lai sẽ trả lời thế nào. Vì nó không hề mang theo đồ ăn gì cả. Hai tay trống không. Mà túi đeo chéo chắc chắn chỉ đựng tài liệu.

Vậy nghĩa là nó nói xạo. Đang muốn lên tiếng bóc mẽ nó, thì thằng Mork mỉm cười. Nó nghiêng người, thì thầm vào tai tôi:

"Là mày đấy. Muốn ăn lắm rồi."

Đứng đơ luôn.

Lại nữa.

Nó lại nói lung tung cái gì đó của nó nữa rồi. Ghét nghe mấy chuyện thế này của nó.

Tôi bực mình đẩy nó ra, không quên tặng kèm cho nó cái lườm muốn rách mặt.

"Nói thì nói, làm sao cứ phải đứng sát vào tao làm gì. Nóng. Phiền."

Thằng Mork không nói gì. Nó đứng thẳng người lên rồi tiếp tục tủm tỉm cười.

Không ổn. Nơ-ron thần kinh phát tín hiệu warning warning không ngừng.

Tôi không nên tiếp tục ở đây đôi co với nó nữa. Đằng nào thì chiều cũng có tiết, nên về khoa Nha thì hơn.

Nhét đồ vào balo một cách nhanh chóng, tôi lách qua thân người cao lớn. Tưởng là xong nhưng không. Thằng sutt đã kịp túm lấy bắp tay của tôi.

"Đi. Tao với mày đi ăn."

"Tao ăn rồi."

"Thì nhìn tao ăn cũng được."

"Ghẹo gan tao đủ rồi nha mày. Buông ra."

"Mày đi ăn cùng tao thì tao buông."

"Sutt..."

"Gọi tao đó hả? Nghe nè!"

Muốn đấm vào cái bản mặt cà chớn của nó lắm nhưng phải nhịn. Vì sợ đánh lại không được. Nó... cao hơn. Ờ, chút xíu. Được chưa?

"Không muốn đi. Sợ Muang Nan hiểu lầm."

"Muang Nan cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa đấy. Có muốn tới ngồi chung không?"

"Mày không lừa tao đấy chứ?!"

Được ăn chung bàn với Muang Nan à? Deal này good. Nhưng vẫn nghi ngờ. Thằng Mork không thể tử tế thế được. Chắc chắn là có âm mưu.

"Tao lừa mày làm gì. Đi. Không nhanh lên thì Nan ăn xong rồi về khoa mất. Mắc công mày nói tao lừa."

Ghét cái bản mặt nhây của nó. Nhưng mà muốn gặp Muang Nan.

"Mày mà lừa tao, tao đem mày đi nướng muối ớt. Hừ."

Nói xong tôi phăm phăm đi trước. Để thằng khốn kia cười lớn đi phía sau.

Chẳng mấy chốc mà nó đã đuổi kịp tôi. Rồi làm ra bộ sợ tôi đi nhầm đường mà nắm lấy tay tôi, dắt đi một cách vô cùng tự nhiên.

Ủa? Tao với mày thân thiết tới mức nắm tay hả? Tao cũng đâu phải con nít mà cần người dắt tới căn tin của tụi mày chứ.

Cũng chẳng phải lần đầu nó cầm tay tôi dắt đi trên đường, nhưng vẫn ngại. Ngại thành đề tài cho người ta bàn tán. Ngại Cá trên trời hiểu lầm.

Càng vùng vằng, thằng Mork lại càng siết chặt tay tôi hơn nữa.

Nhưng thật ra thì không ghét việc bị nó dắt đi thế này cho lắm. Còn được nó trả tiền đồ ăn.

Ờ. Thôi kệ đi vậy. Tao mệt. Không muốn nói nhiều với nó nữa đâu.

Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi tới ăn trưa với Muang Nan thôi.

Đợi xíu nha. Cá trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com